Mất?

Sáng hôm sau , khi Khánh Linh tỉnh lại đã không còn thấy anh ở bên cạnh mình nữa rồi .

Trong lòng có hơi trống trải , nhưng cũng phải thôi . Anh và cô đã kết thúc rồi ,lấy lí do gì để anh ở lại đây chứ .

Do hôm qua uống quá nhiều rượu nên đầu Khánh Linh vô cùng nhức . Vươn lấy điện thoại trong túi sách , Khánh Linh cau mày khi thấy hơn chục cuộc điện thoại từ mẹ cô và Hàn Kiên .

"Phiền quá " Khánh Linh ném điện thoại sang một bên rồi lại tiếp tục chùm chăn ngủ tiếp . Ai rảnh quan tâm mấy người , đầu cô đang đau chết đi được .

Đang định chợp mắt một lát thì Khánh Linh lại suy nghĩ . Hôm qua anh cõng cô về đây , còn quan tâm ở lại cạnh cô nữa . Chắc chắn là anh còn tình cảm với cô mà .

Nhưng Khánh Linh có chút khó hiểu , tại sao Hoàng Nam lại cư xử như vậy. Với tính cách của anh , không thể nào có chuyện vì 1 vài câu của bạn bè cô mà anh lựa chọn chia tay được, chắc chắn là như thế .

Muốn suy luận tiếp nhưng mà đầu Khánh Linh đau quá. Vậy nên cô cứ cuộn tròn trong chăn ngủ đã , lát tính tiếp.

Còn Hoàng Nam sau khi quay trở về thì anh lại tiếp tục làm việc của mình .

Có điều ngay buổi sáng hôm đó , anh đã nhận ngay phải một tin dữ.

"Anh....b..bà mất rồi"

Nguyễn Huyền vừa gọi điện , vừa khóc với anh.

Hoàng Nam còn tưởng nghe nhầm . Đầu óc anh rối loạn hoàn toàn . Anh cố gắng hỏi lại một lần nữa với hi vọng mỏng manh đó là anh chỉ nghe nhầm thôi . Chắc chắn là nghe nhầm mà...

"Em nói cái gì"

"Em nói là bà mất rồi"

Câu nói khẳng định của Nguyễn Huyền khiến Hoàng Nam đơ người.

Anh lập tức tắt máy rồi chạy xe thật nhanh về quê . Trên đường đi , Hoàng Nam hoàn toàn không nghĩ được gì .

Anh hối hận , hối hận vì đêm giao thừa năm nay chưa về thăm được bà , hối hận vì vội vã tắt máy mỗi lần đang nói chuyện với bà.

Nỗi đau này chưa nguôi ngoai nỗi đau khác đã đến . Anh làm sao chịu nổi đây .

Quãng đường về nhà không quá xa , nhưng anh đã phải dừng xe đến 3 lần chỉ để bản thân bình tĩnh lại rồi mới tiếp tục lái xe .

Bước tới cổng nhà . Dường như sự yên tĩnh bình thường đều bị phá tan hết , mọi thứ đông đúc đến lạ nhưng Hoàng Nam lại cảm thấy vô cùng trống rỗng .

Bà đã đi rồi , bà còn chưa để anh gặp mặt lần cuối .

Đứng trước linh cữu cùa bà , tâm can Hoàng Nam dường như đang vỡ vụn ra . Anh chỉ có mình bà thôi , vậy mà.....

Họ hàng hai bên đều đông đủ nhưng có điều vô cùng lạnh lẽo đó là họ chẳng mấy quan tâm đến sự mất đi của bà .
Ai cũng tươi cười như chưa hề có sự mất mác nào .

Nhìn thấy Hoàng Nam , họ cũng chỉ khinh khỉnh rồi tránh xa anh.

Hôm đó , sau khi trời đã vào chiều . Tất cả đều di chuyển sang nhà khác để ở . Chứ chả ai muốn ở đây với bà cả . Dù gì họ cũng đã xa nơi này rất lâu rồi . Lần này mang danh là nghĩa hiếu nhưng thực chất chỉ đơn giản là họ muốn phân chia tài sản thôi.

"Ở đây mà ôm bà m nhá , bọn t đi đây"

"Đúng là thằng giả tạo"

Thấy Hoàng Nam không trả lời , bọn họ cũng cười khinh mà rời đi.
Hoàng Nam không mấy để tâm đến những lời nói này. Bởi vì anh cũng nghe rất nhiều rồi , từ bé đến lớn lần nào về họ chả đay nghiến , mỉa mai anh cho bằng được . Chỉ khác là mọi lần có bà bảo vệ , còn bây giờ bà cũng bỏ anh đi mất rồi .

Đám người đó rời đi , Hoàng Nam một mình yên tĩnh , nghiêng người dựa vào linh cữu của bà . Lúc này anh mới để lộ vẻ yếu đuối đó ra .

