Hiểu lầm cũng tốt...

Trưa hôm đó , Hoàng Nam ra bến xe đón em họ của mình . Rồi cùng nhau đi ăn tại một nhà hàng .

"Uồiiiii để em nhớ coi mấy năm rồi em chưa lên Hà Nội. Rộng quá đi mất"

Hoàng Nam tay xách vali cho Nguyễn Huyền , vừa cười vừa nói .

"Mau lên xe đi , rồi anh chở em đi ăn"

"Dạ"

Trùng hợp làm sao . Nhà hàng mà Hoàng Nam cùng em gái ăn trưa lại cũng là nhà hàng mà Khánh Linh cùng bạn thân mình đi ăn .

Vừa mới đi vào sảnh , cô đã thấy được khung cảnh thân mật của 2 người kia.

--Phía Hoàng Nam--

Anh vừa gắp thịt lên bàn nướng , vừa cười trìu mến nhìn cô em gái đang đói của mình . Gắp nhanh từng miếng thịt bỏ vào miệng , trông cô nhóc ăn phồng miệng hết cả lên làm anh thấy thật buồn cười .

"Ăn từ từ thôi , nghẹn bây giờ"

Huyền vừa gắp thịt cuốn lại với rau , vừa nói với anh.

"Không được đâu , ăn từ từ không ngon . Ăn như này mới ngon nè"

Nói rồi cô lại tiếp tục bỏ đồ ăn vào miệng . Ăn hồi lâu mới để ý , Hoàng Nam chỉ gặp thịt lên bàn nướng cho cô ăn , chứ chưa ăn miếng nào .

Thấy vậy , cô liền nhanh chóng gắp thịt lên muốn bón cho anh trai của mình .

"Nè anh ăn đi"

"Thôi , ăn đi anh không đói"

"Không được , phải ăn mới có sức làm việc được . Mà bà dặn em rồi , lên đây phải coi kĩ tình hình ăn uống sức khỏe của anh để báo cáo với bà"

"Vâng vâng , anh thua m rồi . Anh ăn được chưa"

Hoàng Nam phì cười , anh bất lực lắc đầu . Nói vậy thì ai nói lại nữa. Thôi thì cũng phải tuân theo cô nhóc này , không lát nữa lại mất công làm mấy trò khiến anh đau đầu thêm.

Khung cảnh thân mật này đều đã được Khánh Linh nhìn thấy hết . Tay cô nắm chặt lại . Trong đầu lại có vô vàn ý nghĩ xấu xa .

Hóa ra mấy ngày qua không gặp cô là do có người khác à . Đúng là đàn ông ai cũng như ai mà . Lại còn bày đặt giả bộ buồn rầu nữa , đúng là tức cười mà .

Ngọc Lan vừa gọi món xong , đi ra thấy bạn mình vẫn đứng yên 1 chỗ mà không chịu vào bàn liền nhanh chóng đi lại định lôi Khánh Linh vào .

"Bố con dở , không vào bàn ngồi m định đứng đấy làm tượng cho người khác ngắm à"

"Đổi quán đi" Khánh Linh khó chịu nói với Ngọc Lan.

Biểu cảm này của Khánh Linh khiến cô bạn thân cảm thấy khó hiểu mà hỏi lại.

"Sao đổi"

"Có mấy thứ dơ bẩn t không muốn nhìn . Không thì m ăn 1 mình đi , t đi về"

Nói rồi Khánh Linh rời đi , bỏ lại sự bàng hoàng cho bạn thân cô .

"Ơ kìa đang đói mà m lại bắt t chạy bộ tiếp đấy à . CON KIA"

Ngọc Lan thấy bạn mình bỏ đi thì cũng tính chạy theo nhưng cô lỡ gọi món rồi . Thôi thì chạy vào hủy đã rồi đuổi theo sau vậy.

Buổi tối hôm đó, trong lòng Khánh Linh cảm thấy vô cùng bứt dứt khó chịu . Tự nhiên đang yên đang lành cắt đứt liên lạc với cô . Lại còn tay trong tay với người con gái khác nữa .

"Bộp"

Chiếc điện thoại trên tay Khánh Linh bay thẳng xuống đất . Nỗi ức chế trong lòng không giải tỏa được làm Khánh Linh như ngồi trên đống lửa vậy.

