Mẹ của Khánh Linh

Bàn bạc hồi lâu cuối cùng Hoàng Nam cũng đồng ý để Nguyễn Huyền sang bên căn hộ của Khánh Linh ở .

Sau khi cô đưa mật khẩu căn hộ đó cho Nguyễn Huyền thì cô nhóc cũng rời đi luôn.

Không phải vì Nguyễn Huyền muốn thế mà bị Khánh Linh đuổi khéo đó:))

Với lại Nguyễn Huyền cũng muốn để cho 2 người kia có không gian riêng tư . Mặc dù cô cũng khá lo lắng cho sức khỏe của Hoàng Nam. Cô sợ Khánh Linh sẽ không chăm sóc tốt cho anh trai mình .

Nhưng thấy vẻ cương quyết của Khánh Linh không muốn để cô ở đây và cũng không muốn anh trai mình khó xử . Vậy nên Nguyễn Huyền quyết định rời đi.

"Chị hứa rồi đấy , chăm sóc anh ấy cho tốt . Với lại ....nói chuyện với anh ấy thì nghĩ trước nghĩ sau 1 tí . Anh của em hay suy nghĩ lung tung lắm nên chị kiên nhẫn với anh ấy nhé"

Nghe những lời dặn dò này của Nguyễn Huyền làm Khánh Linh có chút mủi lòng . Lúc nãy cô có hơi quá đáng rồi .

"Ừ , chị biết rồi . Cảm ơn em"

Khánh Linh có 1 nguyên tắc đó là dựa vào cách nói chuện của người khác mà ứng xử . Nguyễn Huyền nói năng lễ phép với cô như vậy . Cô cũng không bao giờ thô lỗ ngược lại đâu.

.......

Sau khi Nguyễn Huyền rời đi , Khánh Linh định quay trở về phòng với Hoàng Nam thì cô mới phát hiện ở ghế sofa gần đó có 1 con mèo tam thể .

Ngay lập tức Khánh Linh hét toáng lên .

" aaaaaaaaa"

" Em sao thế"

Nghe thấy tiếng hét của Khánh Linh nên Hoàng Nam cũng nhanh chóng chạy ra xem cô bị cái gì 

Thấy Hoàng Nam , Khánh Linh nhanh chóng chạy lại rồi núp đằng sau anh .

" M..mèo kìa"

Khuôn mặt Khánh Linh tái xanh khi nhìn thấy con mèo kia , mặc dù nó chỉ là mèo con nhưng cũng đủ sức uy hiếp với Khánh Linh rồi.

" Em sợ mèo sao"

"E..em" Khánh Linh run cầm cập ôm lấy tay Hoàng Nam . 

"Đi vào phòng với anh" 

Hoàng Nam khoác lấy tay Khánh Linh rồi cùng cô vào phòng , đến phòng rồi Khánh Linh mới hoàn hồn lại . 

"Anh bán con mèo đó đi được không:(("

"Sao thế ,  sao em lại sợ mèo"

Nói ra thì hơi nhục , nhưng mà ngày bé khi về quê chơi bởi vì bản tính nghịch ngợm cộng với sự tò mò vậy nên trong một lần đùa vui cùng lũ 4 chân kia . Khi thấy chúng chui vô gậm giường , Khánh Linh cũng tí tởn bò vào theo . Và rồi , ai cũng biết mặt cô sau đó xuất hiện mấy vết cào liền . Mất tận gần tháng mới lành được còn suýt để lại sẹo nữa . Vậy nên bây giờ cứ hễ thấy mèo hay nhắc đến mèo là Khánh Linh sợ mất mật.

Hoàng Nam nghe cô kể vậy thì bật cười ,người yêu anh coi bộ cũng có tuổi thơ dữ dội phết đó chứ nhỉ:)))))

"Anh cười cái gì mà cười" Khánh Linh đen mặt khi nhìn thấy Hoàng Nam cười mình .

Anh xua xua tay nói .

"Không có , không có , anh đâu có cười đâu"

Khánh Linh trừng mắt nhìn anh , cười toe toét thế kia mà bảo không cười .

Chòi oi đau khổ quá điiiiiii.

...........

Vốn dĩ Khánh Linh cũng không định chấp nhận đội trời chung với con mèo đó đâu. Nhưng mà Hoàng Nam quyết tâm quá trời .

