Đường nè=))
Bế con được một lúc thì Khánh Linh đưa lại cho mẹ mình . Còn cô thì phải tức tốc chạy ngay đi tìm Hoàng Nam .
Bước vào phòng bệnh , cô thấy anh đã tỉnh từ bao giờ rồi .
Hoàng Nam thấy Khánh Linh thì không hiểu sao khóe mắt anh lại cay cay . Yếu ớt đưa hai tay ra muốn cô ôm lấy mình .
"Linh.."
Biểu cảm mếu máo của anh khiến cô không kìm nổi , sao làm cái gì cũng dễ thương hết vậy hả .
"Em đây"
Khánh Linh đi đến rồi nhẹ nhàng ôm anh , cô phải thật cẩn thận vì sợ đụng phải vết mổ của anh .
Khánh Linh xoa xoa đầu Hoàng Nam , để anh dụi vào người mình một lúc , đến lát sau cô mới cất tiếng hỏi thăm .
"Đau lắm đúng không"
"Ưm đau lắm , anh không sinh nữa đâu..."
Nói đến đây lại khiến anh tủi thân , cái con người chết tiệt này dám bỏ điện thoại ở lại phòng , hại anh phải chịu đau đến như vậy , đúng là đáng giận mà .
"Được được ,chúng ta không sinh nữa . Ngoan nín đi em thương mà"
"Con đâu , bế con lại cho anh đi"
Hoàng Nam lau đi nước mắt trên mặt , ánh mắt anh khẩn trương mà giục Khánh Linh . Thật sự từ lúc tỉnh lại đến bây giờ , anh vẫn chưa biết bé con đó nhìn ra sao cả .
"Con được ông bà bế rồi , lát em bế con sang cho anh được không"
Cô vừa xoa xoa đầu anh vừa nói , Hoàng Nam cũng ngoan ngoãn gật đầu . Anh dựa hẳn vào người cô , nghịch ngợm mà xoa đi xoa lại tay Khánh Linh một hồi . Đến khi chán rồi thì anh lại quay người ra cửa sổ nhìn trời bên ngoài .
Có vẻ như trời cũng sắp sáng rồi , tia sáng yếu ớt của mặt trời chiếu rạng trên từng đám mây , mang một màu vàng cam đẹp mắt .
Quả thực đã rất lâu rồi , bầu trời mùa đông lại mới được đón vài ánh nắng của mặt trời . Cũng giống anh và Khánh Linh , đợi chờ mãi qua khoảng thời gian u tối mới có thể cùng nhau bế đứa con đầu lòng .
"Ư"
Hoàng Nam hơi nhăn mặt , có vẻ thuốc gây mê hết tác dụng rồi nên bụng anh cũng bắt đầu lên cơn đau .
"Sao thế"
"Nhức quá , vết mổ...ưm"
Anh khó chịu mà nắm chặt lấy góc áo của Khánh Linh .
Cô biết sinh mổ xong sẽ rất đau , còn cả quá trình tập đi lại nữa . Anh của Khánh Linh từng bị như vậy rồi nên cô biết ,quả thực là một quá trình khó khăn .
Mặc dù muốn có thêm một bé trai nữa , thế nhưng thấy anh đau như thế này . Chắc cô cũng chẳng dám ép Hoàng Nam nữa đâu .
Anh nằm thêm một lúc thì thiếp đi vì mệt mỏi , Khánh Linh cẩn thận đỡ Hoàng Nam nằm xuống giường rồi ra ngoài bế bé con lại cho anh .
"Ông xem , nhìn y đúc cái Linh hồi bé"
"Đáng yêu quá đi mất"
"Cho con bế với nào"
Mọi người đang nói chuyện rôm rả thì Khánh Linh đi tới .
Thấy sắc mặt cô không mấy vui vẻ , bà Bích liền lên tiếng hỏi .
