Em bé ra đời rồi

Mọi chuyện diễn ra khá yên bình , cho đến buổi tối ngày hôm sau .

Khi đang say giấc thì Hoàng Nam cảm thấy bụng mình đau lên từng cơn một , anh vừa khó khăn thở ra vừa cố gắng quay đầu lại tìm Khánh Linh .

Thế nhưng cô lại hoàn toàn không ở bên cạnh anh .

Hóa ra tối ngày hôm nay Khánh Linh có việc cần xử lý nên cô đang thức suốt đêm bên phòng làm việc .

Cơn đau dưới bụng khiến Hoàng Nam sắp mất hết hoàn toàn sức lực , anh với lấy chiếc điện thoại bên cạnh bàn , cố gắng gọi cho Khánh Linh .

Những tưởng là có thể gọi cho cô , nhưng tiếng chuông điện thoại bên cạnh bàn đã làm Hoàng Nam tuyệt vọng , tại sao ngay lúc này lại vứt điện thoại ở đây cơ chứ .

"Đau...ah..."

Hoàng Nam nắm chặt lấy áo của mình , người anh đã đổ ra đầy mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo

Anh khó khăn xuống giường rồi bò lết từng trút một đến cánh cửa phòng , nắm tay khóa cửa quá xa với tầm với của Hoàng Nam . Hiện tại sức anh cũng không còn đủ để đứng lên nổi nữa . Vì vậy chỉ có thể yếu ớt đập tay lên cánh cửa trước mặt.

"Khánh Linh...cứu...cứu...anh....đau quá...ah...đau...cứu..với....hức...đau"

Tiếng đập yếu ớt không hề hấn gì vào lúc này , bởi bây giờ đã là nửa đêm rồi , phòng Khánh Linh nằm trên tầng 3 , phòng làm việc của cô lại cách khá xa phòng ngủ vậy nên rất khó để cô có thể nghe được tiếng kêu của Hoàng Nam.

"Hức....đau...đau quá...cứu...."

Tay anh đập mạnh đến mức đỏ ửng hết cả lên nhưng có cố thế nào cũng chẳng có ai nghe thấy cả .

Cơn đau ngày một quặn thắt dữ dội hơn , sức người cũng dần cạn kiệt . Hoàng Nam mệt mỏi trượt ngã xuống , anh sắp không xong rồi .

Ngay giây phút Hoàng Nam tưởng chừng  sắp bỏ cuộc ấy thì chị dâu của Khánh Linh lại đi qua phòng.

Cô vốn dĩ là muốn xuống tầng lấy chút nước ai ngờ lại nghe thấy tiếng đập cửa từ bên trong .

Bước chân của cô dần dừng lại trước cửa phòng ngủ của Khánh Linh , linh cảm mách bảo cô rằng bên trong đang có việc gì đó không tốt xảy ra . Nhưng cũng không dám chắc chắn , vì thế cô có hơi ái ngại mà gõ cửa .

"Hai đứa làm sao đấy , chị vào được không"

Nước mắt và mồ hôi đã vã ra đầm đìa cả khuôn mặt Hoàng Nam , cổ họng anh yếu ớt phát ra tiếng cầu cứu .

"Cứu..em...cứu..."

Trong lòng người chị dâu có hơi sốt ruột nên cô đã quyết định mở cánh cửa ra .

Vừa mở cửa, cô đã thấy Hoàng Nam vô lực nằm dưới sàn , mặt anh đã tái nhợt , bờ môi cắn  đến bật máu vì đau đớn .

Thấy tình cảnh trước mắt mình , cô Diệp nhanh chóng chạy ra phía cửa gọi to cho mọi người nghe thấy rồi chạy vào đỡ lấy anh.

"Chị..cứu...cứu em..."

"Được rồi được rồi ,bình tĩnh đã , cái Linh sắp lại đây rồi . "

Khi Diệp vừa nói dứt câu thì Khánh Linh cũng vừa kịp chạy đến , cô nhanh chóng đi lại đỡ lấy Hoàng Nam nằm vào lòng mình , rồi khẩn trương quay sang bảo chị mình lấy giúp đồ .

"Mấy đứa này....sao...."

