Những ngày trước sinh
Hoàng Nam nằm viện thêm 1 tuần nữa thì được xuất viện .
Ngày anh về cả gia đình ai cũng vui mừng chào đón , mẹ Khánh Linh cũng ngỏ lời muốn anh về bên nhà sống cùng gia đình ông bà bởi vì cũng gần đến ngày anh sinh rồi , có gì sau khi sinh xong về ở đây cũng tiện chăm sóc hơn .
Khánh Linh không muốn ép buộc Hoàng Nam , cô sợ anh sẽ không thoải mái nên có nói khéo với mẹ để cho 2 người ở riêng . Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với lo lắng của cô , Hoàng Nam lại đồng ý ngay khi mẹ Khánh Linh ngỏ lời .
Vậy là cả 4 người cùng về sống chung một nhà . Hôm Hoàng Nam về cả nhà có tổ chức tiệc khá to . Còn có cả anh chị của Khánh Linh về thăm nữa .
Cũng bởi vì có hơi lạ lẫm nên suốt buổi Khánh Linh đi đâu thì anh cũng lẽo đẽo chạy theo =)))
"Anh bám em lắm rồi đấy nhá"
Cô vừa cắt hoa quả vừa quay sang lườm Hoàng Nam đang ngồi bên cạnh . Còn anh thì ung dung ngồi ăn .
Thấy Khánh Linh trách mình nên anh cũng trưng bộ mặt tội nghiệp ra . Ánh mắt hơi rưng rưng mà nhìn cô .
"Chán anh rồi chứ gì , anh biết mà em có yêu anh đâu ."
"....."
Khánh Linh cạn lời với anh người yêu trước mặt . Trời ơi trời , không yêu thì mắc mớ gì cô phải cực nhọc đợi anh tỉnh lại suốt mấy tháng trời như vậy . Cái tên này càng nhường càng lấn tới mà .
"Vâng vâng vâng , em yêu Hoàng Nam nhất được chưa . Còn bây giờ anh mau lên phòng nghỉ cho em . Lẽo đẽo cả buổi trời , anh nhìn đi chân đã sưng lên rồi mà vẫn chạy"
"Em không yêu anh "
Nữa rồi , lại cãi tiếp . Hoàng Nam không thèm ăn nữa , anh bỏ miếng dưa hấu xuống đĩa rồi một bộ dạng tội nghiệp tự mình đứng lên . Khánh Linh thấy thế thì thở dài , chịu thua ông tướng này rồi .
Cô đi lại cẩn thận bế anh vào lòng , nhưng Hoàng Nam vẫn một mực giận dỗi , anh đẩy cô ra .
"Đi ra đi , không thèm em bế đâu"
"Ai cho anh được quyền từ chối"
Khánh Linh bế nhanh anh lên phòng, cô đặt anh nằm xuống giường rồi dùng tay cố định lại cổ tay Hoàng Nam . Ai bảo anh giãy dụa nhiều làm gì .
"Bỏ ra , đồ xấu xa anh ghét em..ưm...Phạm Khánh Linh....ư..ức"
Hoàng Nam chưa nói được mấy câu đã bị cô hôn tới tấp . Đến khi anh sắp không thở nổi , Khánh Linh mới rời khỏi bờ môi mềm mại kia.
"Anh sẽ mách mẹ , em bắt nạt anh "
"Anh vừa gọi mẹ em là gì cơ"
Hoàng Nam cũng không hiểu vì sao anh lại lỡ miệng gọi như vậy . Nhưng mà ....dù sao thì cũng sắp phải gọi vậy rồi mà ...có gì lạ lẫm chứ.
"Gọi...gọi gì chứ"
Anh đỏ mặt quay sang một bên , thấy anh người yêu của mình ngại ngùng đến đỏ mặt . Khánh Linh lại có cơ hội để trêu anh tiếp .
Cô khẽ đưa tay áp lên má anh rồi xoa nhẹ .
"Nếu anh đã gọi mẹ của em là mẹ , vậy thì ..."
Khánh Linh cúi người xuống rồi thì thầm vào tai Hoàng Nam
"Anh phải gọi em là vợ"
"Em..."
Ánh mắt anh có hơi giao động mà nhìn con người trước mặt , cô muốn anh gọi mình là vợ đến vậy sao?
Nhưng cũng đúng , sinh xong em bé cô và anh sẽ kết hôn với nhau . Cái gì cũng làm hết rồi , chẳng qua chỉ thiếu nhõn thủ tục giấy tờ nữa thôi là đã thực sự trở thành của nhau rồi.
Gọi cô một tiếng vợ cũng chẳng có gì lạ thường cả .
