Sữa

Hoàng Nam ở lại bệnh viện thêm 4 ngày thì được xuất viện .

Mặc dù là đã được cho về rồi nhưng sức khỏe anh còn rất yếu , vết mổ lại phải vệ sinh thường xuyên nữa .

"Anh đi đâu thế"

Khánh Linh đang vừa bế con vừa xem điện thoại thì thấy anh cầm bông băng và nước sát trùng đi vào nhà tắm thì ngạc nhiên hỏi.

"Anh đi vệ sinh vết mổ thôi mà"

"Ở bụng dưới có đúng không"

Khánh Linh tròn mắt hỏi anh , mấy cái này cô cũng chẳng rõ lắm . Chỉ nghe nói là sau khi sinh phải vệ sinh sạch sẽ vết mổ không thì rất dễ bị nhiễm trùng , hơn nữa nếu mà ở bụng dưới thật thì Hoàng Nam cũng khó cúi xuống lau được .

Phải gập bụng lại như thế , không phải sẽ khiến anh bị đau sao.

"Không , ở gần bụng dưới thôi"

"Hmm...để em giúp anh làm"

Khánh Linh đặt con xuống gối , rồi đứng dậy đi lại gần Hoàng Nam .

Trong khi mặt anh đã đỏ lựng lên vì ngại ngùng .

"Không ...không cần , anh phải tắm xong mới khử trùng , không cần đâu"

Hoàng Nam ấp úng từ chối , Khánh Linh biết là anh đang ngại . Nhưng mà cái tên này cũng thật là , sắp lấy nhau đến nơi rồi , anh còn sinh cho cô 1 đứa con . Có cái gì của anh mà cô chưa thấy nữa đâu mà phải ngại .

"Thì em tắm giúp anh"

"Thôi , ở ngoài trông con đi , anh làm một lát là xong mà"

Anh đang định bỏ trốn vào bên trong phòng tắm thì bị cô cản lại , Khánh Linh càng tiến thì anh càng lùi ra phía sau . Cuối cùng , cho đến khi đụng sát vào tường rồi . Cô và anh mới thôi trò đuổi bắt .

"Khánh Linh"

Hoàng Nam hướng ánh mắt cầu xin đến cô , làm ơn biến ra ngoài dùm đi , cô không ngại nhưng anh ngại.

"Nói chung là không cần biết"

Miệng cô nói , tay thì đã đóng cửa nhà tắm lại từ bao giờ .

Tay cô định đưa lên cởi cúc áo cho anh thì bị Hoàng Nam gạt ra .

"Để anh tự cởi"

Hoàng Nam ngại ngùng bỏ đi lớp cúc áo , thân hình anh lồ lộ ra trước mắt Khánh Linh khiến cô không khỏi cảm thán trong lòng .

"Ưm"

Khánh Linh chịu không nổi mà hôn lên môi Hoàng Nam , đưa nhiên là cô hôn rất nhẹ nhàng, chứ không dám mạnh bạo giống như hồi trước nữa .

Cô chỉ dám hôn anh vậy thôi chứ không có gan làm thêm gì nữa .

Khánh Linh đặt nhẹ Hoàng Nam xuống bồn tắm , tay cô làm ướt chiếc khăn rồi lau lên người anh .

Sinh mổ xong có thể tắm được , nhưng với điều kiện không để vết mổ bị dính nước quá lâu . Vậy nên Khánh Linh phải làm rất nhanh chóng , để tránh vết thương của anh bị nhiễm trùng .

Lúc lau người cho Hoàng Nam , Khánh Linh phải kiềm chế dữ lắm . Còn cái con người kia thì nằm trong vòng tay cô rồi ngước mắt lên nhìn , thi thoảng còn đưa tay bẽo má cô một cái .

"Em đấm cho anh mấy cái bây giờ nhá , không được bẽo má em"

Cái má bánh bao của cô bị tên người lớn kia bẽo đến đỏ ửng , lại còn mềm mềm như cục mochi nữa nên Hoàng Nam càng thích nghịch hơn . Dù sao thì cô cũng chẳng làm được gì anh lúc này=)))

Khánh Linh mặc lại quần áo cho anh rồi bế cục bông này ra ngoài , đặt anh nằm trong lòng mình . Lúc này cô mới cởi cúc áo anh thêm lần nữa để bôi thuốc .

"Đau...Linh....đau mà"

Nước khử trùng bôi lên vết mổ khiến Hoàng Nam cảm thấy vừa lạnh vừa xót . Anh nhíu mày khó chịu , tay nắm chặt lấy áo của Khánh Linh khiến nó nhăn nhúm lại .

"Ngoan , sắp xong rồi"

"A..xót quá..."

Hoàng Nam quay đầu dụi vào cổ cô , miệng anh lại không thôi rên rỉ khiến không khí xung quanh càng ái muội hơn.

Không phải , không phải do anh đen tối mà là cô đang tưởng tượng ra mấy cảnh bậy bạ khác thôi .

Bôi thuốc rồi băng lại cho anh , Khánh Linh định đóng cúc áo lại cho Hoàng Nam . Nhưng bầu ngực đang rỉ sữa kia khiến cô không thôi nuốt nước miếng .

"Tỉnh đi , tỉnh dùm điii"

Khánh Linh vừa nói vừa cắn răng đơm cúc áo lại cho anh , nhưng đến mấy nút gần ngực . Cô lại dừng đôi chút , ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào nơi đó khiến Hoàng Nam đỏ mặt .

Anh lấy tay che đi ngực mình , rồi lườm cô .

