Tắt đèn rồi
Ngày hôm sau đi khám , bác sĩ có gọi Khánh Linh vào nói chuyện riêng .
Đến khi cô bước ra thì nét mặt ỉu xìu , nhưng vẫn phải cố tươi cười để nói chuyện với Hoàng Nam .
"Mình đi về thôi"
Khánh Linh cầm lấy tay Hoàng Nam , định kéo anh đứng dậy khỏi ghế thì lại bị níu lại .
"Em còn chưa nói kết quả với anh mà"
Hoàng Nam ngơ ngác nhìn cô , sau đó lại đảo mắt đến tập hồ sơ khám bệnh trong tay Khánh Linh .
Anh định cầm lấy nó thì bị cô dựt lại.
"Khánh Linh?"
"Ờm...bình thường mà , bác sĩ nói về anh uống thuốc bổ là được rồi , không cần nghĩ nhiều đâu"
"...."
Hoàng Nam nhìn chằm chằm cô một lúc , ánh mắt anh khiến Khánh Linh căng thẳng mà trốn tránh . Cô không muốn anh nghĩ nhiều về căn bệnh này .
"Đừng nói dối anh , nói thẳng đi , nặng lắm à"
"....."
Khánh Linh chẹp miệng một cái , cô ngồi xuống bên cạnh anh rồi đặt tay mình lên tay Hoàng Nam.
"Thật ra thì , cũng không phải là nặng . Bác sĩ nói anh bị rối loạn cảm xúc thôi . Nếu như mà bây giờ điều trị cũng được , nhưng mà....anh uống thuốc thì chipp không thể uống sữa của anh được nữa..."
"...."
Hoàng Nam không nhìn cô , ánh mắt anh nhìn xuống sàn nhà một lúc , nghĩ ngợi gì đó hồi lâu , anh mới chịu mở lời .
"Vậy thì anh không uống thuốc đâu....anh không muốn để con uống sữa ngoài..."
"Không được"
Khánh Linh thấy anh muốn bàn lùi bèn lên tiếng phản đối ngay .
"Anh phải uống thuốc và thư giãn đầu óc ra thì mới khỏe được . Lúc đấy thì thao hồ chăm con , con uống sữa ngoài vẫn sẽ khỏe mạnh bình thường . Đừng lo quá"
Thái độ Khánh Linh nói với anh cực kỳ kiên quyết , nên Hoàng Nam cũng không nói lại gì .
Anh đứng lên theo cô về nhà , cả quãng đường đi , anh đều im lặng hoặc Khánh Linh có bắt chuyện với anh thì cũng chỉ hờ hững đáp lại cho có .
Hoàng Nam hoàn toàn không để tâm đến những câu chuyện của cô .
Về đến nhà rồi cũng vậy , Khánh Linh thấy thề thì sốt ruột vô cùng , cô sợ anh uống thuốc cũng sẽ không khỏi nổi vì cái tật hay suy nghĩ nhiều này .
"Cả ngày nay không thèm để ý đến em rồi"
Khánh Linh tủi thân đi lại ôm lấy anh từ phía sau , đầu cô dụi dụi vào hõm cổ Hoàng Nam tỏ vẻ giận dỗi .
Còn Hoàng Nam tay thì vẫn bế chipp ngủ , nhưng vẫn phải quay sang dỗ dành tên người nhỏ này .
"Yên để cho con ngủ đã . Rồi anh ở bên vợ cả tối được không"
"Hmmm"
Khánh Linh bĩu môi , cô nhìn con nhóc đang ngủ trong lòng anh . Được lắm , mới sinh chưa đầy một tháng mà đã dám tranh giành chồng cô rồi .
Khánh Linh cứ ôm anh như vậy cho đến khi Hoàng Nam đặt chipp xuống giường , anh mấy quay ra ôm lấy cô .
