Dấu hiệu trước cơn bão
Sau khi đến trụ sở , Hoàng Nam vừa bước vào đã nhận được tin phải đi công tác gấp ngay trong hôm nay , anh cũng chẳng lấy làm bất ngờ mấy , bởi việc công tác xa nhà như này là thường xuyên mà .
Chỉ mắc mỗi cái là còn cô nhóc kia , chắc lại càu nhàu với anh tiếp cho mà xem .
Hoàng Nam thở dài , đành chịu vậy chứ biết làm sao được . Đang định rút điện thoại ra nhắn cho cô 1 tin thì ....
"Ây" Mạnh Huy đi đến đẩy anh một cái rồi quàng lấy vai anh , lực đẩy tuy nhẹ nhưng cũng làm cho cơn đau ở hạ thân nhói liên hồi . Anh nhíu mày lườm cậu
Thấy bạn mình lườm , Mạnh Huy trố mắt nói
"Gì , mới đẩy cái đã thái độ à" rồi cậu đưa tay lên định bộp cho anh một cái thì đã bị giữ tay lại rồi bẻ ra sau .
"Đau , thằng mất nết này"
"Cho mày chừa"
Nói rồi Hoàng Nam mới bỏ tay ra , Mạnh Huy cầm cổ tay xoa xoa nói
"Đến tháng à"
"Đến cái đầu mày" Hoàng Nam gõ vào đầu cậu 1 cái . Rồi lôi cổ cậu đi , vừa đi anh vừa nói
"Đi sắp hành lý đi , chiều đi công tác rồi"
"What??, lúc nào thế"
"Mày chưa đọc mail mới gửi à thằng này "Hoàng Nam vừa đi vừa nói .
"Đi thì đi thôi , ủa mà đi đâu vậy"
Hoàng Nam mở máy ra nhìn lại mail , nội dung khái quát đại loại là yêu cầu tổ của anh , đến vùng đang bị sạt lở do lũ lụt để hỗ trợ người dân và cứu người gặp nạn .
Mạnh Huy biết được nội dung văn bản thì nhíu mày
"Kiểu này là đi lâu đấy , m đã nói gì với bé kia chưa"
"Chưa , bây giờ tao mới đi nhắn . Thôi, đi làm việc đây , lát gặp"
Nói rồi , anh quay trở về phòng làm việc của mình .Nhanh chóng nhắn cho Khánh Linh một tin nhắn , anh biết cô sẽ không vui nhưng cũng đành vậy . Mối quan hệ này cũng mới chớm thôi mà , chưa gì đã phải xa nhau 1 thời gian rồi .
● Nội dung mess:
"Bé ở nhà ngoan nhé , anh sắp phải đi công tác 1 thời gian , có thể sẽ rất ít được liên lạc với em . Nên em đừng giận anh nhé "
Hoàng Nam nhắn xong thì bỏ máy sang một bên , lại tiếp tục lao đầu vào xử lý nốt đống công việc còn lại . Rồi đi chuẩn bị hành lý .
Khánh Linh sau khi tập luyện xong , thấy tin nhắn của anh rất vui mừng , nét mặt vui vẻ của cô , Ngọc Lan nhìn qua đã thấy , bèn bĩu môi nói
"Ghê chưa , ghê chưa , kiểu này chỉ có anh Nam mới làm bạn tôi vui thế được "
"M có im chưa" Khánh Linh lườm Ngọc Lan , rồi nhanh chóng xem tin nhắn . Nhưng nội dung tin nhắn lại làm sắc mặt cô biến đổi ngay lập tức .
Ngọc Lan bên cạnh, vừa ăn đồ ăn , vừa thấy bạn mình thay đổi sắc mặt thì tò mò hỏi
"Ủa gì , vừa cười toe toét thế cơ mà"
Nói rồi cũng đứng dậy, ngó xem .
Khánh Linh nhìn bạn mình tò mò cũng chìa ra cho xem nội dung tin nhắn .
Ngọc Lan thở dài vỗ vai
"Thôi cố, người ta cũng có công việc của mình mà"
"Haizz, tao không trách anh ý , nhưng mà.......cứ như thế này chắc t điên mất , t sẽ nhớ ông ý đến phát điên, chòi oiiii"
Khánh Linh than thở rồi ngồi bệt xuống đất .
Ngọc Lan nhìn cô , bất lực lắc đầu
"Thôi lượn đi cho nước nó trong"
Khánh Linh nhìn Ngọc Lan , đôi mắt long lanh của cô khiến cho Ngọc Lan giật mình.
"Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đấy , tao không biết giúp mày kiểu gì đâu"
"Chị iu có cách nào giữ ông ý lại không , chỉ eim đi"
Cô nhào đến lắc lắc tay Ngọc Lan . Khiến cho cô bn thân phải thở dài
"M phải thông cảm cho người ta chứ, công việc của họ vốn vậy mà , nếu có trách chỉ trách tại sao va nhầm vào cảnh sát thôi"
"Ừ" Khánh Linh mặt buồn rười rượi , không gặp thì thôi , có nhắn tin gọi điện là tốt lắm rồi.
Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc , 5h chiều ai về nhà đấy .
Vừa đặt lưng xuống giường , cô bèn mở máy ra ngay xem có tin nhắn của anh không . Nhưng mess trống không , dấu chấm xanh cũng không hiển thị , thay vào đó là dòng hoạt động từ 9 tiếng trước khiến cô ngao ngán thở dài.
Cô nhớ anh rồi , mới nửa ngày đã không chịu được . Anh không nhắn thì tôi nhắn . Khánh Linh nghĩ vậy bèn soạn dòng tin nhắn ra , cũng không hy vọng trả lời được trong vài phút , miễn sao lúc nào anh có tgian có thể nhắn lại cho cô là được .
Chán nản , quăng điện thoại sang một bên , Khánh Linh vác đồ đi tắm .Xong xuôi cô cũng cùng hội bạn tụ tập , chơi xuyên đêm . Đây cũng chẳng phải lần đầu . Hồi ở bên Nga cô như vậy suốt mà .
Nhưng ai mà biết được , giữa hệ tư tưởng độc thân và hẹn hò , Khánh Linh có vẻ đang bị trục trặc , có một số thứ cô vẫn chưa biết tiết chế lại , nhất là Khánh Linh có rất nhiều bạn thân khác giới .
Ừm...là vậy , nhưng cô chỉ thân với nhiều nhất với 1 người , đó là chàng trai chơi với cô từ tấm bé, cũng chính là người đi chơi cùng cô và Hoàng Nam hôm trước .
Nói sao nhỉ , gọi là thanh mai trúc mã à , gia đình 2 bên cũng cảm thấy 2 người họ rất tương xứng với nhau, bởi vì hành động của cả 2 đều vô cùng thân mật không giống bạn bè bình thường , mà thậm chí tình bạn khác giới này ai mà tin cho nổi , nhưng chỉ có điều Khánh Linh chỉ coi hắn ta là bạn , vĩnh viễn là như vậy . Nhưng cô đâu ngờ được , người cô coi là bạn , lại đang lên kế hoạch phá nát mối quan hệ tình cảm của cô đâu .
Note: Xin lỗi vì chap này hơi cụt ngủn , tại ý tưởng chưa nhiều với lại mình muốn chia ra mỗi ngày một câu chuyện nho nhỏ dần sẽ có nhiều tình tiết hơn , nên mọi người thông cảm nha👮♂️
Ngoài lề : Ai đó cho tớ xin chút ý tưởng viết lúc Hoàng Nam đi cứu hộ được không ạ , cái này không rành lắm 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top