Chung nhà
Hoàng Nam và Khánh Linh ngồi nói chuyện một lúc rất lâu . Chần chừ mãi cô mới dám hỏi anh việc này .
"Nam"
"Hả"
Anh có hơi bất ngờ vì bỗng nhiên cô nhóc nãy đang tươi cười thì lại trở nên nghiêm túc .
"Lại làm sao"
Anh khó hiểu nhìn cô .
"Con nhỏ ngoài kia là ai thế?"
Hoàng Nam nghe câu hỏi này của cô thì bật cười .
Thấy anh cười mình thì Khánh Linh đen xì mặt .
"Bạn gái đấy" Hoàng Nam cố trêu chọc cô.
Khánh Linh nghe anh nói vậy thì biết ngay là anh nói dối . Tên này càng ngày càng muốn chèo lên đầu cô rồi .
"Hmm...vậy em đi về"
Khánh Linh giả vờ rời đi , thấy vậy Hoàng Nam liền kéo tay cô lôi ngược trở về .
"Em dám không tin tưởng anh "
"Hửm , vậy anh nói xem nhỏ đó là ai"
"Em họ"
Nghe được câu trả lời này của Hoàng Nam thì Khánh Linh vô cùng hài lòng . Cô khẽ đè anh xuống giường rồi thủ thỉ nhỏ vào tai.
"Em phải phạt anh vì tội lừa gạt em lâu như vậy"
Hôm nay Khánh Linh nhất định phải tính cả gốc lẫn lãi , mắc mớ gì anh bỏ rơi cô một mình suốt mấy ngày qua chứ, lại còn gạt cô nữa .
Nếu hôm nay cô không hỏi rõ ra , không lẽ anh tự mình chịu đựng nỗi khổ này cả đời à . Đúng là đáng phạt mà .
"Ư"
Hoàng Nam rên nhẹ khi Khánh Linh hôn lên cổ anh . Tay anh khẽ ôm chặt lấy bờ vai kia.
"Khánh Linh....còn em của anh ở ngoài kia nữa....đừng...ưm"
Hoàng Nam chưa nói hết câu đã bị cô lần nữa hôn lên môi . Nụ hôn kéo dài đến nỗi mặt anh đều đã đỏ ửng lên rồi .
Đôi mắt phủ một tầng hơi nước , Hoàng Nam khẽ trừng mắt nhìn cô.
Đương nhiên trong mắt Khánh Linh hiện tại , cái trừng mắt này không mấy có sự uy hiếp đối với cô . Ngược lại càng tăng lên cơn hứng thú muốn "ăn" anh bây giờ.
"A...ưm"
Khánh Linh khẽ luôn tay vào trong áo Hoàng Nam rồi vân vê nhũ tiêm . Đã rất lâu rồi cô mới lại được đụng vào người anh như thế này .
"Đừng nhéo mà....a...ư"
Mặc kệ lời nói của anh , Khánh Linh đều không đáp lại . Cô nhẹ hôn lên bụng của anh.
"Bảo bối cho mẹ mượn bố con một lát , đừng quậy nha"
Khánh Linh thầm nghĩ trong lòng .
"Hôm nay anh phải bù đắp cho em"
"Không được đâu.....ưm...Linh à còn con nữa ....đau....ah"
Khánh Linh không quan tâm lời anh nói ,cô tiếp tục làm theo ý của mình . Đưa tay xuống bên dưới xoa nắn cự vật đang ngủ yên kia .
"Buông ra, Phạm Khánh Linh"
Thấy anh gọi cả họ tên mình ra như vậy là cô biết anh sắp cọc lên rồi .
Khánh Linh khẽ buông tay kia ra , ngửng lên nhìn anh . Đôi mắt cô long lanh mang đầy ý cầu xin .
"Cho em làm đi mòo"
"Anh đã nói là không "
Hoàng Nam cau mày nhìn cô .
Khánh Linh biết mấy chiêu làm nũng của cô hết tác dụng rồi . Thôi vậy , anh không muốn thì cô cũng không ép .
Khánh Linh buông ra rồi nằm ôm eo anh . Đầu cô dụi dụi vào cổ Hoàng Nam làm anh thấy rất nhột .
"Em nằm yên đi"
"Anh quát em à"
Cô ngước lên nhìn Hoàng Nam , điệu bộ vô cùng uất ức . Rõ ràng không cho người ta ăn thì thôi , bây giờ còn quay ra quát nữa .
Khánh Linh giận dỗi quay người đi .
Hoàng Nam nhìn cô như vậy thì phì cười , anh khẽ chở mình rồi ôm lấy cô vào trong lòng .
"Được rồi , anh không quát em . Đừng giận nữa"
Hoàng Nam xoa xoa lưng Khánh Linh , thấy vậy cô cũng mủi lòng quay lại .
Bây giờ Khánh Linh mới để ý tay phải của anh băng gạt trắng . Cô cau mày nhìn chằm chằm tay anh .