"Sao thế con"
"Hoàng Nam không khỏe , con thấy anh ấy không tốt lắm"
"M cứ từ từ xem nào , thằng bé vừa mới sinh xong nên mới vậy , hồi trước t cũng như thế mà"
Anh trai Khánh Linh thấy em gái mình sốt ruột thì cũng lên tiếng trấn an . Gớm không , phải lâu lắm rồi anh ta mới thấy lại em gái mình lo cho một người như thế .
Khánh Linh lườm anh trai mình một cái rồi bế em bé vào cho Hoàng Nam .
Cô để con nằm cạnh anh còn mình ngồi ghế bên cạnh nhắn tin trả lời tin nhắn của Ngọc Lan.
"Sinh xong chưa"
"Rồi á"
"Vậy lát t với Mạnh Huy tới thăm "
"Ok"
Nhắn xong tin nhắn thì Khánh Linh quay lại nhìn Hoàng Nam .
Anh khẽ cựa mình rồi tỉnh dậy , nhìn thấy bé con nằm bên cạnh thì trong lòng Hoàng Nam bỗng xuất hiện một cảm giác kì lạ .
Tay anh nhẹ nhàng xoa bàn tay bé nhỏ của con , khóe mắt đã sớm đỏ lên cả rồi .
"Thôi mà"
Khánh Linh thấy anh khóc thì nhanh chóng đứng lên rồi sang ngồi kế bên cạnh anh .
"Không khóc nữa , mắt sẽ sưng hết lên đấy'
Hoàng Nam cũng đâu muốn khóc đâu , chỉ là không hiểu sao khi nhìn thấy con anh lại xúc động đến vậy .
Đứa bé này đã cùng anh trải qua một khoảng thời gian tăm tối rất dài , cũng may là nhớ có con nên anh mới có động lực tiếp tục sống cho đến tận bây giờ.
"....."
"Hoàng Nam"
Khánh Linh thấy anh không nói gì cả , chỉ lặng lẽ bế con lên rồi đặt nó nằm trong lòng .
Hoàng Nam cứ im lặng nhìn con như vậy khiến trong lòng Khánh Linh có chút lo lắng .
"Anh sao thế, đừng có làm em sợ"
"Không sao, anh hơi xúc động thôi"
Hoàng Nam đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt , đúng lúc đó thì Ngọc Lan và Mạnh Huy cũng bước vào .
"Cháu yêu của bác đâu rồi"
Mạnh Huy vừa vào đã nhoi nhoi hết cả lên , khiến Ngọc Lan nhức đầu mà xoa xoa trán .
"Nhỏ tiếng chút thì anh sẽ chết à"
"Im mồm đi , tôi đang vui nên không muốn đôi co với cô đâu"
Mạnh Huy cau mày lườm Ngọc Lan . Cậu nhanh chóng đi lại bế em bé từ tay Hoàng Nam lên .
"Ùi , bé gái hả cu "
"Ừm"
Hoàng Nam mệt mỏi dựa lưng vào tường , để cho Mạnh Huy , Khánh Linh và Ngọc Lam xúm lại xem em bé .
"Đáng yêu quá , sau này để bác dạy con học võ nha con"
Ngọc Lan vừa nói vừa cười mà nhìn bé con .
Mạnh Huy thì khinh bỉ nhìn cô.
"Thôi học gì thì học đừng học mấy tính xấu của bác này con nhá . Mất công ra đường lại mất hết pha"
"Anh nói gì hả"
"Saoo"
Khánh Linh thấy tình hình không ổn thì cũng nhanh chóng lên tiếng rồi lôi đầu Ngọc Lan ra bên ngoài ngồi với cô .
Còn bên này thì để Mạnh Huy vừa bế em bé vừa hỏi thăm Hoàng Nam.
"Đỡ chưa"
"Đỡ rồi"
Đỡ rồi cơ á? Mạnh Huy vừa nhìn mặt Hoàng Nam vừa đầy dấu hỏi chấm . Mặt thì tái nhợt như sắp chết thế kia mà còn gan nói dối .
