Không tên (p2)

Hoàng Nam thức trắng đêm , đến khi trời gần sáng anh mới chợp mắt được một lát .

Còn Khánh Linh đã rời giường từ lúc nào , cô vô tâm không biết được , suốt cả đêm ngày hôm qua , anh đã thức trắng chỉ vì câu nói đó của cô . Còn cô thì sớm đã không thèm để ý nữa .

"Hoàng Nam"

Khánh Linh vscn xong ra vẫn thấy anh ngủ thì nhanh chóng lay anh dậy .

Hoàng Nam mệt mỏi dụi dụi mắt nhìn cô.

"Cho anh ngủ một lát thôi"

"Haiz ,không được , anh mau dậy đi . Còn thay bỉm cho con rồi xuống dưới nhà ăn sáng nữa , mọi người đang đợi anh đấy"

Khánh Linh cứ thúc giục như vậy khiến anh không thể không dậy .

Hoàng Nam uể oải đi vscn , xong xuôi anh ra ngoài thay bỉm cho con , còn Khánh Linh ngồi ở giường bấm điện thoại đợi anh .

"Mấy đứa xuống ăn sáng đi"

Bà Bích thấy Khánh Linh bèn vẫy nhanh cô xuống . Còn anh thì bế con đi đằng sau .

Mọi người ăn bữa sáng khá ngon miệng ,chỉ riêng có Hoàng Nam là không ăn nổi nhiều . Anh cố nuốt nốt miếng bánh mỳ trong đĩa rồi định đứng lên .

"Con ăn ít vậy thôi hả"

Mẹ Khánh Linh thấy anh ăn ít như thế thì quan tâm hỏi .

"Dạ vâng ,con xin phép"

Hoàng Nam ra khỏi phòng bếp rồi bế bé con lên tầng , cả người anh mỏi nhừ hết cả ra rồi . Bây giờ chỉ muốn nằm xuống giường rồi ngủ một giấc thôi .

Đợi đến khi Hoàng Nam đi , bà Bích mới thấy lạ mà hỏi Khánh Linh

"Hai đứa có chuyện gì à"

"Dạ?"

Khánh Linh dừng đũa rồi nhìn ra phía ngoài vài giây, xong cô mới quay lại nói tiếp với mẹ mình .

"Làm gì có chuyện gì đâu mẹ"

"M đừng có điêu , sao mặt thằng bé buồn thiu thế , m mắng chồng đấy à"

Khánh Linh cau mày , cô có làm gì đâu .

"Mắng được câu nào , chắc mới sinh xong nên mới vậy . Từ từ anh ấy khác bình thường lại mà"

Thấy con gái mình một mực chối thì bà Bích cũng không gặng hỏi nữa . Chỉ lườm cô một cái rồi cảnh cáo.

"Ăn nói với Hoàng Nam tử tế vào , sinh xong người ta dễ bị trầm cảm lắm . M cứ vớ vẩn là mẹ tống cổ ra khỏi nhà đấy"

"Vầng vầng con biết rồi mà "

Khánh Linh ăn xong thì bỏ lên phòng ,dù sao vẫn còn sớm lát nữa cô mới phải đến học viện .

"Anh vẫn ngủ đấy hả"

Bước vào phòng thấy mọi thứ tối om như vậy khiến Khánh Linh cau mày , cô tự hỏi anh nằm nhiều như vậy không thấy chán hay sao?

"Ừm , mà em định đi đâu sao"

Hoàng Nam thấy Khánh Linh thay một bộ quần áo chỉnh tề khác thì liền hỏi cô .

"Ò , em đến học viện"

"Hôm nay ở nhà được không , người anh mệt lắm . Em chăm con hộ anh một buổi thôi"

Hoàng Nam mệt mỏi tựa lưng vào thành giường nhìn cô. Giọng anh khàn như đang bị bệnh vậy.

"Không được, hôm nay em có nhiều việc lắm . Anh tự ở nhà chăm chipp đi , đằng nào con bé cũng chỉ ăn rồi ngủ thôi mà , có gì không trông được "

"Còn nữa , tối nay em có hẹn với bạn , về trễ nên đừng đợi"

Khánh Linh không nhìn anh lấy một cái , cô cầm túi xách trên bàn rồi đi ra ngoài .

Bỏ mặc anh tràn đầy thất vọng ở trong phòng .

"Có lẽ bình thường em đã không từ chối anh "

Hoàng Nam thầm nghĩ , lí do trông con chỉ là cái cớ thôi . Thực ra là , anh đang muốn được ở bên cô nhiều hơn một chút . Nhưng có vẻ Khánh Linh lại không thích lắm thì phải , anh thấy cô vội vàng như vậy , có lẽ là muốn ra ngoài lắm.

Vậy là không thèm để ý anh nữa rồi , anh mới sinh được có mấy ngày mà không muốn ở nhà chăm anh . Có ai như cô chứ , chồng vừa sinh được mấy hôm liền muốn đi làm .

