Ghen rồi

Một hôm nọ , Hoàng Nam đang mải mê lướt fb , bỗng anh thấy có thông báo mới của cô nên mới nhấn vào xem , ai ngờ đâu...lại là ảnh cô cùng một chàng trai nào đó mặc võ phục chụp ảnh với nhau , trông tình cảm vô cùng . Bên dưới còn có vô vàn bình luận đẩy thuyền cho cặp đôi này .

Lặng nhìn những bình luận , Hoàng Nam bỗng cảm thấy chạnh lòng , có chút tủi thân , cũng cảm thấy anh chẳng xứng với cô chút nào .

Một đứa trẻ sớm bị cha mẹ ruồng bỏ , cố gắng sống từng ngày , lại còn có tiền sử bị trầm cảm nặng . Còn cô , tựa như ánh mặt trời vậy , từ bé sống trong nhung lụa , hưởng tình yêu thương của cha mẹ , lớn lên lại có sự nghiệp thành công . Quả thực anh và cô giống cây cỏ và mây trời vậy , mãi cũng không thể chạm tới nhau.

Nhưng ai mà biết được , cũng có lúc mây trời lại muốn xà xuống cạnh cây cỏ thì sao . Khánh Linh còn rất trẻ , cô cách anh tận 5 tuổi liền , vậy nên suy nghĩ của 2 người hoàn toàn khác biệt , cô chỉ cho đó là tấm ảnh bth , còn anh thì khác ....

Tối hôm đó , đến đêm muộn Khánh Linh mới nhắn tin cho anh .

"Hello ông dà "

"Ông dà ngủ trưa vậy"

Hoàng Nam nhìn dòng tin nhắn hiển hiện trên mess , nhàn nhạt trả lời.

"Không ngủ , phải trực ca"

"Hả!! Àiiii trực lắm vậy , anh nhớ ăn uống đầy đủ đừng để bị ốm nha"

"Ừ"

Khánh Linh tiếp tục nhắn với anh , cô có dở trò con bò gì anh cũng chỉ ừ ừ cho xong . Điều này khiến cho cô vô cùng bực bội .

"Nay anh bị sao vậy , em sắp hết kiên nhẫn với anh r đấy"

"Ừm..hết kiên nhẫn r thì đừng nhắn , yêu người khác đi "

"Anh"
Khánh Linh cau mày nhìn dòng tin nhắn , cô thật sự không biết anh muốn gì , nên chỉ seen tin nhắn rồi đi ngủ .

Còn Hoàng Nam thấy cô im lặng như vậy , lòng anh càng trùng xuống , haizz anh là đang thất tình đấy à.

Hoàng Nam lắc đầu ngán ngẩm , ánh mặt vô định nhìn xa xăm , màn đêm bao phủ , tất cả đều chìm vào tĩnh lặng , chỉ có người thiếu niên kia vẫn thao thức , anh chỉ ngồi đó , cô đơn đến đáng thương , trong lòng lại bộn bề lo sợ , cô có thể là đã chán anh rồi......nhưng mà ...anh lỡ yêu cô mất rồi....

Mải miết suy nghĩ đến gần 2h sáng , bỗng có 1 chiếc xe ô tô đen tuyền dừng trước cổng , Hoàng Nam nghi hoặc nhìn chiếc xe đó , người bước ra là Khánh Linh . Cô vốn định đi ngủ r nhưng mà....cô không muốn mọi chuyện cứ thế này mà trở nên khó xử , vì vậy mà tới tận đây tìm anh .

"Nguyễn Hoàng Nam "

Khánh Linh gọi lớn.

Hoàng Nam từ trong phòng trực bước ra , anh nhíu mày nhìn cô .

"Im lặng đi , đêm muộn rồi"

Khánh Linh nhìn anh , khuôn mặt không có cảm xúc gì nhưng thật ra trong lòng đang sôi sục tức giận vì sự thờ ơ của anh .

Cô bước nhanh đến chỗ anh , lôi mạnh vào phòng trực , ghì anh xuống giường hôn ngấu nghiến .

"Phạm Khánh Linh , em bỏ tôi ra...ưm...bỏ..ra"

Hoàng Nam đẩy cô ra , nhưng cũng không dám đẩy mạnh vì sợ làm cô bị thương .

Khánh Linh hôn anh hồi lâu mới bỏ ra , vẫn giữ tư thế đó , cô nhìn anh chằm chằm .

"Nói đi , sao tự nhiên lại thái độ với em"

Hoàng Nam khó chịu quay đầu sang 1 bên

"Không có "

"Anh còn bướng"
Khánh Linh nhíu mày, cô thật sự rất khó chịu, hôm nay phải dạy cho con người này một bài học mới được , dám bật nóc nhà à.

Khánh Linh ghì mạnh tay anh xuống , tiếp tục hôn lên môi anh hồi lâu , tay cô mò xuống phía dưới xoa nắn tiểu Nam qua lớp quần .

Hoàng Nam bất ngờ trước hành động của cô , anh liên tục giãy dụa , nếu là người bth có lẽ anh đã khống chế được nhưng cô gái trước mặt anh thì hoàn toàn không , thể lực Khánh Linh rất mạnh , cô còn là võ sĩ nữa , anh hoàn toàn khó thoát ra khỏi cô

"Hức..."

Tiếng nấc của chàng trai phía dưới khiến Khánh Linh hoàn toàn dừng lại hành động của mình , tay cũng buông lỏng, cổ tay anh hiện rõ vết hẳn đỏ do bị nắm chặt . Hoàng Nam lấy tay lên che đi khuôn mặt đỏ lựng ướt đẫm nước mắt của mình .

"N..Nam em xin lỗi , em...."

"Hức...sao lại bắt nạt tôi...em chụp ảnh với người khác còn nắm tay anh ta , bây giờ lại bắt nạt tôi....hức.....hức...đồ quá đáng.."

"Anh ghen sao" Khánh Linh bật cười .

Hoàng Nam đôi mắt đẫm nước nhìn cô

"Đúng rồi , tôi không có quyền ghen , tôi và em có là gì của nhau đâu"

Nói rồi anh đẩy cô khỏi người mình , tay quyệt đi nước mắt trên mặt nói

"Muộn lắm r , mau về đi"

Khánh Linh đi lại , ôm phía sau anh

"Em xin lỗi , đừng giận ..nhaa"

Hoàng Nam quay lại , nhìn cô nhóc đứng đếm vai anh , cúi xuống ôm lấy cô rồi dụi dụi đầu vào vai cô

"Em xin lỗi , em không biết anh lại suy nghĩ nhiều như vậy"

Hoàng Nam nhỏ giọng nói

"Xóa nó đi"

"Hả , xóa gì "

"Tấm ảnh đó , anh không thích"

"Không được"

Câu nói của cô khiến anh giật mình , anh bỏ cô ra ,nhìn chằm chằm vào đôi mắt người trước mặt . Khánh Linh thở dài

"Hoàng Nam , tấm ảnh đó em không thể xóa , nếu không ngày mai tất cả các bài báo sẽ cho rằng em có xích mích gì với bạn mình , hơn nữa đó là bạn thân từ nhỏ của em , em cũng không muốn làm nó buồn .

Nghe cô nói như vậy , anh chỉ biết cười trừ , nét mặt anh đượm buồn .

"Ừm...vậy đừng xóa , khuya rồi mau về đi "

Khánh Linh không nói gì nữa , quay mặt ra xe , anh nhìn theo bóng lưng cô , trái tim lại nhói lên , anh hóa ra cũng không phải sự ưu tiên của em .




Ừa , ra là "bạn thân"=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top