Thấy người yêu mình thân mật với người khác . Ai mà không ghen , hơn nữa người có tính chiếm hữu cao như cô sẽ để yên chuyện này sao . Đừng hòng, cô nhất định phải tìm ra hết tất cả những gì anh đang dấu cô mới được .

Nghĩ là làm , Khánh Linh tìm kiếm lịch làm việc của Hoàng Nam thông qua mail của bố mình. Cô mới phát hiện hôm nay anh không tăng ca . Vậy là về nhà sớm rồi , vậy thì cô sẽ đến tận nhà hỏi rõ việc này mới được .

Chiếc xe lăn bánh trên con đường quen thuộc , trong lòng Khánh Linh đang có đủ cảm xúc lẫn lộn hòa vào nhau . Cô đang tưởng tượng ra đủ viễn cảnh xấu có thể xảy ra. Là Hoàng Nam lừa dối cô , rồi hay là cô không đủ tin tưởng anh đây .

Suy nghĩ mải miết , Khánh Linh mới phát hiện mình đã đến nơi cần đến rồi . Cô đi thẳng lên tầng 20 tìm anh .

Cuối cùng cũng thấy rồi , vẫn nhập mật khẩu cũ kia. Hóa ra anh vẫn không đổi.

Khánh Linh hí hửng mở cửa ra , nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến máu ghen trong đầu cô bốc lên sôi sùng sục .

Hoàng Nam và Nguyễn Huyền đang nấu ăn với nhau . Tươi cười , vui vẻ đến như vậy . Hóa ra là chỉ mình cô lo lắng thừa thãi .

"Khánh Linh " Hoàng Nam bất ngờ khi nhìn thấy cô xuất hiện ở đây.

Huyền cũng quay ra nhìn Khánh Linh rồi hỏi Hoàng Nam

"Ai thế ạ"

"Anh giỏi rồi, uổng công tôi lo lắng cho anh . Hóa ra cũng chỉ là thừa thãi thôi à "
Khánh Linh gằn từng chữ một . Xung quanh cô tỏa ra luồng sát khí lạnh lẽo vô cùng .

Hoàng Nam không buồn giải thích . Được rồi , nếu đã như thế này vậy thì anh sẽ dùng lí do này để cô chia tay anh . Như vậy Khánh Linh sẽ không cảm thấy tội lỗi hay đau khổ gì nữa .

"Anh không giải thích gì sao"

"Tại sao tôi phải giải thích"

Chưa đợi cô trả lời , anh đã nói tiếp.

"Chia tay đi , tôi chán rồi "

"Hơ" Khánh Linh nhếc miệng cười .

"Hóa ra anh cũng là đồ khốn nạn cả thôi"

Nguyễn Huyền thấy tình hình căng thẳng , biết là Khánh Linh đang hiểu nhầm cái gì . Cô nhóc định lên tiếng giải thích thì bị Hoàng Nam cản lại. Anh ra hiệu cho cô cứ im lặng là được .

Mặc dù Nguyễn Huyền không biết anh mình muốn gì . Nhưng cô cũng im lặng theo ý anh .

"Đúng rồi , tôi là người khốn nạn đấy . Vậy thì sao?? Để bạn bè em sỉ nhục tôi như vậy là quá đủ rồi . Tôi cũng không muốn chịu áp lực hay tai tiếng , vậy nên chia tay đi "

Khánh Linh không chịu được mà tiến đến tát anh một cái .

Cái tát mạnh đến nỗi khiến một bên má của Hoàng Nam đỏ ửng đau rát .

Hành động này của Khánh Linh khiến Nguyễn Huyền vô cùng tức giận . Cô nhóc bèn tiến đến đẩy Khánh Linh ra rồi chắn trước mặt anh mình

"Cô bị sao thế , sao lại đi đánh người khác chứ"

Khánh Linh lườm Nguyễn Huyền , ánh mắt của cô lộ rõ sự ghen ghét .

"Câm miệng đi , tại m mà mới thành thế này đấy "

Khánh Linh định rời đi , nhưng ra đến cửa rồi cô mới nhớ mình chưa đáp lại lời chia tay của anh . Được thôi , chia tay thì chia tay . Loại người như anh cũng không xứng để cô yêu.

