Nóc nhà mãi là nóc nhà:))
Khánh Linh đang nói chuyện dở với Hoàng Nam thì chợt nhớ ra một việc . Cô nhanh chóng ngồi dậy rồi phóng nhanh xuống tầng trong sự ngạc nhiên của chồng cô .
"Em đi đâu "
"Đợi xíuuuu"
Khánh Linh chạy như bay xuống sân rồi ngó nghiêng một hồi mới thấy được 1 cục bông gòn đang nằm cạnh bể cá , nó cứ cho tay xuống với với mấy con cá khiến Khánh Linh rất buồn cười .
"Đi lên gặp chủ m đi"
Cô bế mèo nhỏ vào lòng rồi chạy nhanh lên tầng tìm Hoàng Nam .
Vừa thấy mèo con cô bế trong tay , Hoàng Nam đã vui đến mức chạy ra bế lấy nó .
"Lâu rồi anh mới thấy lại nó đấy"
Hoàng Nam vuốt bộ lông mềm của mèo con , còn nó thì thoải mái nằm ườn trong lòng anh mà hưởng thụ . Xa anh lâu vậy , Khánh Linh còn tưởng nó sẽ bơ anh chứ , ai ngờ thấy anh cái là bấu lấy liền .
Hoàng Nam cũng không khác mấy , từ khi có mèo con bên cạnh , anh không thèm nói với cô câu nào nữa mà cứ chăm chăm ôm lấy mèo nhỏ .
"Nè nha , em bán nó đi bây giờ"
Khánh Linh xụ mặt nhìn Hoàng Nam , chưa gì đã định cho cô ra dìa rồi .
"Thôi mà , sao lại đi ghen tỵ với cả mèo thế hả"
Hoàng Nam vừa nói xong thì cô đã nằm xích lại chỗ anh rồi chui vào lòng Hoàng Nam , dành chỗ với mèo con trong lòng .
Thấy cô tị với mèo làm anh bật cười , Hoàng Nam cũng rất chiều Khánh Linh , anh đặt mèo sang một bên rồi ôm lấy cô . Để cô thoải mái dụi vào người mình làm nũng .
"Ngọc Lan nuôi khéo thật , chưa gì đã béo như lợn rồi"
Khánh Linh híp mắt nhìn con mèo đang ngáp ngủ nằm bên cạnh . Nó như hiểu được ý cô nói mà quay sang liếc liếc cô vài cái rồi không thèm nhìn nữa quay đi.
"Em đưa Ngọc Lan nuôi hả"
"Đúm ròi , tại bận quá không chăm được nên em gửi nó 1 thời gian . Bây giờ anh sinh xong rồi thì em đón mèo về"
"Mà anh nghĩ tên gì đặt cho nó đuyyy"
Khánh Linh ngước lên nhìn Hoàng Nam , anh khẽ vuốt mái tóc mềm của cô rồi trầm tư giây lát .
Nghĩ nghĩ gì đó , Hoàng Nam cười tủm tỉm rồi anh nói :
"Tên là Linh bé được không"
"Em đấm anh đấy"
Khánh Linh trừng mắt nhìn Hoàng Nam , cái câu này của anh là từ hồi chưa sinh Chíp đã có rồi . Ai ngờ anh vẫn chấp niệm đến bây giờ , vẫn một mực gọi con mèo đó là Linh bé .
"Hừm lại dọa đánh anh , anh nói cho em biết , anh sinh xong không yếu như trước nữa đâu . Đừng hòng bắt nạt"
Khánh Linh bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng , xí...sinh xong cái là lên mặt với mình ngay được .
Mà phải công nhận , Hoàng Nam hiền đến mức cô quên luôn anh là cảnh sát .
"Không đánh kiểu này , đánh kiểu khác được không"
Vừa nói cô vừa đè anh xuống , khuôn mặt không có chút liêm sỉ nào mà nhìn chằm chằm Hoàng Nam .
