"chúng ta chia tay rồi "
Tối hôm đó ,sau khi Khánh Linh đưa Hàn Kiên về nhà , cô không quay về nhà luôn mà lại chọn cách đi uống rượu để giải khuây.
Quán rượu về khuya vắng vẻ lạ thường . Khánh Linh ngồi đó , cô uống rất nhiều , rất nhiều. Chỉ đơn giản là muốn quên đi hình bóng người con trai kia . Nguyễn Hoàng Nam , liệu anh có đang nhớ em không thế .
Khánh Linh tự nghĩ rồi tự cười , có thể nào cho cô quay lại khoảng tgian trước đây được không . Khoảng tgian mà anh và cô vẫn đang ở bên nhau . Cô có thể ôm anh thêm một lần nữa .
Suy nghĩ đó cứ da diết bám lấy Khánh Linh . Cô không biết tại sao càng uống lại càng phản tác dụng đến vậy .
Chiếc điện thoại rung lên , Khánh Linh lặng lẽ nhìn màn hình . Nếu như là trước đây , nếu biết cô đang như thế này . Anh chắc chắn sẽ chạy ngay đến bên cô , sẽ trách mắng cô tại sao lại uống nhiều như vậy.
Đúng rồi , anh sẽ càu nhàu với cô suốt cả chặng đường về nhà . Rồi sẽ giận cô nữa .
Nhưng bây giờ tất cả những điều này không thể lặp lại nữa rồi ....
Khánh Linh suy nghĩ một lúc , trong đầu cô chợt lóe lên 1 ý tưởng . Nếu bây giờ cô gọi anh , liệu anh có xuất hiện không ?
Tay cô khẽ lướt qua dãy số quen thuộc kia . Chần chừ hồi lâu cô mới dám nhấn vào gọi .
Tiếng nhạc điện thoại vang lên từng hồi , lúc cô tưởng trừng như sẽ không có bất kì hi vọng nào thì đầu dây bên kia lại có lời hồi đáp .
Khuôn mặt Khánh Linh rạng rỡ hẳn lên . Cô cầm lấy điện thoại rồi nhanh chóng trả lời.
"Hoàng Nam"
"Sao thế" Giọng của Hoàng Nam vô cùng trầm ấm . Cô thực sự nhớ giọng nói này .
"Anh ...anh đến đây đón em được không , em uống hơi nhiều không tự lái xe được"
Nói câu này với anh thì Khánh Linh đã bước ra khỏi quán rượu .
Hoàng Nam im lặng một hồi , Khánh Linh tưởng anh sẽ từ chối , lúc cô tưởng như chẳng còn hi vọng nào nữa thì..
"Em xin lỗi , làm phiền rồi"
"Khoan đã...nói địa chỉ đi , anh đến đón em"
"Dạ"
Khánh Linh thật sự cảm thấy hạnh phúc . Rõ ràng anh vẫn quan tâm em mà.
Khánh Linh đứng đó đợi một lúc , thì chiếc ô tô quen thuộc kia cũng xuất hiện . Bóng dáng chàng trai kia vẫn đang mặc quân phục trên người .
Có điều cô chưa hề nói với Hoàng Nam , đó là cô thực sự rất thích ngắm anh trong bộ quân phục .
Khánh Linh nhìn thấy anh thì nở 1 nụ cười rất tươi.
"Hoàng Nam" cô chạy đến muốn ôm lấy anh thì suýt bị vấp ngã , cũng may là anh đỡ được cô .
"Đồ ngốc này "
Hoàng Nam cau mày trách mắng cô .
Nhưng mà Khánh Linh không cảm thấy khó chịu . Cô thật sự muốn được nghe anh trách mắng cô như thế này mỗi ngày .
Hoàng Nam đỡ Khánh Linh vào xe .
"Anh không biết nhà em đâu , nên là chỉ đường nhé"
"Không muốn , em muốn về nhà anh"
Khánh Linh quay ra nhìn anh đầy mong cầu . Nhưng đáp lại ánh mắt đầy mong cầu kia , Hoàng Nam lại tỏ ra không mấy quan tâm .
"Đừng đùa nữa , chúng ta chia tay rồi"
Câu "chúng ta chia tay rồi " của Hoàng Nam khiến Khánh Linh có chút tủi thân .
Cô hơi cúi mặt xuống ,môi mím chặt lại .
"Hì , em quên mất . Anh đưa em về căn hộ của em đi "
"Sao không về nhà" Hoàng Nam khó hiểu nhìn cô .
"Nghẹt thở "
Câu trả lời của Khánh Linh khiến Hoàng Nam có hơi xót xa . Biết làm sao bây giờ , anh chẳng có tư cách gì để an ủi cô nữa rồi.
Chiếc xe tiếp tục đi , khi gần đến tòa chung cư .Cô mới quay sang nói với anh.
"Hồi trước , lần đầu gặp nhau cũng là anh trở em về nhỉ"
"Lúc đó vui thật"
Khánh Linh vừa nhìn anh vừa nói , ánh mắt cô ánh lên sự đau thương đến vô cùng .
Hoàng Nam biết , nhưng anh vẫn né tránh ánh mắt đó .
Đến khi xe dừng trước chung cư
Cô nhẹ bước xuống xe nhưng chút nữa lại ngã , Hoàng Nam lo lắng nên cũng dìu cô vào trong.
Đi được mấy bước , Khánh Linh đã quay ra nói với anh.
"Cõng em được không , em mỏi chân quá"
"Ừm "
Anh vẫn cưng chiều cô như thế nhỉ . Khánh Linh hạnh phúc tựa vào lưng anh . Đây là lần thứ 2 anh cõng cô rồi, lần thứ nhất là giữa trời mưa . Lúc đó cô đã hỏi anh rằng cô có nặng không , anh đã không chần chừ mà trả lời là có , bởi vì cõng cả thế giới của mình sao mà không nặng cho được .