"Anh chọn đi nuôi mèo hay là em"

"Đưa nhiên là mèo rồi ,nuôi em là gì tốn cơm lắm "

Hoàng Nam không chần chừ mà trả lời .

"Nguyễn Hoàng Nammmm"

Khánh Linh bực bội mà quát anh. Sao anh dám , như thế không phải chê cô ăn nhiều hay gì .

Giỏi rồi , dám trèo lên đầu cô ngồi ngay được .

"Anh đừng tưởng mang thai thì em nhường anh nháaa"

"Thôi mà , để anh nuôi nó đi . Được không "

"Nhaa"

Thấy Hoàng Nam dỗ dành cô như vậy làm Khánh Linh có hơi mủi lòng . Ờm.....thôi cũng được . Tạm chấp nhận vì sự đáng yêu này .
.
.....

Quả thực là buổi tối hôm đó rất hạnh phúc nhưng nó cũng chỉ ngắn ngủi được vậy thôi .

Cho đến ngày hôm sau mặc dù không muốn nhưng Khánh Linh vẫn phải rời đi để đến học viện .

Còn phía bà Bích , tối hôm qua không thấy con gái mình về nhà . Căn hộ cũng không vậy nên bà cũng biết cô đang ở đâu rồi .

Ngay trong tối hôm đó , bà ta đã điều tra ra căn hộ mà Hoàng Nam đang sống vậy nên sáng hôm nay , sau khi Khánh Linh rời đi . Bà đã đến gặp Hoàng Nam.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa làm Hoàng Nam hơi bất ngờ , không phải Khánh Linh vừa đi được mấy phút à . Hay lại quên gì rồi .

"Bác là?"

Hoàng Nam sau khi mở cửa thì rất bất ngờ . Người phụ nữa lạ mặt này rốt cuộc là ai vậy?

"Không mời khách vào nhà là không lễ phép đâu đấy"

Bà định đẩy cửa đi vào thì bị Hoàng Nam cản lại.

"Nhưng ít nhất cháu phải biết bác là ai đã"

Điều này là hiển nhiên rồi , đặc biệt là đối với người làm trong ngành cảnh sát như anh. Hoàng Nam lại càng vô cùng cẩn trọng.

"Bác là  Trần Hà Bích là mẹ đẻ của Khánh Linh. Đừng có nói với bác cháu không quen ai tên Khánh Linh đấy nhé "

Bà Bích dùng vẻ mặt nghiêm nghị để nói với Hoàng Nam.

Còn anh thì thực sự không biết phải xử lý tình huống này thế nào .

Bà Bích bước vào nhà rất tự nhiên , bà ta ngồi xuống ghế sofa một cách trịch thượng.

"Hôm trước bác đã gọi nói chuyện rất rõ ràng với cháu phải không"

Chưa kịp đợi Hoàng Nam ngồi xuống ,bà Bích đã lên tiếng .

"Vâng"

"Vậy mà cháu còn không có liêm sỉ để tiếp tục với con gái bác . Bác tưởng có rất nhiều người không cha không mẹ nhưng vẫn được dạy dỗ đàng hoàng . Hóa ra cháu là số ít còn lại à"

Nghe bà ta nói vậy , Hoàng Nam cũng im lặng không nói gì . Anh chỉ biết cúi đầu xuống chịu đựng những lời nói còm sắc hơn dao ấy .

"Bác nói từ nãy giờ cháu hiểu rõ chưa , tại sao cứ bám lấy con bác không buông là như thế nào . Cháu cũng đâu phải dạng thiếu tiền hay không có việc làm đâu . Công việc ổn định như thế mà còn muốn ăn bám người khác à"

Tay của Hoàng Nam nắm chặt vào vạt áo , anh thực sự không muốn nghe nữa . Nhưng anh cũng không dám cãi lại vì dù sao người đang nói chuyện với anh chính là mẹ Khánh Linh. Anh không dám bất kính với bà .

Không còn cách nào khác anh đành quỳ gối xuống cầu xin bà .