"Chồng không gọi thật hả"
Khánh Linh thay đổi cách xưng hô làm Hoàng Nam hơi choáng váng .
Thôi được ,gọi thì gọi sợ cái gì chứ.
"Vợ"
Hoàng Nam cười mỉm nhìn cô , Khánh Linh không nói nhiều . Cô liền cúi xuống hôn lấy anh thêm một lần nữa .
Cũng muốn đụng vào người anh lắm rồi thế nhưng sắp gần đến ngày Hoàng Nam sinh , cô tuyệt đối không thể làm vậy . Còn có mẹ cô , cứ dặn đi dặn lại là trong những ngày này không được phép đụng vào anh nữa chứ .....
Vậy nên cô cũng chỉ có thể giải tỏa việc ham muốn này bằng cách hôn anh , không thì cùng lắm cô vào nhà vs giải quyết thôi .
Nghỉ ngơi xong xuôi đến chiều , Hoàng Nam và Khánh Linh đi mua đồ sơ sinh cho con .
Nhìn thấy mấy đồ nhỏ xinh này làm trái tim Hoàng Nam có hơi rung lên . Anh chỉ cần tưởng tượng ra con sau này sẽ mặc những bộ đồ bé tí này là đã cảm thấy đáng yêu vô cùng rồi .
"Anh thích lấy bộ nào"
Đang mải mê ngắm nhìn thì Khánh Linh liền lên tiếng hỏi Hoàng Nam .
Ở đây nhiều quần áo đẹp như vậy thực sự anh cũng chẳng biết phải lấy bộ nào , giới tính của con cũng chưa có biết nữa .
"Anh cũng không biết"
Hoàng Nam quay ra nói với Khánh Linh , cô cũng y hệt anh thôi . Chả biết chọn cái gì vì lần đầu đi mua mấy cái này mà .
Trong lúc cô trầm tư suy nghĩ thì ánh mắt Hoàng Nam lại hướng đến mấy bộ đồ sơ sinh cho bé gái . Anh cũng chẳng hiểu sao tự nhiên nó lại thu hút anh đến vậy .
"Linh à , lại đây xem đi"
Hoàng Nam vẫy tay với Khánh Linh đến nơi đặt đồ sơ sinh cho bé gái , mấy thứ này dễ thương quá , bộ nào cũng đáng yêu hết thế này thì khó chọn thật sự .
"Hay mình lấy hết nhé"
"Hả"
Khánh Linh quan sát một hồi lâu , mấy đồ cho trẻ sơ sinh đúng là đa dạng thật . Còn có cả bao tay và tất chân cho em bé . Vì thấy cái nào cũng đẹp nên Khánh Linh đã mua hết trong sự hoang mang của anh và nhân viên .
"Em mua nhiều như thế này , không cần thiết đâu mà"
"Nono , con em phải có nhiều đồ chứ như này đã là gì với lại không mặc được thì để trưng ngắm thôi . Lo gì chứ"
"Nhưng mà mấy cái này cũng đâu có rẻ đâu"
Thật sự lần đầu đi chọn đồ sơ sinh cho con làm Hoàng Nam có hơi choáng váng , cái nào cũng đắt như vậy . Mua hết thì phải hơn cả chục triệu ấy chứ , cái này còn chưa tính đến bỉm sữa nữa .
"Anh nói nữa là em bê nguyên cái cửa hàng về đấy"
"......"
Khánh Linh có thiếu tiền bao giờ đâu , cái thẻ đen trong ví cô cũng không phải để trưng . Chỉ là anh người yêu của cô sợ cô chi tiêu phung phí quá mức nên mới lên tiếng nhắc nhở . Chứ từ lúc quen nhau đến giờ chưa bao giờ anh thấy Khánh Linh toát ra vẻ nghèo khó cả .
Mua thêm bỉm và sữa xong thì cô trở Hoàng Nam đi dạo phố thêm một lúc rồi mới về nhà . Sợ sức khỏe anh không tốt nên Khánh Linh lái xe khá chậm , nhìn cô vừa căng thẳng vừa lái xe khiến Hoàng Nam phì cười .
"Có thôi không , anh có phải người có vấn đề về tim mạch đâu mà em lái như rùa bò vậy"
Khánh Linh bĩu môi nhìn Hoàng Nam . Dám trả treo với cô nữa .
"Làm saooo , rùa bò đấy , miễn là con em khỏe là được rồi . Không cho phép anh ý kiến"
Cách nhau đến 5t liền nên trong mắt Hoàng Nam , Khánh Linh chả khác gì một cô nhóc cả . Người lớn không cãi nhau với trẻ nhỏ nên anh chỉ cười cho qua với cô . Láo nháo như này phải để sau khi anh sinh xong mới dạy lại được .