Anh trai , bố , mẹ Khánh Linh vừa mắt nhắm mắt mở chạy sang thấy tình cảnh trước mắt không khỏi hoảng hồn một phen . Bà Bích lên tiếng thúc giục chồng và con trai mình .

"Mau lên , mau lấy xe trở thằng bé đi viện"

"Con biết rồi "

Khánh Linh bế Hoàng Nam đi xuống dưới tầng , anh nằm trong lòng cô mà sợ hãi vô cùng .

"Linh...anh đau lắm.....hức....sợ..a...hưm...sợ..."

"Không sao anh , chúng ta đến viện . Đến viện rồi sẽ không sao nữa"

Thấy anh hoảng loạn như vậy khiến Khánh Linh ngày một sốt ruột , cô bế anh lên xe , rồi nắm chặt tay anh . Miệng lại không ngừng cố trấn an người đang chịu đau đớn nằm trong lòng mình .

Thế nhưng chỉ được một lúc , Hoàng Nam đã chẳng giữ nổi tỉnh táo nữa . Cơ thể anh từ sau tai nạn còn chưa hoàn toàn phục hồi hẳn giờ đây lại chịu thêm đau đớn này khiến anh không chịu thêm nổi mà ngất đi .

"Hoàng Nam, anh không được ngủ đâu . Không được ngủ , anh có nghe thấy em nói gì không"

Khánh Linh thấy anh sắp ngất đi thì liền cố gắng gọi cho anh giữ lại tỉnh táo .

"Anh mệt..."

Hoàng Nam cố giữ tỉnh táo mở mắt ra nhìn cô , nhưng chỉ được vài giây anh đã lại rơi vào mê man thêm lần nữa .

Cơn đau dưới bụng hành hạ anh đau đến chết đi , chỉ đến khi anh ngất  hoàn toàn rồi . Hoàng Nam mới không còn cảm nhận được nỗi đau ấy nữa .

Mọi người thấy tình trạng ngày một nguy kịch như vậy thì lái xe càng nhanh hơn . Cũng may là nhà Khánh Linh ở không quá xa bệnh viện , vậy nên thoáng chốc mọi người đã đến được nơi cần đến .

Các bác sĩ nhanh chóng đưa Hoàng Nam vào phòng cấp cứu , bỏ lại Khánh Linh và mọi người ở bên ngoài .

Mồ hôi ướt đầm đìa , Khánh Linh lo lắng mà đi qua đi lại trước phòng cấp cứu .

Đều trách tại cô không mang điện thoại theo bên người nếu không đã không xảy ra sự việc này . Hơn nữa , lúc đưa anh đến đây thấy anh chịu đựng đau đớn đến ngất đi như vậy khiến lòng Khánh Linh ngày một trùng xuống .

Anh đau cô cũng đau .

Bác sĩ nói thể chất Hoàng Nam không tốt , vậy nên anh chắc chắn không đủ sức sinh thường , chỉ có thể sinh mổ . Mặc dù sinh mổ giúp anh lúc sinh không cảm thấy đau đớn .

Nhưng khi tỉnh lại , hết thuốc gây mê rồi chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều .

Cả nhà sốt ruột chờ đợi bên ngoài , kim đồng hồ tiếp tục chuyển động . Cho đến khi điểm đúng 2h30 sáng thì em bé mới ra đời .

Lúc y tá bế em ra ngoài , Khánh Linh có hơi hồi hộp khi lần đầu nhìn thấy con .

Đó là một bé gái , nhỏ xíu nằm trong vòng tay của cô y tá . Em bé ngoan ngoãn nằm yên dường như đang ngủ rất say .

Khánh Linh hơi run mà bế con nằm trong vòng tay mình . Đây là con gái của cô sao....cô đã thực sự làm mẹ rồi .

"Cảm ơn con vì đã đến"

Cô nhẹ nhàng nói với hạt đậu nhỏ nằm trong lòng . Cô phải cảm ơn đứa bé này đã giúp cô có cơ hội được ở bên anh . Mặc dù việc có con đột ngột này làm Khánh Linh chưa kịp chuẩn bị được gì .

Nhưng chắc chắn cô sẽ cố gắng hết sức để cho đứa con đầu lòng này của mình hưởng trọn vẹn được tình yêu thương của gia đình .

Ngoài lề : chiếc vợ này hơi ngố tí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top