Giấc mơ kì lạ
Thời gian trôi đi rất nhanh .
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Cả một mùa thu năm ấy , cô chỉ nhốt mình trong phòng bệnh với anh, ngày nào cũng trò chuyện với Hoàng Nam . Mặc dù cô biết anh chẳng thể nghe thấy điều cô nói .
Tháng 9.
"Một tháng nữa rồi đấy , anh ngủ thế thôi chứ . Em sắp mệt rã rời rồi đây nèee"
"Hoàng Nam à , hôm nay trời đẹp lắm , anh tỉnh dậy ngắm hoàng hôn với em đi ."
Tháng 10
"3 tháng rồi , mùa thu sắp hết rồi mà sao anh vẫn chưa quay về . Đừng trốn em nữa , anh tỉnh lại đi mà...."
"Em nhớ anh lắm ....hức....Hoàng Nam à , đừng dọa em nữa . Em biết lỗi rồi mà ....anh mau tỉnh đi...nhìn em một cái thôi cũng được ."
Khánh Linh mệt mỏi chờ đợi anh qua 3 tháng đó . Cô vẫn thơ thẩn một mình đi trên dãy hành lang bệnh viện quen thuộc .
Cô đã ngán đến tận cổ khi phải ở đây rồi , đã mệt mỏi khi tối nào cũng chỉ có thể ngủ ngồi bên cạnh anh .
Nhưng Khánh Linh vẫn không chọn buông bỏ , cô vẫn ngày ngày ngồi đây đợi Hoàng Nam tỉnh dậy .
Cô giao du với bạn bè ít đi , mọi cuộc hẹn đều hủy bỏ . Công việc cũng chẳng màng đến , chỉ đăm đăm bám dính bên cạnh người con trai kia .
Cái thai ngày một lớn ,nhưng anh thì mãi không tỉnh lại . Bác sĩ nói nếu qua 3 tháng thì họ cũng chỉ có thể bó tay mà từ bỏ cái thai kia .
Khánh Linh đã rất sợ điều đó , nó cứ ám ảnh tâm trí cô . Rằng anh sẽ không tỉnh lại , hoặc có thể khi anh tỉnh lại mà biết đứa con không còn nữa , có lẽ anh cũng chẳng thể chịu nổi cú sốc này mà sống tiếp được .
...................................................
Vào một buổi tối của đầu tháng 11 lạnh giá , Khánh Linh mặc một chiếc áo len mỏng , cô chẳng màng đến sức khỏe bản thân mà uống liên tục mấy ly rượu nặng liền .
Bên ngoài trời đang có mưa phùn dày đặc , bà Bích ngồi trong phòng bệnh chăm sóc cho Hoàng Nam . Bà không biết hôm nay tại sao Khánh Linh bỗng dưng lại nhờ bà trông hộ anh . Bởi mọi khi bà có nói thế nào cô cũng nhất quyết không chịu rời ghế .
Sốt ruột nhìn bên ngoài trời mưa ngày một dày hơn , điện thoại đổ chuông liên hồi nhưng đều không có dấu hiệu bắt máy .
Đang trong nỗi lo lắng không nguôi vì sợ cô xảy ra chuyện gì thì ....
"Cạch"
Cánh cửa phòng bệnh mở ra , Khánh Linh nửa tỉnh nửa say bước vào .
"Mẹ"
Cô đi còn không vững , suýt nữa thì ngã nhào ra đất . Cũng may là mẹ cô đỡ kịp .
"Cái con ranh này , sao m uống nhiều thế hả con"
Người Khánh Linh nồng nặc mùi rượu phả ra khiến cho người đối diện ngửi phải cũng đau đầu .
Bà cau mày đỡ Khánh Linh ngồi xuống ghế .
Cô cười khổ nhìn về phía Hoàng Nam. Anh vẫn nằm im lìm ở đó , chẳng có gì thay đổi cả .
Chàng trai ấy rõ ràng vẫn đang cạnh cô cơ mà , ấy vậy mà tại sao lại vẫn có cảm giác đang ngày dần xa cách.
