"Hỗn tạp"

9:00 PM

Ở trụ sở của Bộ , Hoàng Nam đang chăm chú giải quyết nốt đống tài liệu còn lại .

Anh mệt mỏi day day chán , không biết bao giờ mới giải quyết nốt đống này đây. Hoàng Nam thầm nghĩ trong lòng .

Nhìn lên bầu trời đầy sao ở bên ngoài , anh bỗng nhớ đến cô nhóc kia . Cả ngày hôm nay lặn đi đâu mất rồi . Một cuộc điện thoại cũng không có . Tin nhắn anh gửi thì không thèm xem .

Đúng là kì lạ quá mà , hay là ham vui rồi bỏ quên anh mất rồi . Nghĩ vậy làm trong lòng Hoàng Nam thấy khó chịu vô cùng .

Nhưng rồi , tiếng chuông điện thoại đã dập tắt hết ngọn lửa trong lòng anh. Ban nãy còn định sẽ giận dỗi cơ , nhưng mà sau khi thấy cuộc gọi kia thì không còn nữa rồi. Bởi vì người gọi chính là Khánh Linh .

"Anh đây" Hoàng Nam nhanh chóng bắt máy rồi trả lời .

Khánh Linh nghe thấy giọng anh thì vui mừng . Mới hơn nửa ngày chưa gọi mà đã nhớ quá rồi.

"Anh tan làm chưa"

"Ừm, tan rồi"

Nghe thấy câu trả lời của anh , Khánh Linh mới thở phào . Vậy là tốt rồi , hết giờ anh dành cho công việc rồi . Bây giờ là thời gian của emmm.

"Anh đến học viện của em không , em muốn giới thiệu anh với mọi người ."

Hoàng Nam nghe vậy thì có hơi hoảng hốt . Không phải chứ, anh đã chuẩn bị gì đâu mà giới thiệu . Định lên tiếng từ chối thì đã bị Khánh Linh cắt ngang.

"Không được từ chối , anh chỉ được chọn có hoặc là có thể thôi"

"Em..."

Cô nói vậy thì anh cạn lời rồi. Cái này là bắt ép chứ mời mọc cái gì .

"Anh đợi em một lát , 15p nữa có mặt liền . Nhớ ra lẹ nha"

Nói rồi cô cúp máy , còn Hoàng Nam thì đơ người hoàn toàn . Anh thầm mắng trong lòng. Nhóc con đáng ghét này không cho anh tí thời gian nào để chuẩn bị cả .

Anh cũng ngại lắm , bởi vì chưa từng tiếp xúc với người bạn nào của cô cả.

Đang luống cuống không biết làm sao thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài . Kéo Hoàng Nam ra khỏi suy nghĩ của chính mình .

"Vào đi"

Người bước vào là Mạnh Huy , cậu tới đây là muốn rủ anh cùng với mọi người trong tổ đi ăn .

"Nghỉ sớm đi , rồi cùng anh em trong tổ đi ăn . Từ hôm đi cứu hộ vẫn chưa liên hoan lần nào."

"Hả...à nhưng mà lát t có hẹn rồi , m bảo mọi người thông cảm cho t nhá"

Mạnh Huy nhìn Hoàng Nam ngao ngán , ngoài Khánh Linh ra thì còn ai vào đây nữa . Có người yêu cái là bỏ anh em ngay được . Bạn với chả bè .

"Biết rồi, về trước đây" Mạnh Huy nói rồi đi ra cửa .

Còn Hoàng Nam nhanh chóng tìm thường phục để thay , chứ không lẽ anh định mặc nguyên bộ quân phục đi chơi hay  rì:)).

Khoảng 15p sau , Khánh Linh dừng xe trước cổng . Nhìn từ xa đã thấy bóng hình quen thuộc của người kia .

Khánh Linh nhanh chóng hạ cửa kính xuống , mỉm cười rồi vẫy tay với anh .

Thấy bóng hình người thương , Hoàng Nam cũng nhanh chóng chạy thật nhanh ra ngoài .

"Đổi ghế đi , anh lái cho"

"Òoo" Khánh Linh nhanh chóng đổi sang ghế phụ .

Vừa đi cả hai vừa nói chuyện rất vui vẻ .

"Em đó , nhẽ ra phải nói với anh trước chứ. "

"Khong saoo , bạn bè em thoải mái mà . Có phải dẫn anh về gặp bố mẹ em đâu mà sợ"

Hoàng Nam nghĩ cô nói cũng đúng . Nhưng mà anh rất thắc mắc bố mẹ cô là ai . Từ lúc hẹn hò đến giờ Khánh Linh chưa bao giờ nói cho anh biết bố mẹ cô là ai cả .

"Nhắc đến bố mẹ mới nhớ , em còn chưa kể cho anh nghe về bố mẹ em đâu"

"Òmmm, bố em thì...."

Thấy cô ấp úng , Hoàng Nam tò mò hỏi tiếp .

"Thì sao"

"Là sếp của anh"

Nghe câu trả lời của Khánh Linh làm anh giật mình .

"Là??sếp"

"Đúng rồi , là tổng tư lệnh"

"Khánh Linh , em...."

Cô nhìn thấy anh bất ngờ như vậy thì phì cười.