Hoàng Nam ngả người xuống giường , xung quanh đều tối om nên chẳng ai có thể nhìn rõ được biểu cảm của anh lúc này , là vui , buồn , đau khổ hay trống rỗng đều chẳng rõ .

Anh muốn được cô ở bên những ngày này , muốn cô lắng nghe anh nhiều hơn nhưng cô lại luôn chọn cách né tránh .

Hoàng Nam thấy cô thờ ơ nên cũng chẳng dám hỏi chuyện của cô và fan , anh thực sự sợ cô sẽ nổi cáu với anh , giống như hôm qua vậy . Sợ cô sẽ dùng lời nói tổn thương anh , nên lại càng không dám mở lời .

Suy nghĩ một hồi lâu , anh cuối cùng cũng thiếp đi.

Ngủ một giấc thật lâu như vậy nhưng khi tỉnh lại lại có cảm giác cả cơ thể như bị cái gì đó đè lên . Nặng nề , mệt mỏi .

Tối hôm đó bà Bích lại có tiệc bên ngoài nên không về .

Trước khi đi bà có dặn với Hoàng Nam , cơm tối bà đã nấu xong rồi . Dặn anh cố gắng ăn uống vào cho khỏe người .

Anh cũng chỉ vâng dạ cho xong , chứ cơm tối cũng không muốn đụng đũa .

Hoàng Nam lặng lẽ cất đồ ăn vào tủ lạnh . Cả căn nhà tối om ,chỉ có đèn phòng bếp và đèn cầu thang là còn bật, nhìn qua quả thực cô đơn đến đau lòng .

Xong xuôi mọi việc dưới bếp thì anh lại lên tầng .

Anh cứ thức triền miên như thế cho đến 11h đêm , Khánh Linh mới quay về nhà .

"Aiss quên sạc pin bên phòng rồi"

Cô đang vui mừng vì tối nay sẽ không phải nghe tiếng con khóc thì lại quên mất bỏ sạc pin bên phòng .

Thật sự có hơi ngại sang lấy , bởi vì không biết làm sao đối mặt với anh.

Nhưng cứ chắc mẩm trong lòng là Hoàng Nam đã đi ngủ rồi , vậy nên cô cũng lật đật xuống giường đi lấy sạc .

Lúc mở cửa phòng đi vào thì cô có hơi bất ngờ .

"Hoàng Nam , anh chưa ngủ sao?"

Cô còn tưởng anh đã ngủ rồi chứ , biết vậy đã không sang lấy sạc pin rồi .

"Anh đợi em về mà"

Hoàng Nam cố nặn ra nụ cười nhìn về phía Khánh Linh . Còn cô thì ...

"Không phải em nói đừng đợi em sao , em còn có việc bận . "

Khánh Linh vừa nói vừa đi đến tút dây sạc pin điện thoại ra , rồi chuẩn bị mở cửa phòng rời đi thì bị anh ôm từ phía sau .

Cái ôm của anh quá bất ngờ khiến Khánh Linh cứng đờ người .

"Em ...không thích anh nữa rồi đúng không"

"......"

"Có phải cảm thấy anh không còn gì thú vị nữa nên không cần chú ý đúng không"

"......"

"Nói gì đi , đừng có im như vậy"

Hoàng Nam gục đầu vào vai Khánh Linh , anh thật sự mệt mỏi lắm rồi . Nếu cô cảm thấy chán anh rồi thì có thể nói thẳng , cần gì dùng mấy hành động này làm tổn thương anh chứ.

Khánh Linh có chút hít thở không thông , cô...không biết mình phải làm sao cả . Chỉ là đột nhiên muốn tạm xa cách chút thôi .

"Bỏ ra đi , em muốn về phòng ngủ"

Cô lạnh nhạt muốn gỡ tay anh ra khỏi người mình .

Đằng nào cũng phải đối diện , chi bằng nói rõ luôn với anh thì tốt hơn .

Nghĩ vậy nên cô cũng nhanh chóng quay người lại , đối mặt trực diện với Hoàng Nam .

Trái ngược với ánh mắt lạnh nhạt của cô .

Ánh mắt anh lại ánh lên đầy nỗi thất vọng , Hoàng Nam cười khổ .

"Không thích nữa thì không cần tự ép bản thân mình . Về phòng em ngủ đi"

"Được"

Cô không nói thêm nữa , trực tiếp quay mặt rời đi .

Hoàng Nam đứng ở đó một lúc , anh lắc đầu tự giễu chính mình rồi quay trở về giường ngủ .

Mệt mỏi tựa người vào thành giường , ánh mắt lại trống rỗng nhìn về phía cửa sổ .

Mệt mỏi , tủi thân , cô đơn cứ thế bao trùm lấy anh . Ép  đến độ khóc ra rồi vẫn chẳng đỡ hơn chút nào .

Đôi mắt sưng đỏ mệt mỏi , anh lặng lẽ gục xuống đầu gối . Trong đầu vẫn không thôi lặp lại câu hỏi ấy

"Rốt cuộc anh đã làm gì sai để em ghét anh như vậy".







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top