"Em biết anh sẽ luôn mềm lòng mà"
Sáng ngày hôm sau , Hoàng Nam viết giấy xin nghỉ phép thời gian dài . Đưa nhiên là ai cũng biết lí do là gì rồi , mọi người trong tổ cảm thấy rất hoang mang vì thứ họ không ngờ tới nhất lại là tiểu đội trưởng mang thai .
Ngay cả bố của Khánh Linh , tổng tư lệnh cũng rất bất ngờ với điều này . Bởi vì Hoàng Nam là người rất ưu tú , con đường sự nghiệp của anh đang rất rộng mở , sao tự nhiên anh lại làm mấy trò đường đột như vậy được .
Hơn nữa anh cũng là cánh tay đắc lực của ông , bỗng dưng xin nghỉ thời gian dài như thế này khiến cho ông cảm thấy rất tiếc .
Làm việc với anh bao nhiêu năm qua , ông cũng chưa nghe anh nhắc đến có bất kì mối quan hệ cùng người khác giới khác . Bây giờ tự nhiên đột ngột có thai , chuyện này.....
4 pm
Tại nhà của Khánh Linh.
"Hôm nay bố về sớm thế"
Khánh Linh đang tưới mấy chậu hoa trước nhà , thấy bố mình đột nhiên về sớm làm cô thấy rất bất ngờ .
Ông Sơn nhìn con gái mình rồi gật đầu, Khánh Linh thấy bố không nói gì thì cũng quay đi tưới hoa tiếp.
Ông Sơn chần chừ bước lên mấy bậc thềm trước cửa nhà , đến bậc cuối cùng thì ông dừng lại quay ra hỏi Khánh Linh
"Cậu cảnh sát lần trước con hỏi , con đã liên lạc với cậu ấy bao giờ chưa"
Khánh Linh biết người ông đang nhắc đến là ai . Nhưng cô cũng không muốn ông biết về sự việc này nên cũng đành nói dối .
"Con chưa , đã dám liên lạc đâu"
Ông bố nhìn Khánh Linh , cười cười rồi lắc đầu .
"Thế thì m hết cơ hội rồi con ạ "
"Sao ạ?" Khánh Linh ngạc nhiên quay ra nhìn ông , sao lại hết cơ hội . Ý của bố cô là cô sắp đính hôm với Hàn Kiên nên hết cơ hội hay là như thế nào đây?
"Cậu đó xin nghỉ phép dài hạn bởi vì mang thai rồi"
"D..dạ???"
Đầu Khánh Linh hiện lên cả chục dấu hỏi chấm . Cái bơm trên tay cô rơi bụp xuống đất , chưa để ông Sơn định hình lại Khánh Linh đã phóng vụt vào trong nhà với lấy chiều khóa xe rồi phóng nhanh đi .
Mấy hành động này của cô gộp lại chắc được tầm 3-4p , ông Sơn đứng hình tại chỗ .
"Con bé này bị làm sao thế không biết"
Ông khó hiểu rồi đi vào trong . Vừa vào đến phòng ngủ thì gặp vợ ông từ bếp trở vào .
"Linh nó bị sao thế anh , em thấy nó vội vội vàng vàng chạy đi đâu thế"
Ông Sơn cũng không dấu vợ mà kể hết sự tình . Lúc này bà Bích mới hỏi rõ ông
"Cái cậu cảnh sát mà Khánh Linh muốn xin liên lạc tên là gì thế anh"
"À , cậu đó là Hoàng Nam"
Lần này đến lượt bà Bích đứng hình . Con gái bà lại chạy vội vàng đi khi biết cậu ta mang thai , không lẽ nào ....
"Bộp"
Cốc nước trên tay bà rơi xuống tạo ra tiếng vỡ to khiến ông Sơn từ trong phòng ngủ giật mình bèn lật đật chạy ra hỏi .
"Em làm sao thế"
"Cậu ...cậu bé đó ..."
"Anh gây ra họa rồi đó anh biết không"
Mẹ Khánh Linh nói rồi nhanh chóng chạy ra ngoài cản cô . Nhưng cô đã phóng đi từ đời nào rồi .
Bà Bích quay vào , sắc mặt tối sầm nhìn chằm chằm chồng mình . Còn ông Sơn từ nãy đến giờ vẫn ngơ ngác không hiểu gì , mới có 3 tháng chưa về nhà mà một đống chuyện xảy ra rồi sao??.
"Em làm sao nữa"
"Thằng bé đó , thằng bé đó . Haizz không nói với anh nữa"
Nói rồi bà bỏ vào phòng ngủ rồi đóng sập cửa lại. Nếu để cho chồng mình biết việc này chắc chắn ông sẽ dạy dỗ cho Khánh Linh một trận rồi bắt cô cưới Hoàng Nam . Đây cũng là điều Khánh Linh muốn nên chắc chắn cô không phản bác gì .
Nhưng còn bà thì khác , còn thể diện của bà nữa . Bà cũng không ưa gì Hoàng Nam cả , xuất thân tầm thường , lại còn là trẻ mồ côi . Lấy anh về để họ hàng khinh thường gia đình bà à?