"Vậy được chưa"
Hoàng Nam hôn nhẹ lên môi Khánh Linh một cái rồi mỉm cười .
Cô thề là phải kiềm chế lắm rồi đấy , tên này cứ như hồ ly vậy , dù vô tình hay cố ý đều như đang dụ hoặc cô .
Em mà không nhịn được là em đè anh ra rồi=))).
Khánh Linh chỉ dám nghĩ thôi chứ nào dám nói với anh chồng của mình .
Nói ra thì kiểu gì anh cũng chiều cô , nhưng mà...cô vẫn còn nhân tính lắm , không dám làm đâu.
"Tối nay để em bế chipp xuống phòng bố với mẹ ngủ nha . Đằng nào bố cũng ở trụ sở suốt chẳng mấy khi về nhà , mẹ ở dưới một mình cũng buồn lắm"
Khánh Linh nằm trong lòng Hoàng Nam , cô vừa nghịch nghịch cổ áo anh vừa nói .
"Nhưng mà con bé hay khóc đêm lắm , anh sợ để con xuống đấy , mẹ lại mất ngủ"
"Hong saoo , ngày bé em còn quấy hơn nó nhiều =)))"
Khánh Linh cười cười rồi ngồi dậy , cô nhẹ nhàng bế chipp lên tay rồi đi nhanh xuống tầng .
Nói thì có lý vậy thôi chứ thật ra cô muốn tống cổ con nhóc này xuống để ở riêng với Hoàng Nam .
Từ khi có nhóc này rồi , đi đâu làm gì nó cũng kề kề bên cạnh anh .
Còn cô thì không thể nghịch ngợm hay xì cái mặt ra mỗi lần anh không để tâm chú ý đến mình .
Vậy nên tống cổ con nhóc này xuống dưới với mẹ là hợp lý nhất , cô lại có thể làm trò con bò với anh được rồi=)))
"Mẹ iu ơiiii"
Khánh Linh khẽ gõ cửa phòng bà Bích rồi mở cửa đi vào .
"Để chipp xuống đây ngủ với mẹ nhá"
"Uiii m cứ để đây cho mẹ , để cả năm cả tháng cũng được . Cho bà cháu t trông nhau"
Bà Bích vừa nói vừa bế lấy em bé đang ngủ say .
Đúng là cục cưng của bà ngoại có khác , vừa nhìn là đã thấy thương rồi .
"Được thế lại tốt ròi"
Khánh Linh vừa dựa vào tường vừa nói .
Cô nhìn mẹ mình bế chipp một lúc rồi chuẩn bị rời khỏi phòng .
"Mẹ cảnh cáo m đấy nhá , không được làm gì đâu biết chưa"
"Làm gì" Khánh Linh đầu đầy dấu hỏi chấm , cô load mất một lúc liền hiểu ra ý nghĩa sâu xa trong đấy .
Cô tủm tỉm cười .
"Oke mẹ iuu"
Khánh Linh mặt tươi rói phi nhanh lên trên tầng .
Cuối cùng cũng có không gian riêng với anh .
"Chồnggggg"
Cô vừa mở cửa đã chạy ngay đến ôm chặt lấy Hoàng Nam đang ngồi ở giường . Khiến anh bất ngờ suýt thì mất thăng bằng mà ngã xuống .
"Chipp ngoan không"
"Chả ngoan thì sao ,ở với bà ngoại nên nó không bắt nạt được đâu"
Khánh Linh vừa nói vừa nhanh nhẹn trèo lên giường rồi lăn tới nằm cạnh anh .
"Ừm , vậy đi ngủ thôi"
"Từ từ, anh uống thuốc chưa đã"
Khánh Linh hơi nhổm người dậy hỏi Hoàng Nam .
Dù sao thì vẫn phải nhắc cho anh nhớ , cô sợ anh đoảng rồi quên mất lắm .
"Uống rồi mà"
Hoàng Nam tắt đèn đi rồi nằm xuống cạnh cô .
