Nhật Ký ...

Đến lúc Hoàng Nam tỉnh lại trời đã vào chiều , anh khẽ nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ . Rèm cửa được kéo lên đủ để ánh sáng bên ngoài lọt vào .

Ngoài trời đang mưa lớn , mùi ẩm mốc của đất hòa với mùi mưa phảng phất nhẹ trong không khí , quả thực quá đỗi yên bình . Nhìn thấy khung cảnh này Hoàng Nam bỗng có chút nhớ về quê cũ .

Cũng đã lâu rồi anh không quay về thắp nén hương cho ông bà mình .

Hoàng Nam hơi cựa mình , anh quay sang bên cạnh thì thấy Khánh Linh đang  tì vào bàn chăm chú xem điện thoại , hoàn toàn không thèm để ý anh đã tỉnh dậy từ lúc nào .

"Linh"

Hoàng Nam gọi nhẹ tên cô .

Lúc này Khánh Linh mới chú ý mà quay lại , cô đặt điện thoại xuống bàn rồi đi lại đỡ anh ngồi tựa vào người mình .

"Kim truyền cắm lúc nào vậy"

Anh lúc này mới để ý tay của mình đã sớm được thay ống truyền khác .

"1 tiếng trước"

Hoàng Nam khẽ "ừm" một tiếng rồi quay ra ngắm mưa bên ngoài cửa sổ , không biết cơn mưa này lúc nào mới dừng lại nhỉ .

Trước đây khi đi làm nhiệm vụ , anh cực kỳ ghét mưa . Bởi vì mỗi lần mưa xuống đều khiến nhiệm vụ bị cản trở .

Còn bây giờ lại cảm thấy cơn mưa đến thanh thản một cách kì lạ . Mưa rồi vãn vật sẽ tươi tốt , người cũng sẽ nhẹ lòng hơn .

Khánh Linh thấy người nằm trong lòng mình im lặng thì rất tò mò không biết anh đang nghĩ gì nữa .

" Nghĩ gì đó"

Tiếng nói của Khánh Linh đánh thức dòng suy nghĩ của Hoàng Nam , anh lẳng lặng ngước lên nhìn cô rồi lại đưa mắt nhìn về phía cửa sổ , chăm chú nhìn cơn mưa đang rào rào trút xuống .

" Anh đang không biết đến lúc anh đi làm rồi thì sẽ chăm sóc con kiểu gì "

Câu nói của Hoàng Nam cũng làm Khánh Linh suy nghĩ rất lâu , cũng đúng thôi anh cũng chỉ có ngày phép nhất định .Công việc cũng chẳng phải muốn xin nghỉ là xin nghỉ , thời gian lại không cố định . 

Hơn nữa Hoàng Nam còn là người hay suy nghĩ , nếu như thuê người chăm con chắc gì anh đã yên tâm . Cô thì cũng bận việc đi biền biệt cả ngày , kiến thức chăm con cũng không có . Cho dù có muốn chăm cũng chẳng có thời gian , mà thực sự cố chấp muốn chăm con thì còn mẹ cô nữa .

Khánh Linh nhẹ đưa tay lên xoa xoa bụng đang lớn dần của Hoàng Nam .

" Cứ để con sinh ra đã rồi chúng ta tính nhé . "

Rồi chưa để anh trả lời , cô đã đưa tay lên bẽo má anh .

" Mới có 26 tuổi đầu mà anh suy nghĩ như ông già thế hả , vui vẻ tí lên xem nào . Lúc nào cũng suy nghĩ như vậy , đến khi con ra đời chắc nó có một đống nếp nhăn luôn .

Hoàng Nam bật cười trước câu nói của Khánh Linh , cái gì mà nếp nhăn . Nhóc con này càng nói càng hồ đồ mà .

" Anh biết rồi "

Tay anh đặt lên bàn tay đang xoa xoa bụng nhỏ của mình , đây mới đúng là một gia đình mà anh hằng mong cầu . Có đầy đủ trọn vẹn , không u sầu , không nhộn nhịp mà là một vẻ yên bình , yên bình đến độ anh lo sợ rằng bất thình lình lúc nào đó , sẽ có một cơn bão nào tách cả 2 người ra xa ,vĩnh viễn cũng không gặp lại nhau nữa .

Khoảng lặng ấy cứ thế yên bình mà trôi đi , 2 con người đó đã có khoảng thời gian khá hạnh phúc với nhau . Ngắn gọn 4 ngày nhưng cũng đủ cho Hoàng Nam cảm thấy cuộc sống này của anh vẫn còn vài vệt màu sắc đẹp đẽ . 

Hôm xuất viện , Khánh Linh đưa anh về nhà , cả 2 đã có một bữa tối rất vui vẻ với nhau , cùng trò chuyện , cười nói . Rồi ôm nhau chìm vào mộng đẹp . 