Nhưng lần này chắc nhẹ hơn rồi , vì giờ cô chả là gì của anh nữa .
Hơi ấm từ lưng Hoàng Nam khiến Khánh Linh thoải mái vô cùng , thoáng chốc cô đã ngủ gục trên vai anh trong lúc chờ thang máy .
Hoàng Nam thấy Khánh Linh ngủ gục thì khẽ cười . Đúng là lợn con mà , đáng yêu quá đi mất .
Anh thực ghen tỵ với Hàn Kiên , cô gái này mai sau sẽ nắm tay cậu ta vào lễ đường chứ không phải anh rồi .
Khoảng thời gian này thật ngắn ngủi , thoáng chốc đã đến căn hộ của Khánh Linh. Đồ ngốc này vẫn đặt ngày sinh của anh làm mật khẩu .
Đặt Khánh Linh nằm xuống giường , anh kéo chăn đắp lên cho cô . Hoàng Nam nhìn Khánh Linh hồi lâu , bất giác anh lại đưa tay lên xoa gương mặt nhỏ nhắn kia .
Cô vẫn xinh đẹp như vậy , chỉ là sớm đã không còn thuộc về anh nữa rồi .
Hoàng Nam thở dài , anh đứng dậy định rời đi thì bị một bàn tay giữ chặt lại.
Khánh Linh kéo mạnh tay Hoàng Nam , khiến anh ngã xuống giường rồi đè lên anh .
"Không cho phép anh đi"
Khánh Linh ngửng lên nói với anh , rồi lại gục mặt xuống người Hoàng Nam .
Cả người cô bây giờ đều hoàn toàn nằm trên người Hoàng Nam .
"Bỏ ra đi" Hoàng Nam đưa tay lên muốn đẩy cô ra nhưng lại bị Khánh Linh giữ chặt lại .
"Anh không còn thích em chút nào nữa sao" ánh mắt cô long lanh nhìn anh .
"Bỏ ra , em say rồi"
"Em không có say , em đang rất tỉnh táo"
Khánh Linh nhổm người lên , để mặt cô vào anh đối diện với nhau . Cô nhìn thẳng vào mắt Hoàng Nam rồi nói
"Anh làm em buồn lắm đấy , nếu thấy em khó chịu có thể nói để em sửa mà . Tại sao lại chia tay em , không phải anh từng nói rất sợ em bỏ rơi sao. Tại sao lại bỏ rơi em ...tại sao thế..."
Giọng điệu Khánh Linh mềm nhũn , cô vừa nói vừa đưa tay quệt đi nước mắt của mình.
Hoàng Nam nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì rượu kia , anh biết lí do hôm nay cô say là gì , nhưng mà...phải làm sao bây giờ , cô và anh đã đường ai nấy đi rồi . Nếu còn vùng vằng mãi không dứt , người đau khổ sẽ là cả cô và anh .
Khẽ đưa tay lên lau đi nước mắt của người nhỏ hơn
"Nghe lời anh , sau này phải thật hạnh phúc ."
"Không , không muốn , không phải là anh . Nếu không phải là anh thì em hạnh phúc thế nào đây . Anh nói đi , em phải làm sao"
Khánh Linh gục mặt xuống khóc nấc lên trên vai Hoàng Nam .
Anh khẽ thở dài , tay đưa lên xoa xoa mái tóc kia .
"Có thể hiện tại em nghĩ vậy thôi , sau này khi em lớn hơn rồi em sẽ thấy chuyện này vô cùng nhỏ nhặt"
"Nghe lời anh , mau ngoan ngoãn đi ngủ . Bây giờ anh còn phải đi trực nữa"
Hoàng Nam đẩy Khánh Linh ra anh muốn ngồi dậy nhưng lại bị cô giữ chặt lại lần nữa.
"Không muốn , không muốn"
Khánh Linh nức nở nói .
Hoàng Nam bất lực , anh không còn cách nào khác đành phải dỗ ngọt cô .
"Vậy thì anh ôm em ngủ , vậy là được rồi phải không"
"Nói dối , em ngủ rồi anh sẽ rời đi đúng không"
"Sẽ không , anh hứa mà "
Khánh Linh mệt mỏi , tay cô đưa ra nắm lấy bàn tay to lớn đã bị chai sần do cầm súng quá nhiều kia .
Cô khẽ thủ thỉ
"Hứa rồi đấy , em sẽ nắm chặt tay anh , không cho anh đi"
"Ừm, ngủ đi"
Do quá say nên Khánh Linh không lâu sau đã thiếp đi.
Hoàng Nam gọi Khánh Linh không thấy cô trả lời bèn biết cô đã ngủ say.
Khẽ chuyển mình đặt cô nằm xuống giường , Hoàng Nam gỡ tay cô ra khỏi anh. Khẽ lau đi nước mắt của người nhỏ đang ngủ say kia .
Anh hôn nhẹ lên chán cô một cái rồi nhẹ nhàng rời đi.
Hi vọng cô nhóc kia sẽ sớm quên đi anh . Hi vọng cả 2 chúng ta rồi sẽ sớm buông đi mối quan hệ này .
Hoàng Nam vừa nghĩ vừa rời đi.
"Bé con của anh sau này sẽ thật hạnh phúc , chỉ tiếc là người nắm tay bé con mãi mãi không phải anh rồi"
Ngoài lề :
Vừa viết vừa nghe nhạc nên nó cảm lạnh quá:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top