"Tên biến thái , em nhìn cái gì"

"Em...."

Anh nói cô biến thái là đúng rồi , trong đầu cô đang có hàng tá suy nghĩ bậy bạ đây này . Chết tiệt , thật muốn vùi mặt vào đó mà .

"Nam này"

"Hả"

"Anh....anh cho em uống thử sữa có được không"

Hoàng Nam ngượng chín mặt , anh đẩy cô ra khỏi người mình rồi ngồi cách xa hẳn ra .

Tay lại nhanh chóng đơm cúc áo lại.

"Namm"

Khánh Linh ủy khuất nhìn anh , rõ ràng là chồng của mình nhưng lại chẳng làm gì được . Có cay không chứ .

"Không...không được . Sữa là cho con mà , em lớn rồi uống cái gì "

"Em bé 19 tủi vẫn muốn uống sữa , cho em ,cho em, cho em điii"

Khánh Linh không còn liêm sĩ mà nằng nặc đòi anh cho cô uống thử . Người ta cũng là em bé mà , cũng muốn uống sữa.

"......"

Anh không nhìn cô nữa , ánh mắt ngượng ngùng đảo đi nơi khác .

Phải đến một lúc sau , khi Khánh Linh làm đủ thứ trò rồi , Hoàng Nam mới đành chấp nhận cho cô thử.

"Yêu anh quá đi"

Khánh Linh hôn chụt lên má Hoàng Nam một cái , rồi để anh nằm xuống tay lại nhanh chóng tháo cúc áo ra .

Bầu ngực kia lại hiển hiện trước mắt cô , nhũ tiêm ửng hồng thật sự khiến Khánh Linh cưỡng không lại nổi .

"Ưm"

Hoàng Nam khẽ rên khi Khánh Linh để môi mình bao lên đầu nhũ hoa . Tay anh khẽ đặt lên mái tóc mềm vẫn đang lúi húi trước ngực mình kia .

"Ngọt quá"

Khánh Linh hút một lúc thì ngửng lên nhìn anh , cô cười tít cả mắt trong khi anh người yêu mình đang ngượng chín mặt .

"Uống vậy thôi nha"

Hoàng Nam định lấy tay đóng lại cúc áo thì bị Khánh Linh giữ lại sang hai bên , tay cô đan chặt tay anh lại nhằm không cho phản kháng .

Không nói không rằng lại tiếp túc cúi xuống ngực anh .

Khánh Linh không chỉ uống không thôi ,cô còn nghịch ngợm dùm lưỡi mềm liếm nhẹ xung quang nhũ hoa , rồi lại nghịch cái lỗ nhỏ trước ngực anh nữa .

"Hưm...em...em đừng liếm...nhột...ư.."

"Nhột hay là thích"

Cô ngửng lên nhìn anh , tay bên kia lại xoa xoa đầu ngực bên cạnh rồi khẽ véo nó một cái .

"Hức...đau..."

Hoàng Nam ấm ức nhìn cô , tên này lại dở thói bắt nạt anh rồi .

"Nói thật đi , anh thấy nhột hay thích"

"Ưm..thích....muốn nữa.."

"Là anh nói đấy nhá, em sẽ không nương tay đâu"

Khánh Linh cúi xuống đùa nghịch ngực anh tiếp ,dòng sữa ngọt cứ thế bị cô rút đi . Tay bên kia lại xoa bóp đầu ngực bên cạnh khiến nó cứng lên , rồi từ từ chảy theo cả dòng sữa nhớp nháp dính ra tay cô .

"A..a...ưm..."

"Mới chỉ sờ có tí mà anh đã thỏa mãn thế rồi sao, đồ damdang kia"

Mặc dù đây chỉ là câu nói trêu của Khánh Linh nhưng không hiểu tại sao khi nghe thấy , anh lại cảm thấy không được thoải mái .

Là cô đụng vào người anh trước , bây giờ còn nói anh damdang nữa , chắc là do vừa sinh nên Hoàng Nam có hơi nhạy cảm . Cô mới nói như thế , khóe mắt anh đã nóng hết lên rồi .

Hoàng Nam mím chặt môi chịu đựng , ánh mắt đầy tủi thân mà nhìn sang phía khác .

Khánh Linh uống một hồi , lại chẳng nghe thấy anh rên thêm tiếng nào nên thấy rất lạ . Cô bèn ngửng lên xem anh bị làm sao thì...

"Sao khóc rồi"

Hoàng Nam không thèm nhìn cô , anh gỡ tay cô đang đan chặt tay mình ra rồi đưa lên che mặt.

"Anh không có damdang , ai cho em nói anh như vậy"

"!!!!!"

Khánh Linh không biết nên dùng loại biểu cảm nào để đối mặt với tình huống này .

Người sinh xong nhạy cảm đến mức này sao?

"Dạ...em không nói vậy nữa , thôi mà ...chồng yêu đừng khóc nữa..ngoan nín đi "

"Thương anh nhất mà"

Cứ để thế này lâu chắc cô tiền đình mất , Hoàng Nam trước lúc sinh mạnh mẽ bao nhiêu thì bây giờ yếu mềm bấy nhiêu . Nhưng không sao , miễn là anh thì đều được hết .

Cô yêu chàng trai này quá rồi , vậy nên sẽ học cách kiên nhẫn . Từ từ trở thành chỗ dựa cho tên người lớn này .

Ngoài lề:

Bà Linh mỗi lần dỗ chồng kiểu :))))

Chán cp này chưa để tôi end truyện nàooo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top