"Lời chia tay của anh, tôi chấp nhận ,sau này gặp như không quen."

Khánh Linh rời đi . Trái tim của cô như vỡ ra vậy . Cô đối với anh chân thành như vậy , cuối cùng lại đổi lại là sự lừa gạt và dối trá ư? .

Đúng là buồn cười quá mà . Bao nhiêu năm trải qua không ít mối tình . Cuối cùng lại thua một cách đau đớn như thế này .

Sau khi Khánh Linh đi , Hoàng Nam mới thực sự trở lại với cảm xúc thật của chính mình , bên má truyền đến cơn đau rát nhưng cũng không bằng nỗi đau trong nội tâm đang dằng xé anh.

Nếu như lúc nãy Nguyễn Huyền không cãi nhau với Khánh Linh , có lẽ anh cũng không thể có đủ thời gian để lau đi nước mắt của chính mình .

Hoàng Nam hoàn toàn sụp đổ khi nói những lời ấy , nó không giống với những gì anh muốn nói ra . Thứ anh thực sự muốn là cầu xin cô cho dù thế nào cũng đừng bỏ rơi anh , nhưng cuối cùng anh vẫn không làm được , anh không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho riêng mình .

Thấy anh trai mình im lặng không nói tiếng nào . Nguyễn Huyền biết ngay là có chuyện vậy nên cô đã cố gặng hỏi anh mình .

"Hóa ra tin đồn chị Linh đang hẹn hò với cscđ là không sai . Em chỉ không ngờ là anh đấy"

"Mà tại sao anh không để em giải thích , còn để chị ấy hiểu lầm anh như vậy chứ".

Hoàng Nam nhìn Huyền , ánh mắt anh có phần khó nói . Chần chừ hồi lâu anh mới đáp lại lời cô.

"Có một vài chuyện cũng chỉ nên kết thúc như thế này thôi"

Nói rồi Hoàng Nam đứng dậy quay về phòng lấy áo khoác . Nguyễn Huyền thấy anh định rời đi thì chạy theo gặng hỏi.

"Anh định đi đâu nữa "

"Anh lên trụ sở , em ăn cơm đi . Đừng có đợi anh chưa chắc tối nay anh về đâu"

"Nhưng mà vết thương trên mặt anh , lấy đá chườm vào đã rồi đi . Không là sưng đấy"

Lúc nãy Hoàng Nam mới để ý đến vết thương trên mặt . Nhưng mà thứ này chẳng thấm gì với anh cả . Rồi cũng lành thôi mà .

"Anh không sao "

Giọng anh khàn hẳn lại . Nguyễn Huyền biết anh trai mình đang cố gắng không rơi nước mắt . Nhưng mà giọng nói và đôi mắt kia đều đã nói lên sự thật cả rồi .

Có lẽ cô nên để anh mình yên tĩnh thì sẽ tốt hơn.

"Không sao cái gì , nhớ chườm đá đấy không là em mách bà"

"Ừm"

Rồi Hoàng Nam rời đi , bỏ mặc cô em gái mình với nhiều thắc mắc .

Trong suy nghĩ của Huyền , cô không biết anh của mình bị làm sao nữa. Rõ ràng có người yêu vừa đẹp , vừa giỏi lại còn giàu . Cầu còn chưa chắc có được , vậy mà lại đi chia tay . Hơn nữa , với biểu cảm lúc nãy của anh chắc chắn là cũng không muốn chia tay mà.

Cô lắc đầu , bó tay rồi . Nghĩ đi nghĩ lại cũng chả biết lí do tại sao . Kết lại một câu ai nói chỉ phụ nữ mới là sinh vật khó hiểu . Đàn ông cũng vậy mà , nhất là mấy cặp yêu nhau . Cặp nào cũng kì lạ...

Màn ra mắt giữa chị dâu và em họ=)))) hết hồn liền .

Ngoài lề: Ai đó nhiệt tình cho tôi xin tí ý tưởng viết mấy chap tiếp theo đi . Ngược xỉu luôn cũng đc😘




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top