"Chúng ta vốn dĩ rất khác biệt"


Còn Hoàng Nam cũng chỉ có thể đơ ra mà nhìn Hàn Kiên khoe ảnh giữa hắn ta và Khánh Linh từ bé đến lớn .

Hóa ra trước khi anh xuất hiện , hắn cùng Khánh Linh lại vui vẻ đến như vậy. Lại còn được mọi người đẩy thuyền mạnh như thế .

Cảm giác khó chịu trong lòng Hoàng Nam sục sôi , biểu cảm của Hàn Kiên chẳng khác nào anh là người thứ 3 xen vào mối quan hệ của họ.

Ánh mắt Hoàng Nam đăm chiêu nhìn về phía Hàn Kiên . Còn hắn lại càng tỏ vẻ thách thức.

Nhìn anh như thế này quả thực , hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ . Để tiếp tục làm cho cuộc chiến này căng thẳng hơn .
Hàn Kiên đã đến bên nói nhỏ vào tai anh.

"Loại người như anh không xứng với Khánh Linh đâu. Đặc biệt là , mẹ em ấy không hề thích anh"

Rồi hắn ta quay ra cười nhếch mép vời Hoàng Nam , xong mới rời đi . Quay trở lại vị trí cũ tiếp tục uống rượu.

Ngọc Lan nhìn thấy sắc mặt Hoàng Nam ngày một không ổn . Trong lòng chửi thầm con nhỏ kia không biết lang thang đâu mà bỏ người yêu lại như thế này . Cô đã gọi bao nhiêu cuộc rồi mà không bắt máy .

10p cái qq , gần tiếng rồi còn gì nữa .

Suy tính hồi lâu , Ngọc Lan lại quyết định lết cái thân già này ra ngoài gọi thêm cuộc nữa . Lần này phải giúp con bạn thoát kiếp ế thôi .

Điện thoại:

"Bảo giề"

"Cho m 5p lượn về đây cho t "

Khánh Linh đang ở viện , mẹ của cô bị ngất vì vậy đã được đưa đến đây . Cũng may là bà đã ổn lại. Biết con gái mình đi cùng với Hoàng Nam cho nên bà ra sức không muốn cho cô về .

Khánh Linh nhìn mẹ nằm trên giường bệnh , rồi nhanh chóng đi ra cửa nói tiếp với Ngọc Lan.

"Làm sao , nói t nghe"

"M để người yêu m ở đây là muốn chia tay luôn phải không"

Ngọc Lan càu nhàu .

"Điên , chỉ có m mới xấu tính thế thôi . Hoàng Nam còn lâu mới thế"

"Vấn đề không phải là ai xấu tính , mà là bọn kia quá đáng v ra ý"

Sau khi nghe Ngọc Lan kể lại , Khánh Linh tức tốc chạy về mặc sự ngăn cản của mẹ mình .

Bên này , Hoàng Nam vẫn cố gắng điều tiết cảm xúc ổn nhất có thể . Nhưng chẳng được bao lâu thì lại có chuyện khác ập đến .

Anh muốn đứng lên rời đi , thì bị Hàn Kiên cản lại .

"Nói thẳng nhá ,muốn biết tại sao tôi lại nói mẹ Khánh Linh không cho 2 người quen nhau không"

Ngọc Lan thấy tình huống này thì mặt xanh lại . Cô đứng dậy muốn gỡ tay Hàn Kiên khỏi vai Hoàng Nam

"Bỏ ra cho người ta về , m bị điên à"

"Liên quan không" Hàn Kiên lườm cô rồi gạt tay ra .

"Cậu muốn nói gì thì nói hết luôn đi "

Hoàng Nam kiên quyết nhìn hắn .

"Ok , đông đủ mọi người để nói thẳng luôn nhá , không môn đăng hộ đối , không bố mẹ . Anh chẳng có gì bằng Khánh Linh mà muốn hẹn hò với em ấy cả"

"Hơn nữa , tôi và Khánh Linh quen nhau từ thưở nhỏ , gia đình hai bên cũng rất ủng hộ hai chúng tôi về với nhau . Vậy nên nếu anh muốn em ấy hạnh phúc thì từ bỏ đi"

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Hoàng Nam và Hàn Kiên , một vài người còn lấy điện thoại ra quay lại cảnh này nữa .

Còn Ngọc Lan thì trong đầu thầm rủa , con nhỏ kia sao mãi chưa hiện hồn về vậy .

Hoàng Nam nghe Hàn Kiên nói vậy thì im lặng , anh không biết phải nói gì hết . Ừm ..nói gì bây giờ , cái gì cậu ta nói đều đúng cả mà . Anh chẳng có gì tương xứng với cô . Chỉ là bèo dạt quen nhau , mà đòi sánh chung cả đời ư? . Cũng nực cười quá rồi .

Lòng Hoàng Nam thầm nghĩ có phải ông trời đang sắp xếp mọi thứ để cho anh biết cô vốn không nên thuộc về anh phải không..

"Sao , không cãi gì à " Hàn Kiên dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn anh.