"Em...lại bắt đầu rồi , biến ra cho anh"
"Hongg"
Mặt Hoàng Nam đỏ ửng khi cô bóp nhẹ vào mông anh .
"Phạm Khánh Linh"
Hoàng Nam lớn giọng gọi tên cô , chưa kịp để Khánh Linh phản ứng , anh đã đánh bốp một cái vào tay Khánh Linh , khiến cả mu bàn tay đều đỏ ửng .
Khánh Linh suýt xoa ngồi xê sang một bên , cô hướng ánh mắt tội nghiệp như thể vừa bị bắt nạt về phía Hoàng Nam .
"Huhuhu em sẽ mách mẹ , anh đánh em nè , đỏ cả tay rồi "
Khóc mà không có tí nước mắt nào , còn vừa ăn cướp vừa la làng , Hoàng Nam nhíu mày nhìn cô , anh tiến đến véo lấy má Khánh Linh rồi kéo sang một bên .
"Anh nói cho em biết , cái này là còn nhẹ đấy , lần sau mà còn dở thói biến thái đấy thì coi chừng"
"Anh là chồng em màaa" Khánh Linh phồng miệng tỏ ý không vui .
"Chồng cũng không phải lúc nào muốn là được . Tin anh ở cữ cho em khỏi nằm cạnh không"
"Dạ hoii"
Mặc dù hơi uất ức chút nhưng mà cô cũng đành chịu thua . Giờ này mà bắt cô phải tách anh ra là cô sẽ mang chiếu sang nằm trước cửa phòng anh liền luôn .
Con nhóc kia cướp anh đã đành , giờ thêm con mèo này tranh sủng với cô nữa . Chòi oi chòi bất côngggg .
Nói luyên thuyên mãi cũng đến giờ ăn trưa , Khánh Linh và Hoàng Nam xuống ăn cùng với mẹ cô
Trong bữa ăn , bà Bích bỗng nói một tin làm Khánh Linh tí thì xỉu .
"Mẹ cũng phải quay lại điều hành tập đoàn rồi , hai đứa ở nhà tự trông nhau , Hoàng Nam không phải đụng đến bếp núc đâu , để cái Linh nó làm hết cho"
"Mẹeeee"
"Mẹ cái gì , mẹ nói cho con biết , mẹ sẽ không thuê giúp việc để con lười biếng bỏ bê chồng con ở nhà đi chơi đâu . "
"Xìii , chả thèm" nói rồi cô lại tiếp tục ăn trong sự bứt rứt , còn Hoàng Nam ngồi cạnh phải bụm miệng cười vì vẻ mặt cô nhìn hài quá đi mất .
Bữa trưa cứ thế đi qua trong sự sụp đổ của Khánh Linh . Ăn xong thì Hoàng Nam vào bế chíp lên phòng , lúc này anh mới để ý , bình sữa hôm qua cô đưa cho mẹ vẫn còn đầy . Hình như chíp mới chỉ uống một chút thôi thì phải .
"Linh"
Hoàng Nam nghi hoặc nhìn bình sữa rồi quay ra hỏi cô .
"Dạ?"
"Hôm qua con có uống sữa không"
Câu hỏi của Hoàng Nam làm Khánh Linh giật mình , cô sững lại mất vài giây rồi quay ra nói với anh .
"Có mà ạ"
"Không đúng , hôm qua em pha 90 mà , sao bây giờ nó mới chỉ 80 thôi vậy"
"Ờm..chắc mẹ pha bình khác thôi"
"Thật à"
Hoàng Nam nhìn cô chằm chằm , ánh mắt của anh khiến Khánh Linh hơi căng thẳng .
"Thật , em nói láo anh làm gì"
"Mặt em đang hiện hai chữ nói láo kia kìa"
Hoàng Nam cau mày nhìn cô , hộp sữa bột còn để trên bàn , mà cả ngày hôm nay mẹ cô đều không lên phòng thì pha kiểu gì .