Bên phía Khánh Linh , cô lái xe rất nhanh thoáng chốc đã đến căn hộ của Hoàng Nam . Khánh Linh hì hục chạy lên đến nơi, cô có chút chần chừ khi đứng trước cửa căn hộ . Cô nghĩ con nhỏ kia chắc chắn cũng đang ở đây...nhưng mà ....thôi bỏ đi , mặc kệ ra sao cô nhất định phải hỏi rõ anh chuyện này .
"Cốc cốc"
Khánh Linh khẽ gõ cửa , cô thật sự rất sốt ruột rồi .
Nguyễn Huyền sau khi đỡ anh về phòng nằm nghỉ thì quay lại tiếp tục nhặt nốt đống ra . Thấy có tiếng gõ cửa nên cô cũng ra mở .
"Ai đấy"
"Tôi..."
"Lại là chị à" cô nhóc nhăn mặt khi nhìn thấy Khánh Linh . Ấn tượng lần trước của cả 2 chị em về nhau thật sự rất xấu .
"Chị đến đây làm gì"
"Chị muốn gặp Hoàng Nam , em cho chị gặp chút thôi được không"
Khánh Linh muốn đẩy cửa ra thì bị Nguyễn Huyền chặn lại.
"Không được , lần trước chị đánh anh ấy , lần này chị lại định làm gì đây"
"Tôi nói chị biết , có tôi ở đây rồi . Chị đừng hòng bắt nạt anh ấy"
Khánh Linh không mấy quan tâm lời của cô nhóc kia nói . Cô đang vô cùng sốt ruột rồi , không muốn phí lời nhiều với người này .
"Chị chỉ xin gặp một lúc thôi , chị có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh ấy"
"Không , tôi nói không là không"
Đến nước này thì Khánh Linh không chịu được nữa rồi . Mẹ nó , cô thề là không muốn động tay chân đâu .
"Tránh ra" Khánh Linh gằn giọng.
"Ch..chị định đánh tôi chắc"
"Tôi sẽ làm thế nếu cô không tránh ra đấy"
Nguyễn Huyền cảm thấy hơi lạnh sống lưng rồi . Cô biết Khánh Linh là một võ sĩ hơn nữa còn rất nổi tiếng nữa . Làm sao mà cô chống chả nổi được?
Khánh Linh thấy Nguyễn Huyền im lặng thì đẩy mạnh cô ra rồi chạy vào bên trong .
"Hoàng Nam " cô vội vàng mở cửa phòng ngủ của anh rồi đi vào trong .
Đối diện với cô là một chàng trai vẫn đang say ngủ .Rèm cửa đều đóng kín lại chỉ có độc ánh đèn ngủ vàng ấm còn đang le lói , ánh đèn hắt lên khuôn mặt của Hoàng Nam trông thật sự rất dịu dàng , nhưng mà nét nhợt nhạt vẫn không thể bị che lấp đi được .
Mi tâm Hoàng Nam khẽ nhíu chặt khi nghe thấy tiếng động lạ , anh từ từ mở mắt rồi nhìn về phía cửa .
"Khánh Linh"
Tông giọng của Hoàng Nam có hơi yếu ớt , anh cố gắng gượng dậy để ngồi lên .
Khánh Linh nhẹ đi lại rồi khẽ quỳ xuống bên mép giường anh . Cô ôn nhu nhìn anh , rồi nhẹ hỏi .
"Anh có thai rồi đúng không"
Hoàng Nam có hơi bất ngờ vì câu hỏi này của cô . Anh còn chưa nói gì mà sao cô lại biết được . Hay là Mạnh Huy , không đúng hôm qua lúc đưa anh về , anh cũng đã dặn rất rõ cậu không được nói ra rồi mà . Không lẽ thằng ranh này lại....
"Không có"
Hoàng Nam mệt mỏi nhìn cô , anh bây giờ thực sự không muốn đối mặt với chuyện này .
"Đừng nói dối em "
"Anh không nói dối em , mau quay về nhà đi"
Anh hoàn toàn cự tuyệt cô , khẽ nhích người sang một bên như thể muốn tránh xa Khánh Linh vậy .
Nhìn thấy anh như thế cô khẽ cười buồn . Anh nhất định phải tuyệt tình đến thế sao?
"Hoàng Nam , đó không chỉ là con của anh . Nó còn là con em nữa . Anh nhẫn tâm đến mức chia cắt mẹ con em sao?"
Câu nói này của Khánh Linh hoàn toàn đánh trúng nỗi đau của Hoàng Nam. Là anh nhẫn tâm ư? Đúng rồi anh là kẻ nhẫn tâm , cũng vì cô mà anh mới phải như thế này . Làm gì có ai trong lúc mang thai lại không muốn có người ở bên chăm sóc cơ chứ .
"....."
Hoàng Nam vẫn một mực im lặng , anh quay mặt đi như muốn tránh né . Nhưng cô không để anh có cơ hội né tránh điều này . Khánh Linh khẽ quỳ cả 2 bên gối xuống khiến Hoàng Nam hoảng hốt .