"Bác ơi , cháu biết bác không thích cháu
Nhưng cháu và Khánh Linh đã có con với nhau rồi . Bác có thể nào cho cháu một cơ hội có được không "

Bà Bích nghe anh nhắc đến việc mang thai thì sôi máu . Chắc gì đó đã là con của Khánh Linh

"Bác nói thật , cháu với Khánh Linh mới quen nhau được chắc gần nửa năm. Mà cháu đã dễ dãi như thế này . Vậy thì chắc gì đứa con trong bụng cháu là con của cái Linh"

Hoàng Nam nghe bà ta nói vậy thì vô cùng bàng hoàng . Sao bà ta có thể nói anh như vậy.

"Cháu ...."

Anh còn chưa nói xong thì bà Bích đã cướp lời .

"Cho dù đó là con của Khánh Linh thật đi chăng nữa . Nhà này cũng không muốn nhận"

Câu nói của bà ta như sét đánh ngang tai vậy.

Hoàng Nam bất lực không biết phải nói thêm điều gì .

Bên ngực của anh có chút nhói đau. Anh tự hỏi tại sao bà ta có thể nhẫn tâm để thốt ra những lời nói cay nghiệt như thế này .

Anh đã làm gì có lỗi với bà ta sao.

"Cháu cầu xin bác , bác làm ơn chấp nhận cháu lần này thôi. Con của cháu không thế thiếu mẹ được . "

Hoàng Nam cúi đầu cầu xin bà ta .

Cũng chính vì sự nhượng bộ này của anh mà bà ta lại càng được nước lấn tới .

Bà Bích trừng mắt nhìn Hoàng Nam. Giọng bà ta chanh chua đến lạ thường .

"Tôi nói cho cậu biết , 2 tháng nữa Hàn Kiên và Khánh Linh đính hôn với nhau rồi . Mọi việc sắp ổn thỏa rồi cậu còn chen vào làm quái gì . Làm kẻ thứ 3 , đẹp mặt quá nhề"

Càng nói gần về cuối giọng của bà ta ngày một to hơn. Không khác gì đang quát vào mặt Hoàng Nam cả.

Trong lòng Hoàng Nam nặng trĩu , anh cũng chẳng biết phải làm thế nào . Vốn dĩ tưởng rằng nếu anh có con rồi thì có lẽ bố mẹ Khánh Linh sẽ chấp nhận anh . Nhưng hóa ra là không phải .

"Cái thai của cậu được bao nhiều ngày rồi"

"Ba tuần ạ"

Hoàng Nam vừa nói vừa ngước lên nhìn bà ta .

Nhận được câu trả lời này ,bà Bích khá ưng ý . Bà ta nhếch mép rồi rút trong ví ra một cái thẻ ném xuống đất .

"Đi phá cái thai này đi , số tiền trong thẻ này coi như bù cho cậu"

Câu nói của bà Bích như văng vẳng bên tai Hoàng Nam. Đầu anh đau nhức vô cùng , đôi mắt cũng đã ngấn lệ . Nhưng Hoàng Nam quyết không rơi nước mắt .

Anh khẽ đứng dậy , nhặt tấm thẻ lên rồi đưa bằng 2 tay cho bà .

"Bác cầm lấy đi , cháu sẽ không phá cái thai này đâu"

"C..cậu dám à"

Câu trả lời này của Hoàng Nam khiến bà ta vô cùng điên tiết . Trong lúc nóng giận bà ta đã với ngay lấy cái ly trên bàn rồi quăng  thật mạnh về phía Hoàng Nam

Cũng may là phản xạ của Hoàng Nam rất nhanh . Anh đã nhanh chóng né được chiếc ly thủy tinh kia

Mặc dù né được nhưng cái ly cũng vỡ không xa người Hoàng Nam. Vậy nên vẫn có vài mảnh vụn của thủy tinh bắn lên mặt và tay của anh tạo ra những vết cắt nhỏ rươm rướm máu .

Vết thương ở tay còn chưa lành lặn lại ở tay Hoàng Nam cũng bị thấm nước khiến nó bị hở ra . Cơn xót ở tay nhói lên làm Hoàng Nam khẽ cau mày .

Chưa để anh kịp phản ứng lại , bà ta ngay lập tức đã kéo tay anh đi . Lôi rất mạnh.

Nếu anh đã không tự giác nổi thì bà ta sẽ tự tay mình bắt anh đi phá thai.

"Là cậu ép tôi , vậy thì đừng có trách"

Lực kéo của bà ta khiến Hoàng Nam chưa kịp phản ứng lại mà suýt choạng người ngã xuống .