Khoảnh khắc đẹp đẽ đó đã được Hoàng Nam bí mất viết vào nhật ký của mình , nói thực thì anh chẳng mấy khi viết nhật ký kể từ khi đi làm cho đến hiện tại . Có lẽ bởi những khoảnh khắc này quá đỗi đẹp đẽ , đẹp đến mức con người ta muốn níu giữ lấy nó . Cầm lấy chiếc đồng hồ rồi ném nó đi , như thể thời gian sẽ dừng tại đây , chỉ ở đây thôi . Để anh cùng cô sẽ nắm tay nhau mãi mãi , bên nhau thật trọn vẹn .

( Đoạn này là nội dung nhật ký nhé )

Tối hôm đó trước khi đi ngủ em ấy đã thì thầm với tôi .

Rằng em ấy muốn có phép thuật , để em có thể biến tất cả mọi thứ như em mong muốn ,để em vĩnh viễn có được tôi bên cạnh .

Lúc đó tôi cũng chỉ biết ngao ngán thở dài trước ánh mắt trẻ thơ ngây ngô ấy , đồ ngốc đó luôn luôn có những suy nghĩ viển vông đến thế . Em ấy thấy tôi chỉ thở dài thì liền bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng khi tôi không mấy hào hứng với điều em ấy nói .

Rồi lại nằng nặc đòi tôi hát cho em ấy nghe , hát được đến một nửa thì nhóc con trong lòng đã ngủ từ lúc nào rồi . 

Hà Nội về đêm rất lạnh , những năm trước vào giờ này có lẽ tôi cũng đang miệt mài đi tuần tra chứ không được thảnh thơi nằm một chỗ thế này . Lúc đó ước mong lớn nhất chỉ là có giấc ngủ trọn vẹn , còn hiện tại....khi có em rồi , tôi lại muốn cùng em đi qua những ngày tháng thăng trầm của cuộc đời , để mỗi tối em có thể bên cạnh tôi . 

Thật ra lúc nghe em nói muốn bên cạnh tôi , khoảnh khắc đó tôi cũng đã rung động . Nhưng lại im lặng không nói thêm với em câu nào, không phải tôi không yêu em , lại càng không phải cảm thấy em trẻ con mà im lặng  ,mà bởi  vì tôi biết thứ đáng giá nhất của mỗi con người là gia đình . Tôi muốn thấy Khánh Linh tươi cười bên cạnh mẹ cô ấy , chứ không phải vì một người lạ như tôi mà mãi mãi xa cách với gia đình của mình . 

Đêm dài rồi sẽ qua nhanh thôi , ngày mai thôi  em ấy còn phải trở lại với cuộc sống của chính mình  , 4 ngày qua có lẽ cuộc đời cũng đã cho tôi được chút ân huệ  . Như vậy cũng đủ biết ơn rồi , chỉ là mong rằng cô nhóc trong lòng tôi mãi mãi hạnh phúc cho dù người bên cạnh không phải tôi đi nữa . Cũng hi vọng em và cậu ấy sẽ hoà hợp với nhau hơn , rồi cũng sẽ có một thiên thần nhỏ đến với gia đình mới của em ấy , đến lúc đó rồi có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi ....

(Kết )

Hoàng Nam khẽ đặt bút xuống rồi cẩn thận cất đi cuốn sổ nhật ký đã cũ đó , anh nhẹ bước lên giường rồi nhìn bé con đang ngủ say , ánh mắt có chút tiếc nuối , Hoàng Nam khẽ đưa tay xoa xoa nhẹ má Khánh Linh rồi kéo chăn lên đắp cho cô . 

Tiếng thở dài nhẹ tênh trong không khí , Hoàng Nam đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ vẫn đang tích tắc chạy , rất nhanh trời sẽ sáng . Cô rồi cũng rời đi để lại anh một mình ở nơi này , nhưng anh sẽ không ích kỷ mà giữ cô lại , sẽ không dùng hành động hay lời nói đau lòng để mong mỏi một chút nào đó vấn vương thương hại của Khánh Linh .

Anh sẽ lùi lại phía sau , nhường lại mọi điều hạnh phúc cho bé con của mình . 

Miễn là Khánh Linh vui vẻ , anh cũng có thể được an lòng .

Em bé của anh hãy cứ dũng cảm mà tiến về phía trước , anh sẽ mãi dõi cô , mãi dõi theo nụ cười đáng yêu mà anh nhớ mãi ngay từ khi gặp cô lần đầu .....

Ngoài lề : Mấy bạn đoán xem mấy chap tiếp theo Hoàng Nam còn xuất hiện nữa không .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top