Phòng Khánh Linh không có đèn ngủ , nhưng từ khi có chipp cô bắt buộc phải lắp một cái đèn nhỏ bên cạnh .
Chả hiểu tại sao nhưng mẹ bắt cô làm vậy nên cô làm thôi .
Vậy nên kể cả khi tắt đèn đi rồi , Khánh Linh vẫn thấy rõ được khuôn mặt Hoàng Nam .
Người ta nói sau khi sinh con xong thì cơ thể , khuôn mặt sẽ thay đổi nhiều lắm . Nhưng mà cố nhìn kỹ rồi cô vẫn chẳng thấy anh thay đổi gì , dáng vẻ vẫn vậy à . Không có béo lên hay gầy đi gì hết .
"Nhìn đủ chưa"
Hoàng Nam đã cố nhắm mắt ngủ rồi mà nhóc nằm trong lòng mình vẫn không chịu để yên . Cô cứ nhìn chằm chằm anh như vậy thì ngủ kiểu gì đây.
"Hừm, lâu rồi em mới được ngắm anh mà . Anh để yên cho em ngắm điii"
Khánh Linh vừa nói , tay lại nhẹ đưa lên xoa xoa đường nét trên mặt anh .
Ngay từ hôm đầu gặp đã bị gương mặt đẹp trai này thu hút rồi , giao diện thì lạnh , tính cách lại trầm ấm , làm sao cô không bị thu hút cho được .
"Em vẫn tưởng em đang mơ á"
"Hử"
Hoàng Nam nghe cô nói vậy thì bất ngờ , anh bây giờ mới chịu mở mắt ra nhìn cô .
"Không thể tin nổi là em đã tán được anh . Bây giờ còn là vợ anh , còn có con với anh nữa"
Cô nhóc này nói chuyện cứ như bà cụ non vậy .
Chọc khiến cho Hoàng Nam cười luôn rồi .
"Không phải mơ nữa , anh đang nằm cạnh em rồi còn gì"
"Hừmm , đúng là nằm cạnh rồi ....nhưng mà...."
Khánh Linh bĩu bĩu môi , cô cúi gằm xuống rồi dụi vô người anh .
"Làm sao"
"Em...haizz nằm như vậy không ngủ được"
Hoàng Nam thấy cô kêu ca không ngủ được thì khó hiểu .
Anh chưa kêu khó ngủ thì thôi , đây lại có người kêu trước cả anh rồi .
"Ý là nằm cạnh anh không ngủ được hả"
"Đúng đúng "
Chetme mồm lại nhanh hơn não , Khánh Linh cứng đờ người . Cô phải nhanh nói tiếp không anh lại hiểu lầm thì chết ...
"Em nằm cạnh anh , kiểu....ờm...không..nhịn...được ạaa"
"....."
Hoàng Nam tặc lưỡi với câu nói của cô .
Một ngày không kêu câu này hình như không được hay sao á .
Anh nghĩ ngợi hồi lâu rồi ngồi dậy .
"Anh dùng tay giúp em được không"
Mặt Khánh Linh có hơi nóng lên .
Sao hôm nay bạo dữ vậy , nhưng mà anh chăm con vất như vậy rồi , cô lại còn đòi hỏi như thế thì....
"Linh"
"Dạ?"
Hoàng Nam thấy cô im im thì khẽ lay cô .
Muốn gì thì phải nói thì anh mới biết được chứ.
Cơ hội cả năm trời mới có được ,không thể để bỏ lỡ . Nhưng mà Khánh Linh muốn kiểu khác cơ , vậy nên cô đã lôi anh nằm xuống rồi đè lên Hoàng Nam .
"Nhưng mà em muốn nghe thấy tiếng rên của anh hơn"
Khánh Linh khẽ thì thầm vào tai Hoàng Nam rồi nở một nụ cười không còn chút liêm sỉ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top