Hoàng Nam hất tay của hắn ra , rồi rời đi . Đến cửa chính , anh suýt va phải một người , không ai khác là Khánh Linh .Nhưng anh không nhìn cô lấy một cái mà nhanh chóng rời đi .

Khánh Linh thấy vậy thì chạy nhanh đến cản trước mặt anh

"Anh sao thế , sao không đợi em cùng về".

"Không...anh...."

Khánh Linh nhìn Hoàng Nam , vẻ mặt của anh không ổn chút nào khiến cho cô vô cùng lo lắng .

"Anh làm sao"

"Anh xin lỗi , anh nghĩ là...anh cần chút thời gian để bình tĩnh lại"

Hoàng Nam cố gắng nói để hoàn thiện nốt câu. Rồi anh gạt tay cô nhanh chóng rời đi .

Khánh Linh định đuổi theo anh thì đã bị Ngọc Lan lôi lại.

"Buông ra để t đi tìm anh ấy"

"M đi vào đây , đi vào đây nhanh lên" Ngọc Lan vừa kéo vừa nói .

Nhanh chóng kéo Khánh Linh lại bên ghế gần đó .

"Xem đi" Ngọc Lan đưa đoạn video lúc nãy cho Khánh Linh .

Đoạn video dài hơn 15p , là tất cả những gì đã diễn ra lúc cô không có mặt . Sắc mặt Khánh Linh biến đổi theo đoạn video.

"Lũ sâu bọ" Khánh Linh nắm chặt tay lại , giọng cô gằn hẳn xuống .

"M lo mà bảo vệ người yêu m đi , nhìn cách ứng xử lúc nãy của người yêu m là t biết ông ý hay nhẫn nhịn rồi . Như vậy thì thiệt thòi lắm ,lo mà bảo vệ cho tốt ."

"Ừ t biết rồi , t đi tìm đã"

Khánh Linh nhanh chóng chạy ra ngoài tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia .

Mải miết một hồi cô cũng thấy Hoàng Nam. Anh đang ngồi một mình gần bờ hồ. Ánh mắt lại đăm chiêu nhìn xa xăm.

Dường như đang có rất nhiều tâm sự không thể nói rõ .

"Nam" Khánh Linh lên tiếng gọi khẽ .

Nghe thấy giọng nói quen thuộc , Hoàng Nam quay ra nhìn về phía cô .

Khánh Linh tiến lại gần ,cô quỳ một bên gối xuống , một tay đưa lên xoa xoa mặt anh .

"Em xin lỗi , hôm nay để anh chịu thiệt thòi rồi"

Câu nói của cô khiến bao uất ức sâu thẳm trong Hoàng Nam dâng trào . Ánh mắt anh phủ một tầng nước nhìn cô.

Thấy người yêu mình sắp khóc , Khánh Linh nhanh chóng đưa nốt tay kia lên , véo nhẹ má của anh.

"Thôi màaaaa, không được khóc , khóc nhiều là hại lắm đấy ."

Hoàng Nam cúi xuống ôm lấy cô , Khánh Linh cũng khẽ đưa người lên cho anh ôm dễ dàng .

Anh tì cằm vào vai của Khánh Linh dụi dụi . Còn cô đưa tay lên xoa đầu anh đầy nét cưng chiều .

Giọng lại như dỗ dành em bé vậy .

"Anh đừng để ý lời bọn đấy nhé. Tin em được không "

"...." Hoàng Nam không trả lời , anh chỉ gục mặt vào vai Khánh Linh chứ không hề lên tiếng .

"Nhaaa" Khánh Linh khẽ rung người Hoàng Nam.

Còn anh thì đẩy nhẹ cô ra , Hoàng Nam đứng lên , anh chần chừ hồi lâu rồi mới nhẹ nói .

"Anh nghĩ là ...chúng ta nên dành tgian suy nghĩ đã. ...anh xin lỗi"

Nói rồi anh bỏ đi trước sự tiếc nuối của Khánh Linh. Trong lòng cô đầy bộn bề , bao nhiêu dấu hỏi xuất hiện trong đầu .

"Không lẽ anh không có chút tin tưởng nào với em sao" Khánh Linh tự nói với chính mình.

Hoàng Nam không phải không tin cô , mà là anh rất sợ. Chính bởi vì chưa bao giờ được hạnh phúc cho nên , khi chỉ mới chạm được chút hơi ấm anh đã không kìm được mà tiến vào mà quên mất rằng bản thân anh có quá nhiều vết nứt mà chưa bao giờ chịu chữa lành cả .

Anh tin cô thì sao , cô đồng ý lấy anh thì sao . Vậy còn bố mẹ cô , họ chịu để con gái mình theo một người như anh sao .

Đưa nhiên câu trả lời là không rồi.

Hoàng Nam thở dài , mệt mỏi nhìn lên bầu trời đêm đầy sao kia . Ánh sao ấy đẹp quá , giống như Khánh Linh vậy . Nhưng mà.....kẻ hèn mọn như anh ....liệu có với được ánh sao trời đẹp đẽ ấy không đây?

Ngoài lề:

Ông dà giỏi bỏ mịa ra mà tự ti quài

Chap sau để mẹ Linh comeback nhaaaa☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top