"Con nhớ anh ấy quá "
Khánh Linh cúi mặt nhìn xuống nền nhà , cô nức nở nói với mẹ mình .
Bà Bích thở dài vỗ nhẹ lưng cô như để an ủi . Rồi bà quay đầu ra ngoài đi mua ít đồ ăn cho cô .
Đêm cũng muộn rồi , một mình Khánh Linh ngồi trong phòng , tay cô đan chặt lấy tay anh rồi gục xuống .
Hơi men trong người quá cao nên Khánh Linh có vẻ đã ngủ thiếp đi .
Cũng từ đây một giấc mơ kì lạ nào đó đã đã cuốn Khánh Linh vào .
Cô mơ thấy mình đang đi trên một bờ đê rất nhiều cỏ , bầu trời có màu hơi ngả vàng như có vẻ sắp mưa rồi .
Gió thổi xào xạc khiến từng hàng cây nghiêng ngả , dường như trong gió còn có tiếng thì thầm khe khẽ .
Khánh Linh hoang mang đi về phía trước , cô đảo mắt nhìn xung quanh như sợ thứ gì đó có thể tấn công mình . Nhưng thật sự khoảng không trước mắt chỉ toàn cây cỏ và đáp lại cô là tiếng gió vi vu thổi .
Đây có vẻ như là một vùng quê nào đó , nhưng Khánh Linh thực sự không hề nhớ cô đã từng đến nơi nào như thế này trước đây hay không .
Mọi thứ vô cùng lạ lẫm , chân Khánh Linh đi liên tục . Rồi cô dừng chân trước một cây cầu bắc qua con kênh .
Dòng nước rất trong xanh nhưng tuyệt nhiên không có một sinh vật nào , chỉ có vài áng bèo nước trôi dạt từ đâu đó , phản chiếu lên là bầu trời ảm đạm .
Khánh Linh không có ý định bước lên cây cầu , linh tính mách bảo cô không được phép đặt chân lên đó .
Cô nhìn chằm chằm phía trước cầu như thể đợi chờ cái gì đó xuất hiện .
Và đúng như Khánh Linh dự đoán , quả thật có vài bóng người xuất hiện . Họ không quá rõ ràng , cô thấy được có 4 người đứng bên kia cầu , đang chầm chậm đi về phía trước .
Có 2 nam và 2 nữ, trong đó hình như có 1 cặp là vợ chồng nhìn họ có vẻ đã đứng tuổi .
Còn bóng người cao lớn kia....còn dắt tay một bé gái nữa.
"Hoàng Nam?"
Khánh Linh buột miệng thốt ra , cô hoang mang mà gọi tên người đứng bên kia cầu .
Người đó cũng không biết vì sao mà quay lại nhìn cô , và khi anh ta quay mặt lại nhìn . Khánh Linh suýt chút nữa đứng không vững.
"Nguyễn Hoàng Nam"
Khánh Linh gọi to tên anh , cô nhanh chóng muốn chạy theo anh nhưng không thể . Tựa như có một bức tường vô hình cản giữa 2 bên cầu .
Khánh Linh điên cuồng đập mạnh lên bức tường đó , cô hoảng loạn mà gào tên anh .
Trái ngược với biểu cảm hoảng loạn của Khánh Linh . Hoàng Nam lại vô cùng bình thản , anh quay ra khẽ cười với cô rồi lại dắt tay đứa bé kia đi cùng với 2 người phía trước .
Nói thực thì , cô chưa bao giờ tin vào tâm linh cả nhưng lần này thì Khánh Linh tin rồi . Hoàn cảnh này của cô chẳng khác nào những câu truyện ma trước đây Ngọc Lan từng kể cả .
Khánh Linh biết chắc 2 người phía trước không phải người , còn đứa bé gái kia...cô không dám nghĩ đó là con gái của mình . Cô chỉ biết tuyệt đối không thể để Hoàng Nam đi cùng bọn họ.
"Hoàng Nam , Nguyễn Hoàng Nam , anh đừng đi cùng họ ....đừng đi cùng họ....anh mau quay về đây cho em mau lên ."