"Đẻ xong rồi thì nghỉ ngơi cho khỏe lại mà đi làm . Mà m bỏ ngay thói suy nghĩ lung tung đi , mất công lại khổ cả nhà"
"Biết rồi"
Mạnh Huy ngồi xuống bên cạnh ghế rồi đặt lại bé con cho Hoàng Nam bế .
"Anh em trong tổ nhờ t gửi lời hỏi thăm tới m . Với lại , bao giờ thì định đi làm"
Hoàng Nam không nhìn Mạnh Huy , anh chăm chú nhìn đứa bé đang nằm trong lòng mình mà say giấc.
"T không biết , chắc là đợi con cứng cáp hơn chút thì đi thôi "
"Ừm , lên nhanh mà xử lý việc , không t sắp phát dồ lên rồi"
Nghe bạn mình nói vậy khiến Hoàng Nam bật cười , anh mới đi có mấy tháng thôi mà đã loạn thế cơ à?
"Ah...shh"
Từ vết mổ nhói lên làm Hoàng Nam khó chịu mà nhăn mặt .
"Sao đấy"
"Vết mổ...đau thôi"
"M sinh mổ à"
Mạnh Huy bàng hoàng nhìn anh , thật sự cậu cảm thấy rất xót cho bạn mình. Sinh mổ đúng là đỡ hơn sinh thường nhưng về lâu về dài nó sẽ để lại khá nhiều ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của anh .
"Khổ thế chứ , biết vậy t đã lôi cổ m khỏi con bé kia rồi"
"Ai đẻ chả thế , rồi khác khỏi thôi"
Mạnh Huy và Hoàng Nam trò chuyện thêm một lúc thì cũng đành tạm biệt nhau , bởi cậu còn phải đi trực ca nữa .
Sau khi bọn họ đi rồi , chỉ còn Khánh Linh , anh và con ở trong phòng .
Hoàng Nam dựa người vào Khánh Linh . Cơn đau phía dưới vẫn khiến anh khó chịu thế nhưng trước mặt Khánh Linh , anh vẫn cố gắng làm ra vẻ mặt ổn nhất .
"Đói chưa , em bảo mẹ nấu ít cháo mang lên cho anh nhé"
"Ừm"
Nghĩ gì đó một lát , Hoàng Nam lại quay ra nói với Khánh Linh .
"Con của chúng ta sẽ có 1 gia đình hạnh phúc đúng không"
"Dạ?"
Khánh Linh không hiểu lúc đó tại sao anh bỗng dưng hỏi cô câu này . Hóa ra sau này khi nghĩ lại câu hỏi đó , Khánh Linh mới ngộ ra một điều , Hoàng Nam vẫn sợ , sợ quá khứ ngủ yên đó sẽ lại lặp lại thêm một lần nữa .
Sợ đứa bé kia sẽ phải chịu đựng những nỗi đau mà anh đã phải dùng cả đời này để tự chữa lành .
"Sẽ hạnh phúc mà , đừng nghĩ linh tinh nữa , em biết sau sinh rất dễ bị trầm cảm . Hứa với em , có chuyện gì cũng phải nói ra . Không cho phép anh giấu diếm em bất cứ điều gì "
"Em làm sai thì phải nói với em , anh buồn cái gì cũng phải nói với em , con đau ốm cũng không được phép giấu . Không được phép tự nghĩ rồi tự đau rõ chưa"
Nghe những gì nóc nhà vừa ra lệnh làm Hoàng Nam suýt thì bật cười , cô nhóc này sắp thành bà cụ non rồi .
"Anh biết rồi mà vợ"
Ngoài lề:
Chắc t không ngược nhiều đâu. Chỉ cho 1 lần cãi vã nhỏ thôi , xong là dẹppp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top