"Saooo, anh không thích con gái của sếp à"

Hoàng Nam ấp úng trả lời.

"Kh..không phải đâu"

Chưa kịp để Hoàng Nam phản ứng , Khánh Linh đã nhanh chóng thúc giục anh .

"Đến nơi rồi kìa , anh mau rẽ vào đii"

Hoàng Nam không trả lời , anh rẽ vào học viện rồi cùng cô đi gặp mặt bạn bè.

Anh thề là chưa bao giờ hồi hộp đến mức này . Tự nhủ trong lòng đây mới chỉ là bạn bè thôi cơ mà . Đến lúc gặp bố mẹ cô ấy thì còn thế nào nữa .

Nghĩ vậy Hoàng Nam nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi đi cùng Khánh Linh .

Vào đến phòng tập , mọi người đều rất đông đủ . Hình như là đang tổ chức tiệc thì phải . Ai ai cũng đang cười nói nô đùa . Quả thực bầu không khí này vô cùng vui vẻ .

Đến lúc tất cả quay ra nhìn thấy Khánh Linh đi cạnh Hoàng Nam thì đều ồ lên .

Một vài người nhanh nhau trêu chọc

"Tiền bối có người yêu rồi kìa "

"Khiếp , chị hơn m tận 3 tuổi mà sao vẫn không có là thế nào"

"Khánh Linh có người yêu là khối người thất tình đấy"

Tất cả đều thi nhau nói cười . Chỉ duy có một vài người là không thích điều này cho lắm . Đưa nhiên trong đó có Hàn Kiên . Mặt hắn tối sầm khi nhìn thấy Hoàng Nam.

Khốn kiếp , hắn có gì không bằng anh chứ . Thậm chí là hơn cơ mà . Vậy mà Khánh Linh lại không chọn hắn . Lon bia trong tay Hàn Kiên bị móp cả lại , khuôn mặt cau có nhìn Hoàng Nam .

Mọi người sau khi biết Khánh Linh yêu công an thì vài người cảm thấy không tốt cho lắm . Bởi vì trong mắt họ , công an là những người vô cùng đào hoa .

Mọi chuyện đều rất vui vẻ , cho đến khi Khánh Linh có cuộc điện thoại phải ra ngoài gấp .

"Anh ngồi đợi em một lát 10p nữa em quay lại"

"Anh đi cùng em" Hoàng Nam định đứng dậy đi theo cô thì bị mọi người kéo lại .

Khánh Linh vội vã chạy ra ngoài , bỏ lại anh một mình ở đây . Quả thực họ rất thân thiện nhưng không có người yêu ở bên làm Hoàng Nam cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

Hàn Kiên thấy Khánh Linh rời đi , hắn biết cơ hội đến rồi . Bèn nhanh chóng đổi chỗ ngồi , tiến lại gần anh , còn giả vờ cầm theo ly rượu ý muốn mời .

"Lâu rồi mới gặp lại" Hàn Kiên quàng tay qua vai anh .

Hoàng Nam có hơi bất ngờ nhìn hắn ta . Rồi cũng nhanh chóng cầm rượu lên mời lại.

Lúc này mọi chuyện còn đang rất bình thường , cho đến khi một người trong hội nhóm lên tiếng .

" Cảnh tượng gì kia , thanh mai trúc mã với người yêu hiện tại à"

Người này là Diệu Nhi , cô ả cực kỳ ghét Khánh Linh . Vậy nên mới bắt tay cùng Hàn Kiên phá bỏ mối quan hệ này .

"Câm vào rồi ăn mau đi" Ngọc Lan lườm cô ta .

Nhưng Diệu Nhi không thèm quan tâm những gì Ngọc Lan nói , cô ta bĩu môi nhìn Ngọc Lan rồi lại quanh ra nói tiếp .

"Không biết xưng hô như thế nào "

Hoàng Nam nhìn Diệu Nhi

"Nếu em bằng tuổi Khánh Linh thì gọi là anh cũng được"

"Ồ " ả cười trừ , rồi rút điện thoại ra , cả nhóm thấy tò mò cũng sấn lại xem .

"Chúng m xem cái gì , t đang dở lại mấy cái ảnh của cp đẹp nhất hội ý mà"

Nói đến cp đẹp nhất hội thì ai cũng biết là hai người nào rồi . Một vài người ngao ngán né đi , còn phần còn lại vô duyên cứ nghĩ mình hài hước , lại tiếp tục hùa vào cùng ả kia trêu đùa .

Diệu Nhi mở ảnh chụp chung thân mật từ bé đến lớn của Hàn Kiên và Khánh Linh cho mọi người xem . Bởi vì cô ả cũng cùng Khánh Linh và Hàn Kiên lớn lên , vậy nên mấy tấm ảnh này không thiếu .

"Tiếc nhỉ" Diêu Nhi xích vào vai Hàn Kiên rồi cười .

Hắn ta nhìn Diệu Nhi rồi cũng quay ra nhìn Hoàng Nam cười châm chọc .

Ngọc Lan nhìn thấy tình cảnh này là biết thảm chắc rồi . Vậy nên cô nhanh chóng chạy ra ngoài gọi điện cho Khánh Linh.

Ngoài lề : thấy nó hơi dài nên tôi tách ra chap sau. Nên không có đầu có cuối hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top