"Em điên à"
"Đúng rồi , em điên đấy . Điên vì cả 2 người được không? Tại sao chứ , tại sao một cơ hội anh cũng không cho em . Không lẽ em và cả đứa bé trong bụng anh đều không đáng để anh quan tâm sao"
Câu nói này làm Hoàng Nam rất tủi thân . Anh không quan tâm cô và con , nếu anh không quan tâm , anh đã vì hạnh phúc của riêng mình mà không giữ đứa trẻ này lại rồi . Nếu anh không quan tâm thì đã sớm rời đi chứ không nhẫn nhịn tất cả để ở bên cô như vậy .
Bây giờ cô lại quay ra đổ hết lại lên đầu anh . Người mang thai rất dễ bị tủi thân , Hoàng Nam cũng không tránh khỏi điều này .
"Ừ là tôi không quan tâm em , không quan tâm con vậy là được rồi đúng không . Tất cả là tại tôi hết , vậy nên em cứ mặc kệ tôi sống sao thì ...."
"Ưm...Linh"
Chưa để Hoàng Nam nói hết câu thì Khánh Linh đã đè anh ra hôn rồi . Cũng may lúc nãy tiến vào đây cô đã sớm khóa chặt cửa . Không thì con ranh kia phá đám mất .
"Linh...đừng mà"
Khánh Linh đè anh xuống hôn rất lâu , rồi lại quay ra hôn lên cổ và xương quai xanh nữa.
Hoàng Nam cũng không còn sức lực phản kháng cô nữa . Anh bất lực rơi nước mắt .
"Đừng làm nữa , tôi cầu xin em ....đừng làm nữa..."
"Đau lắm Khánh Linh , em đừng cắn mà"
"Hức ...đau"
Khánh Linh thấy Hoàng Nam bật khóc thì cô dừng hoàn toàn lại . Cô khẽ đưa tay lên lau nước mắt của anh.
"Em xin lỗi , em xin lỗi "
Khánh Linh vội vàng xin lỗi Hoàng Nam . Còn anh thì vội đẩy cô ra khỏi người mình , rồi lùi vào góc tường co người lại.
"Hoàng Nam , em..."
"Đừng bắt nạt anh nữa "
Hoàng Nam gục xuống 2 bên đầu gối , anh nhỏ giọng cầu xin .
Khánh Linh thấy anh sợ cô như thế thì nhẹ tiến lại , xoa xoa mái tóc đã bị làm rối lên kia.
"Em xin lỗi ,là do em không tốt . Anh đừng khóc nữa , sẽ làm ảnh hưởng đến con"
Khánh Linh xoa đầu anh , ánh mắt cô vô cùng ôn nhu như đang dỗ dành 1 đứa trẻ vậy .
Hoàng Nam nghe cô nói vậy cũng bớt tủi phần nào . Anh ngước lên nhìn cô , anh muốn ôm Khánh Linh. Thật sự muốn được cô cưng chiều .
Đây là ảnh hưởng của việc mang thai sao , Hoàng Nam thầm nghĩ .
"Ôm anh " Hoàng Nam khẽ dụi vào người cô . Còn Khánh Linh cũng rất hài lòng mà ôm lấy bảo bối nhỏ của mình.
"Vậy là đồng ý cho em cùng anh chăm con rồi nhé"
"Thế còn mẹ em , còn Hàn Kiên thì sao. Lễ đính hôn đó không phải đã định ngày rồi à . Nếu bây giờ em không chấp thuận , vậy thì hình ảnh của em..."
Khánh Linh nghe anh nói vậy thì rất không hài lòng , tên ngốc này sao lại suy nghĩ cho người khác nhiều quá vậy . Ai rảnh mà quan tâm lũ người ngoài kia nói gì . Cô có anh là được rồi , chỉ cần anh và con thôi.
"Anh không cần lo mấy việc này , việc của anh chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt thôi . Anh hiểu chưa"
Khánh Linh vừa ôm Hoàng Nam vừa khẽ thủ thỉ nói với anh.
Còn anh đưa nhiên là đồng ý rồi . Anh rất yêu cô , vậy nên nếu cô không ghét bỏ anh và con . Nếu cô cảm thấy thực sự thoải mái khi ở bên anh thì tại sao anh lại chối bỏ chứ . Anh cũng không muốn con mình không có mẹ .
Khánh Linh nhìn thấy biểu cảm này của Hoàng Nam thì cô biết mình thắng rồi .
"Em biết mà , anh sẽ luôn mềm lòng với em"
Vậy là cặp đôi trẻ lại tiếp tục ôm ấp nhau trong phòng .
Hoàng Nam không biết vài ngày tới anh sẽ phải đối mặt với những gì , nhưng trước mắt anh muốn hưởng trọn vẹn sự bình yên này đã .
Còn Nguyễn Huyền cũng đã nghe hết được những gì hai người nói . Bởi vì quá lo lắng cũng như tò mò nên cô đã đứng ở của nghe lén.
Vậy là cô nhóc đã sắp lên chức mới rồi sao:))
Ngoài lề : định khum viết đâu mà tự nhiên cái có ý tưởng .👉👈
Zui nốt đi mai toi ngược tiếp😼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top