Điều này đã thực sự ảnh hưởng đến cái thai trong bụng Hoàng Nam. Lần chấn động trước còn chưa kịp ổn định lại. Bây giờ lại đối mặt luôn với lần này . Hoàng Nam thực sự chịu không nổi .

Nhưng dù thế nào thì người già vẫn không thắng được người trẻ . Hoàng Nam cố giằng ra khỏi tay của bà Bích .

Giằng co hồi lâu như vậy , Hoàng Nam đã lỡ tay làm bà ta ngã mạnh xuống đất

"A" Bà ta hét lên khi bị đẩy lại xuống sàn.

"M , thằng khốn nạn kia . T biết m không phải loại tốt lành gì mà ."

Bà ta vừa ngã xuống đã quay lại chỉ thẳng tay vào mặt anh.

Thấy bà ta bị ngã , Hoàng Nam cũng vô cùng hoảng hốt . Anh đã định tiến lại đỡ bà dậy thì âm thanh phía cửa đã làm cả bà Bích và anh chú ý đến

"Nam , em mua.."

"Sao mẹ lại ở đây"

Thấy bà Bích làm Khánh Linh khá bất ngờ . Cô đã bao giờ tiết lộ điều gì với bà đâu . Hơn nữa sao mẹ cô lại ngã dưới đất thế này .

Khung cảnh hỗn độn làm Khánh Linh vô cùng bàng hoàng

"Linh , m nhìn đi , m nhìn người m yêu đi . Nó đẩy mẹ như thế này mà m còn đòi cưới nó à Linh"

Bà Bích khi được con gái mình đỡ dậy thì làm rùm beng hết cả lên . Bà ta vừa gào thét vừa chỉ mặt Hoàng Nam mà đay nghiến .

Còn anh chỉ biết im lặng đứng đó .  Anh cũng đã định đi lại đỡ bà ta dậy rồi nhưng do Khánh Linh vừa về kịp nên anh cũng không tiến đến nữa .

"Khánh Linh , anh không cố tình đâu"

Mặc dù nói là không thích mẹ mình nhưng khi mẹ bị đẩy như thế này làm Khánh Linh vô cùng tức giận .

Cô quay ra nhìn Hoàng Nam , ánh mắt của Khánh Linh hoàn toàn không còn dịu dàng như trước thay vào đó là vô cùng phẫn nỗ .

"Sao anh đẩy mẹ em hả"

Tông giọng của Khánh Linh cũng thay đổi . Rõ ràng là cô đang quát anh.

"Anh không có, anh không có làm mà"

"Em thực sự quá thất vọng về anh đấy. "

Khánh Linh đỡ mẹ mình đứng dậy , bà ta còn giả vờ loạng choạng để cô tiếp tục lo lắng .

"Để con đưa mẹ về"

Khánh Linh đỡ lấy bà Bích rồi cùng bà ra khỏi nhà .

Trước khi ra khỏi cửa cô còn ném cho Hoàng Nam một ánh mắt vô cùng sắc lạnh.

"Lát nữa về em sẽ nói chuyện với anh"

Ánh mắt này của Khánh Linh cộng với lời nói cô vừa thốt lên làm Hoàng Nam vô cùng đau lòng .

Anh không cố ý mà.

Rõ ràng lúc nãy bị nói năng thậm tệ như vậy mà không khóc . Bây giờ vừa bị nói mấy câu mà anh đã rơi nước mắt rồi .

Hoàng Nam mệt mỏi tựa người vào ghế, anh đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt.

Đau....

Đau vì cô không tin tưởng anh , vì cô không cho anh tgian giải thích .

Điều này chứng tỏ , đối với Khánh Linh Hoàng Nam thực sự chưa hề quan trọng chút nào .

Anh chỉ là muốn bảo vệ con thôi , anh cũng đâu muốn làm tổn hại đến bà ta đâu.

Phần bụng có hơi đau nhói . Hoàng Nam đưa tay xoa nhẹ như thể muốn an ủi bé con trong bụng .

Anh tự động viên bản thân .

Sẽ không sao hết , sẽ ổn thôi . Là lúc nãy Khánh Linh giận quá nên mới không để y đến anh . Đúng rồi , chắc chắn là vậy mà ....

Ngoài lề:

Anh bé tự động viên thế thôi chứ vẫn buồn lắm á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top