Khoảng cách từ nhà cô đến trung tâm thương mại cũng khá gần , mất có 10p thôi nhưng mà vì tốc độ lái như rùa của cô nên phải gần 20p mới về được đến nhà .
Khánh Linh đi xuống rồi mở cửa xe cho anh , cô nhẹ nhàng bế anh ra ngoài trong khi Hoàng Nam cảm thấy không cần thiết lắm .
"Bỏ anh xuống , mọi người nhìn ngại lắm"
"Ngại gì chứ , toàn người nhà mà"
Bởi vì Hoàng Nam có thai nên mọi người cũng lần lượt trở về để thăm anh . Trong đó toàn người lạ anh mới gặp lần đầu , cô bác , dì chú có cả anh chị Khánh Linh nữa nên Hoàng Nam có hơi ngại .
"Thôi mà bỏ xuống đi , anh không thích bị bế đâu"
Thấy anh có vẻ không thoải mái nên Khánh Linh không ép buộc nữa , cô để anh đứng xuống rồi tự vào nhà . Còn mình thì xách một đống đồ vào trong theo.
Buổi tối hôm đó , Hoàng Nam lôi đống đồ sơ sinh đó ra ngắm suốt rồi anh mới chịu đi ngủ .
Bởi vì bụng quá to nên thật sự nằm xuống rất khó khăn .
"Đau"
Hoàng Nam cau mày khi bị nhóc trong bụng đạp một cái .
"Nằm yên em xoa bụng cho anh"
Khánh Linh vừa lấy một ly sữa ấm vào cho Hoàng Nam , thấy anh đau như vậy nên cô bèn bỏ ly sữa xuống . Rồi nhẹ nhàng để anh nằm dựa vào người mình , tay ấm xoa xoa lên bụng anh .
Hoàng Nam cũng cảm thấy thoái mái một chút mà dựa vào người cô .
"Uống một chút đi"
"Không , không muốn"
Hoàng Nam lười biếng trả lời , anh nhăn mặt khi nhìn thấy cốc sữa nóng kia .
"Ngoan nghe lời em . Uống một ngụm thôi "
"....."
Khánh Linh phải năn nỉ mãi anh mới chịu uống một ngụm , uống xong cô lại tiếp tục xoa bụng cho anh .
"Em nghĩ đây là con trai hay con gái"
Hoàng Nam ngửng đầu lên nhìn cô .
"Em không biết , trai gái gì cũng được mà"
"Vậy em nghĩ thử tên cho con đi , cả trai cả gái ý"
Hoàng Nam nắm lấy tay cô đang xoa trên bụng mình . Tông giọng trầm ấm của anh khiến người Khánh Linh có hơi ngứa ngáy .
"Hmmm....vậy nếu là con trai thì đặt là Phạm Hoàng Hải , gái thì là Phạm Khánh Vân đi"
Khánh Linh cũng đã từng suy nghĩ đến tên của con mình . Lúc rảnh rỗi cô cũng hay lướt xem tên trên mạng , nhưng cuối vẫn không vừa ý vậy nên cô đã quyết định tự đặt tên cho con .
Chữ "Hoàng " và "Khánh" trong 2 cái tên đó đều là lấy từ tên hai người mà ra . Hoàng Nam và Khánh Linh .
Cô là đang muốn thể hiện tình cảm của mình với chính anh .
Hoàng Nam nghe xong cũng không có ý kiến gì . Mặc dù hồi trước học không giỏi văn cho lắm nhưng anh biết 2 chữ trong tên kia có ý nghĩa gì .
"Ừm , vậy được rồi . Chúng ta đi ngủ đi , anh buồn ngủ lắm rồi"
"Vâng"
Khánh Linh nhanh chóng tắt đèn ngủ rồi chui vào chăn riêng . Thấy vậy thì Hoàng Nam hơi khó hiểu .
"Em ....không muốn chung chăn với anh à"
"Không phải , không phải . Em sợ đạp trúng anh lúc ngủ thôi "
Thấy Hoàng Nam sắp hiểu lầm cô thì Khánh Linh nhanh chóng lên tiếng giải thích . Cái gì mà không muốn chung chăn , cô còn muốn hơn thế nữa cơ mà .
"Không được , lại đây nằm với anh"
Hoàng Nam ném cái chăn cô đang đắp sang một bên rồi kéo cô lại nằm cạnh mình , Khánh Linh cũng không phản đối . Cô nhanh chóng rúc vào người Hoàng Nam rồi ôm anh ngủ say .
Ngoài lề : t đã ngoi lên rồi đây=)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top