Ánh mắt anh bần thần nhìn ra ngoài cửa lớn. Bây giờ đã là chiều tà rồi, không gian đều rất tĩnh lặng .
Nắng chiều nhẹ đáp lên những bông hoa cải trong vườn nhà . Con mèo tam thể nằm lặng yên ở góc sân . Mọi khi nó sẽ quấn quýt bên bà vào mỗi chiều tà , sẽ thay Hoàng Nam bầu bạn với bà . Nhưng giờ bà đi mất rồi , nó cũng lẻ loi cô đơn một mình như thế .

Tiếng cuốc , tiếng tu hú đều là những âm thanh đặc trưng của đồng quê . Bình thường nghe vốn đã não lòng , giờ lại tiễn biệt người mất càng khiến cho con người ta nghẹt thở hơn .

Hồi bé cũng vào những buổi chiều tà này , anh sẽ được bà cõng trên vai , sẽ cùng bà từ đồng trở về . Rồi ông , bà và cả cháu sẽ quấn quýt bên nhau . Cùng nhau ăn những món ăn vô cùng giản dị.

Khoảng thời gian đó mặc dù thiếu thốn vật chất , thiếu thốn hơi ấm của bố mẹ . Nhưng ngược lại anh lại được sự che chở yêu thương của ông bà .

Nhưng rồi ông rời đi , bà cũng rời đi . Bỏ mặc đứa trẻ kia ngơ ngác không biết lối về .

Nó đã cố gắng làm tốt tất cả chỉ cầu mong được nhận lấy sự yêu thương , ấy vậy mà cuối cùng , trong đêm tối ấy , nó lại bắt buộc
phải từ gồng mình lên chịu đứng . Chịu đựng cái lạnh lùng vô cảm của thế giới này.

Hoàng Nam khẽ nhìn lên di ảnh của ông . Anh thầm nghĩ trong lòng . Chắc bây giờ bà và ông đã đoàn tụ với nhau rồi . Như vậy cũng tốt , bà có thể lại được bên cạnh ông , hai ông bà đều sẽ không chia lìa nhau nữa .

Nhưng mà còn cháu thì phải làm sao? Cháu phải làm thế nào bây giờ ?

Hoàng Nam gục bên linh cữu bà , anh không khóc nổi nữa . Viền mắt đều đã sưng đỏ lên , anh mệt mỏi đưa tay lên xoa nhẹ vào linh cữu. Khẽ thủ thỉ nhỏ như hi vọng bà vẫn nghe thấy tiếng nói của anh.

"Sao bà không đợi cháu về , nhẽ ra bà cũng phải để cháu tiễn biệt bà chứ. Tại sao lại nhẫn tâm với cháu thế, tại sao ngay cả bà cũng bỏ rơi cháu"

Hoàng Nam biết con người ai rồi cũng mất đi nhưng anh không muốn chấp nhận . Anh chỉ còn một mình bà để dựa vào , bây giờ ông trời cũng không bằng lòng cho anh hơi ấm cuối cùng này.

Trong đầu Hoàng Nam có vô vàn những suy nghỉ tiêu cực . Anh mệt mỏi quá rồi , thật sự muốn vứt bỏ tất cả để biến mất khỏi đây . Thế giới này quá đáng sợ .Đến một chỗ cho kẻ cô độc này cũng không có...

"Nếu như được , thì bà cho cháu theo cùng được không . Ở đây mệt mỏi quá rồi , cháu chịu không nổi nữa "

Hoàng Nam nghẹn ngào nói , anh ước đây chỉ là ác mộng thôi . Đúng rồi đó là ác mộng là ác mộng vĩnh viễn anh cũng không thể tỉnh dậy nổi .

"Bà ơi , bà đừng đùa nữa . Như thế này đáng sợ lắm , cháu sợ lắm . Bà đừng như thế mà . Đừng bỏ cháu..."

Nước mắt lăn xuống hai bên gò má , Hoàng Nam đã ngồi đó rất lâu . Anh cứ thế tâm sự với bà , cho đến khi mệt mỏi mà gục xuống . Bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy một bên mép của cỗ linh cữu kia . Như thể anh sợ bà sẽ đi mất vậy .

Một đứa trẻ trong quá trình trưởng thành bị bỏ rơi đến 4 lần . 2 lần đầu là bị bố mẹ bỏ rơi , lần thứ 3 là người yêu rời bỏ . Lần thứ 4 là người thân duy nhất mất đi. Thử hỏi tâm hồn đứa bé đó đã vỡ vụn đến mức nào rồi .

Nó đã cố gắng nhặt từng mảnh vỡ kia để xếp lại từ đầu . Nhưng cuối cùng tất cả những gì nó cố gắng lại bị người khác không thương tiếc mà đạp vỡ . Cuối cùng thì kẻ tưởng chừng như sắp có được hạnh phúc hóa ra lại không có gì , kẻ tưởng chừng như mạnh mẽ cuối cùng cũng sụp đổ.

Ngoài lề : nếu ai thắc mắc Nguyễn Huyền đi đâu , thì bà ý không được bm cho về nhé :)

Mấy chap này viết khó chịu v , không sáng sủa được tí nào


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top