Hoa cẩm tú cầu

Sau khi nghe Khánh Linh kể hết lại về giấc mơ đó . Mẹ của cô mới lên tiếng nói tiếp .

"Thằng bé đi về phía con rồi , thế không phải là nó chọn ở lại rồi sao . 3 tháng qua vết thương cũng dần lạnh lặn , mẹ nghĩ Hoàng Nam sẽ tỉnh lại nhanh thôi"

Khánh Linh nghe mẹ cô nói vậy cũng nhẹ nhõm được phần nào , cô quay lại nhìn Hoàng Nam rất lâu . Sau đó cứ thế ngồi yên một chỗ mà không tài nào ngủ được .

Cô rất sợ giấc mơ ấy sẽ lặp lại một lần nữa .

Khánh Linh thức trắng cả một đêm dài , sáng hôm sau bị mẹ cô ép quá nên cũng đành phải về nhà ngủ , chứ nếu cứ để tình trạng như thế này có khi anh chưa tỉnh thì cô đã gục mất rồi .

Khánh Linh về nhà ngủ một mạch tới tận chiều tà mới tỉnh . Cô uể oải ngồi dậy , bả vai đều đau nhức vì phải ngồi yên một tư thế liên tục nhiều ngày như vậy .

Tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ quần áo khác , cô lại tiếp tục lái xe đến bệnh viện . Trên đường đi Khánh Linh để ý phía dọc đường bán rất nhiều hoa , trong đó có cả cẩm tú cầu nữa , trông nó thực sự rất bắt mắt vậy nên Khánh Linh đã ghé lại mua một ít .

Sẵn tiện thay luôn bình hoa mới lần trước cô để ở phòng bệnh Hoàng Nam .

Cũng bởi vì anh đã ở đó quá lâu , vậy nên cô muốn làm gì đó cho phòng bệnh không quá bị ảm đạm , cũng để hi vọng đến một ngày anh tỉnh lại . Nhìn thấy mấy đóa hoa nở rộ ấy sẽ vui vẻ , khỏe mạnh hơn .

Cẩm tú cầu là loài hoa mưu cầu hạnh phúc , luôn cầu cho người được nhận hạnh phúc và bình an . Cũng giống như với những gì Khánh Linh mong muốn cho Hoàng Nam được hạnh phúc trọn vẹn .

Nhìn những đóa hóa tươi mơn mởn , màu sắc rực rỡ trong tay khiến trong lòng Khánh Linh có chút an ủi.

Ánh chiều tà chiếu qua cửa sổ , le loi vào phòng bệnh . Một vài tia nắng còn xót lại nhảy nhọt trên đám hoa Khánh Linh vừa cắm , màu xanh lam, màu tím quyện cùng với nắng chiều khiến mọi thứ ngày một lung linh hơn .

Khánh Linh tỉ mỉ cắt gọn mấy cành hoa rồi cẩn thận cắm vào , cô chăm chú đến nỗi không biết rằng chàng trai nằm trên giường bệnh đã tỉnh từ lúc nào .

Hoàng Nam đã tỉnh được một lúc rồi , nhưng anh vẫn chưa đủ sức để có thể lên tiếng gọi cô . Khẽ liếc nhìn người con gái đang chăm chú tỉa hoa .

Tóc Khánh Linh búi thấp , có vài lọn còn xòa hai bên má bánh bao , trông không hề có chút luộm thuộm nào mà cực kỳ hài hòa , cùng với làn môi đỏ hồng nữa . Bóng hình cô hòa với nắng chiều quả thực xinh đẹp vô cùng .

Hoàng Nam có hơi ngẩn người khi vừa tỉnh lại đã bắt gặp hình bóng xinh đẹp ấy .

Chăm chú nhìn cô rất lâu , phải đến khi tỉa đến cành hoa cuối cùng rồi cho vào bình . Khánh Linh mới nhận ra có người đang nhìn mình .

Cô đơ ra mất mấy giây , đây không phải mơ đúng không .

"H..Hoàng Nam, anh tỉnh rồi?"

Hoàng Nam không nói với cô câu nào , anh chỉ khẽ gật đầu rồi cười nhẹ mà nhìn về phía cô .

Khỏi phải nói trong giây phút này , cô gái đang đứng trước mặt anh vỡ òa đến mức nào . Khánh Linh ôm chặt lấy người đang nằm trên giường , cô ôm lấy anh , nơi cổ họng muốn nói gì đó nhưng không thể hiện được thành lời mà thay vào đó là tiếng thút thít khe khẽ .

Hoàng Nam tuy tỉnh lại nhưng anh vẫn còn rất yếu vì do lâu ngày không cử động . Cũng may là mấy vết thương cũng gần như lành hẳn lại rồi , nên anh vẫn gắng gượng đưa tay lên vỗ nhẹ vai cô an ủi .

"Ổn rồi mà "

Hoàng Nam nhẹ nhàng nói với cô , giọng nói này Khánh Linh đã chờ đợi rất lâu rồi . Cuối cùng cũng có thể nghe lại rồi , cuối cùng cũng có thể một lần nữa trọn vẹn ôm lấy anh .