"Hoàng Nam , em..."
"Em để con nhịn từ tối qua đến bây giờ mà còn nói dối anh à"
Thấy anh tức giận nên Khánh Linh cũng không dám nói dối nữa . Cô hơi mím môi , điệu bộ tội lỗi nói với anh .
"Con uống sữa ngoài chưa quen nên thế thôi , anh để em pha cho con uống vài ngày là quen mà"
"....."
Lúc này Hoàng Nam có hơi giận nên anh không thèm nói với cô nữa , anh cũng biết Khánh Linh muốn anh yên tâm điều trị bệnh nên mới phải nói dối , nhưng anh vẫn không thể nén được cơn giận khi cô để con đói như vậy .
Hoàng Nam để con uống sữa của mình , con bé đói nên ngậm rất lâu mới chịu ngủ . Anh càng nhìn con càng sốt ruột , còn Khánh Linh thì buồn rầu nhìn anh , cô không biết nên làm gì nữa nên bỏ ra khỏi phòng .
Hoàng Nam biết thái độ vừa rồi của anh với Khánh Linh thật sự rất quá đáng , nhưng anh cũng chỉ vì xót con thôi . Đợi đến khi con ngủ rồi mà vẫn chưa thấy Khánh Linh về phòng nên anh cũng ra ngoài tìm cô .
Đến phòng dành cho khách thì thấy Khánh Linh ngồi đó một mình bên cạnh đàn piano , cô ngồi đó trầm ngâm 1 lúc rồi liền đánh một bản nhạc . Giai điệu của nó rất buồn , hệt như tâm trạng của cô hiện tại vậy .
Hoàng Nam đứng ngoài nghe một lúc , anh cảm thấy rất có lỗi vì vừa rồi lại mắng cô .
Chầm chậm đi đến bên Khánh Linh , Hoàng Nam nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau rồi hôn nhẹ lên môi Khánh Linh một cái .
Anh gục đầu vào hõm vai cô , giọng đầy ăn năn .
"Anh xin lỗi , không nên quát em mới phải"
"Anh chỉ quan tâm con thôi , từ lúc có con đến giờ , anh vốn không thèm để tâm đến em"
Khánh Linh vừa nói vừa khóc , cô bây giờ giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy , cảm thấy không còn được người thương đặt cả tâm vào như trước nữa nên càng hờn dỗi .
"Anh sai rồi , xin lỗi vợ mà . "
"Đừng khóc nữa nha , anh bù đắp cho vợ được không"
"Hừm, chả thèm , anh lúc nào cũng--ưm"
Khánh Linh chưa nói hết câu đã bị Hoàng Nam hôn lấy , lần này anh hôn rất sâu chứ không hề lướt nhẹ qua như trước .
Khánh Linh cũng không phản kháng , cô ôm lấy cổ anh để anh thoải mái mà hôn mình , Hoàng Nam không có ý dừng ngay ở nụ hôn đầu .
Anh ngửng lại vài giây ngắm nhìn cô một lúc , rồi lại tiếp tục hôn Khánh Linh thêm một lần nữa . Phải đến khi cả hai không thể thở được mới chịu buông ra .
Mặt Hoàng Nam có hơi đỏ lên vì thiếu dưỡng khí , anh cười nhẹ rồi ôm lấy cô .
"Như vậy đã được chưa"
"Cái này là tạm thôi đấy . Đến đêm tân hôn anh chết chắc"
Khánh Linh cười cười rồi ôm eo anh , còn anh lại ngại ngùng không biết nói gì thêm . Thật sự cái tên này mới 19t đầu thôi mà tại sao lúc nào trong đầu cũng toàn mấy chuyện đen tối này vậy.
Ngoài lề : lâu lâu không ngoi lên với bộ này mà thấy mấy bn nhớ KL với HN quá trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top