"Tay bị sao kia"
"Hả...à anh bị ngã thôi "
Khánh Linh không hiểu tại sao có cảm giác Hoàng Nam đang nói dối mình .
Cô ngồi dậy nhìn anh.
"Cho anh 2p nói sự thật, không là em sẽ dỗi anh cả ngày luôn"
Nhìn thấy cô nhóc kia đang xù lông lên làm Hoàng Nam cũng hết cách . Anh khẽ thở dài , chuyện này có gì đáng nhắc đến chứ .
"Xô vào bình thủy tinh nên bị cứa vào tay , được chưa"
"Được được cái đầu anh . Lần sau phải cẩn thận , biết không"
"Ừm" Hoàng Nam khẽ gật đầu .
Còn Khánh Linh lại im lặng như suy nghĩ gì đó . Hay là cô dọn sang đây ở với anh cho tiện chăm sóc nhỉ?
Nhưng mà cái con nhỏ kia , cô không thích gặp nó một tí nào . Em họ cũng không thích , mắc mớ gì cô phải chia sẻ sự quan tâm của Hoàng Nam cho nó , còn nữa , có nó ở đây cô cũng không tiện làm mấy chuyện.....ờm bỏ đi.
Khánh Linh nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
"Anh bảo em họ anh dọn đi được không "
"Sao thế" Hoàng Nam hơi thắc mắc nhìn cô , không phải anh đã nói là em họ à , hay cô vẫn chưa tin anh.
Không đợi Khánh Linh trả lời , Hoàng Nam đã hỏi tiếp.
"Vẫn chưa tin anh à"
"Ê không phải nha, em không có nói vậy"
Thấy anh sắp hiểu lầm mình nên Khánh Linh nhanh chóng chối đay đảy .
"Chỉ là...em không thích nó, thôi mà anh bảo nó dọn đi đi . Nhaaa"
"Nhưng mà nếu em ấy dọn đi thì ở đâu đây"
Đúng rồi , Khánh Linh cũng chưa nghĩ đến chuyện này . Nếu bây giờ bảo nó dọn đi thì nó ở đâu nhỉ .
Hmm.....Cô im lặng suy nghĩ một lúc .
Hoàng Nam cũng rất chăm chú nhìn cô, nhóc con này đang suy nghĩ cái gì vậy.
"Có rồiii, bảo nó sang căn hộ của em ở đi"
Khánh Linh tươi cười nói với Hoàng Nam còn anh lại nghi hoặc nhìn cô.
"Thế em ở nhà bố mẹ à"
"Không , em sang đây ở với anh"
"H..hả"
Anh có hơi bất ngờ trước câu trả lời này của cô .Anh rất muốn ở cạnh cô nhiều hơn , nhưng mà....anh cũng hơi ngại một chút với lại anh sợ cô sẽ cảm thấy anh rắc rối nữa.
"Em muốn ở với anh thật sao?"
"Đưa nhiên ròi"
"Chắc chắn là sẽ không cảm thấy phiền đúng không?"
Câu hỏi này của Hoàng Nam làm Khánh Linh có hơi buồn rầu . Anh vẫn chưa thực sự tin tưởng cô .
Mà cũng đúng , cô mới 19t thôi mà , còn ham chơi cực kỳ . Cô cũng không có giờ về nhà cố định , cô thích vui chơi bên ngoài với bạn bè nhiều hơn . Nói chung là yêu thích sự nhộn nhịp.
Còn Hoàng Nam thì trái ngược cô hoàn toàn . Anh rất trầm , lúc nào cũng chỉ thích yên tĩnh thôi . Tính cách của anh cũng không bốc đồng giống cô , quả thực là có khá nhiều điểm trái ngược.
Khánh Linh cũng hơi lo lắng vì cô chưa chăm sóc người khác bao giờ , cũng rất ít khi muốn cố định ở 1 chỗ , chỉ e là cô ham chơi rồi bỏ quên anh ở nhà mất .
Nếu vậy thì chỉ sợ khi ở chung với nhau rồi sẽ xảy ra rất nhiều cãi vã .
Nhưng mà nếu sợ nhiều thứ như thế thì mai sau làm sao về sống chung cả đời được .
"Chắc mà" Khánh Linh nghiêm túc trả lời Hoàng Nam.
"...."
Anh không nói gì , chỉ chăm chú nhìn Khánh Linh.
Ánh mắt của Hoàng Nam thực sự rất dịu dàng , khiến Khánh Linh không kìm được mà nhào vào ôm chặt anh lần nữa .
"Hứa nhá"
Hoàng Nam đưa tay lên muốn ngoặc tay với cô .
"Dạaa"
Khánh Linh cũng nhanh chóng đưa tay lên , trong lòng cô có chút cảm thán vì sự dễ thương này .
Anh cứ đáng yêu như vậy thì làm sao em thoát khỏi anh đây?
Ngoài lề : Chắc viết tầm 2 chap nữa thì mình ngược 👉👈
Ở chung nhà kiểu gì cũng có rắc rối:)))) tôi thấy cặp nào yêu nhau về chung nhà cũng rối hết .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top