Giờ đây không còn đau thương nữa , chỉ còn hạnh phúc và hạnh phúc thôi . Khánh Linh vui đến mức sắp vỡ òa rồi , cô nhanh tay lau đi nước mắt trên mặt .

"Để em đi gọi bác sĩ đã "

Khánh Linh rời khỏi người Hoàng Nam rồi chạy vụt ra ngoài , cô hấp tấp đến nỗi tí thì đâm vào cánh cửa phòng khiến Hoàng Nam phì cười .

Anh yên tĩnh nằm trong phòng , ngắm nhìn mấy bông hoa cẩm tú cầu xinh đẹp kia . Rồi lại khẽ đặt tay lên bụng mình . Cũng may là đứa bé vẫn còn ở đây ....

Ánh mắt có chút thay đổi khi nghĩ lại bản thân lúc hôn mê. Hình như anh đã mơ một giấc mơ rất dài , lúc đó anh đã gặp lại ông bà mình và cả một đứa bé luôn quanh quẩn bên anh . Hình như trong giấc mơ ấy , có một khoảnh khắc nào đó anh đã thấy có cả Khánh Linh .

Hình ảnh cuối cùng anh thấy cô , là lúc cô đang cố đưa tay ra nắm chặt lấy tay anh . Để cùng cô trở về với thế giới này .

Khóe môi có hơi cong lên , Hoàng Nam cười nhẹ . Hóa ra anh suýt nữa đã rơi vào cái chết rồi .

Nằm được một lúc thì Khánh Linh và bác sĩ đi tới . Họ kiểm tra cho anh một hồi , rồi khi thấy không có vấn đề gì nữa họ mới bảo anh nghỉ ngơi rồi ra ngoài .

Giờ đây trong phòng chỉ còn có cô và anh , Khánh Linh không hiểu vì sao tất cả những gì cô muốn nói với anh giờ phút này đều nghẹn ứ lại . Một câu cũng chẳng thể nói rõ .

"Em dạo này sống tốt chứ"

Hoàng Nam dịu dàng nhìn cô , ánh mắt anh ẩn đầy sự yêu thương và ấm áp .

Cô nghe anh hỏi mình thì có hơi bứt dứt , tốt sao? Không có anh, em sống tốt thế nào được , cô nghĩ nhiều như vậy nhưng khi nói ra lại chỉ có thể thốt lên 2 từ .

"Không tốt"

Nhưng trong mắt Hoàng Nam , cái cau mày của cô lúc nãy rõ ràng là thấy anh phiền . Hoàng Nam chỉ vừa mới tỉnh lại , anh hoàn toàn không biết mọi thứ đã thay đổi , càng không biết hạnh phúc đang ở bên cạnh anh .

Anh nhìn cô rồi cười buồn mà quay đi ,biết vậy đã không hỏi rồi .

Thế nhưng hành động tiếp theo của Khánh Linh lại khiến anh bất ngờ , cô lần nữa ôm chầm lấy anh .

"Đồ ngốc này , anh không tỉnh lại thì em làm sao sống tốt được . Sao anh dám hỏi em câu đó hả , anh có biết anh làm em sợ đến mức nào không "

Hoàng Nam đơ ra khi nghe những lời cô nói , khóe mắt có vài giọt lệ muốn đổ ra nhưng anh vẫn cố kiềm lại . Đôi tay yếu ớt ôm chầm lấy cô rồi gục đầu vào cổ Khánh Linh . Anh yên lặng mà nghe cô nói .

Suốt quãng thời gian qua Khánh Linh đã chịu đựng đủ rồi , hôm nay cuối cùng anh cũng chịu tỉnh lại . Cô nhất định phải nói hết uất ức những ngày qua cho anh nghe .

Cái ôm của cô rất chặt khiến người Hoàng Nam có chút đau . Nhưng anh vẫn cố chịu để cô ôm mình . Khánh Linh ôm chặt như vậy chứng tỏ cô đã nhớ anh lắm rồi .

Hoa cẩm tú cầu nở rộ bên ánh nắng của chiều tà , một đôi nam nữ cứ thế ôm chặt nhau không rời . Trong cái se se lạnh của mùa đông năm ấy , có 2 trái tim lại lần nữa được sưởi ấm . Lại một lần nữa có thể ôm lấy nhau trong lúc chiều tà buông xuống .

Ánh chiều năm đó không phải là sự kết thúc , mà là một khởi đầu mới cho cặp uyên ương này .

Có lẽ ông trời cuối cùng cũng chịu lắng nghe lấy mong nguyện của Khánh Linh . Lắng nghe mong cầu của bó cẩm tú :mưu cầu hạnh phúc và bình an cho người nhận được

Ngoài lề : viết xong rồi tự hỏi cẩm tú cầu có nở vào mùa đông không nhể, cũng may là tra gg xong thấy ghi nó mọc từ tháng 5 - cuối năm=))))))





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top