"Em cầu xin anh đấy , quay về đây đi , đừng đi nữa mà . Đừng đi cùng họ , họ không phải người đâu . Hoàng Nammm"
Khánh Linh gào đến khản cả họng , cuối cùng thì bước chân Hoàng Nam cũng chịu dừng lại . Anh buồn bã quay ra nhìn cô hồi lâu , rồi lại nhìn xuống đứa bé gái đó .
Dường như nó đang nói gì đó với Hoàng Nam thì phải , còn hai người kia thì chỉ im lặng vẫn quay lưng lại với Khánh Linh .
Giờ phút này ngoài cầu xin anh đừng đi , cô chẳng biết làm gì khác cả . Khánh Linh sợ đến tái xanh mặt , bức tường vô hình này quá vững , cô không cách nào lọt được qua nó cả.
Chỉ có thể cắn răng cầu xin trời Phật làm ơn để anh ấy ở lại bên cô .
Nước mắt nhem nhuốc trên mặt , Khánh Linh vẫn hướng ánh mắt cầu xin về phía người con trai bên kia cây cầu .
Cô rất sợ , sợ rằng anh sẽ không thèm nghe lời cô nói mà tiếp tục tiến về phía trước.
Thế rồi , bàn tay nắm lấy người phụ nữ trung niên kia của Hoàng Nam có hơi buông lỏng .
Người phụ nữ ấy cũng không ép buộc anh . Bà để anh quay người lại tiến về phía cô , cho đến khi Hoàng Nam sắp bước lên cây cầu thì Khánh Linh chợt
bừng tỉnh bởi tiếng gọi của mẹ mình .
"Linh , Linh ơi"
Khi bà Bích bước vào đã thấy Khánh Linh ngủ gục bên cạnh Hoàng Nam . Miệng cô lại liên tục nói lảm nhảm gì đó làm bà sợ cô bị ác mộng nên đã gọi Khánh Linh tỉnh dậy .
"Mẹ?"
Khánh Linh bừng tỉnh , tim cô đập rất nhanh . Nét mặt đầy sợ hãi , khóe mắt còn đẫm nước mà quay ra nhìn mẹ mình .
Bà Bích đưa tay lên lau đi nước mắt của cô .
"Mẹ...mẹ ơi...lúc nãy con mơ thấy Hoàng Nam . Anh ấy đi với 1 đám người rất kì lạ , còn có 1 người phụ nữ lúc...lúc nãy...đúng rồi ...lúc nãy con thấy bà ta đứng ở sảnh bệnh viện . Đáng sợ lắm ...bà ta cứ nhìn chằm chằm con mãi.....con"
Bà Bích thấy cô nói năng loạn xạ cả lên thì cố gắng vuốt lưng cho cô bình tĩnh lại . Chỉ nghe qua mấy lời kể của cô lúc nãy , dường như bà đã đoán được điều gì .
"Bình tĩnh , nghe mẹ hỏi , nhà Hoàng Nam gần đây có ai mất không"
"C..có, là bà của Hoàng Nam"
Khánh Linh bàng hoàng nhìn mẹ mình , cô hiểu rồi , người phụ nữ lớn tuổi khi nãy có thể là bà của anh.
Người trong mơ và người cô gặp ở sảnh là cùng 1 người , mặc dù lúc sau bà ta không quay mặt ra nữa , nhưng Khánh Linh dám khẳng định vì quần áo và dáng vẻ rất giống nhau .
Bà ấy có vẻ không hài lòng về cô cho lắm nên cứ nhìn chằm chằm khiến Khánh Linh có hơi nổi da gà mà quay đầu đi luôn .
Giờ phút này Khánh Linh quả thực đã sợ đến cắt không còn giọt máu nào . Cô sợ bọn họ sẽ dẫn anh đi mất , sợ anh sẽ bỏ cô ở lại .
Bởi vì Hoàng Nam thương ông bà của anh như thế , liệu rằng anh có từ bỏ cái cuộc đời chán ghét này để về bên gia đình của anh không?
Ngoài lề :
Bà HN said : không duyệt , không gả =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top