"Chứng minh em yêu anh đi"

Mấy hôm sau , tin nhắn của 2 người dành cho nhau cũng nhạt dần ,chủ yếu là một bên tùy ý còn một bên thì im lặng. Từ hôm đó đến giờ , anh luôn một mực lạnh nhạt với cô .

Hôm qua Khánh Linh nghe tin anh được nghỉ phép 1 ngày , vì vậy , bằng mọi giá cô đã làm đủ trò để bắt anh đưa mình đi chơi bằng được .

Cuối cùng thì , cột nhà vẫn phải nhường nóc nhà thôi , anh cũng chấp nhận chiều theo ý cô .

2h chiều hôm đó :

Dừng xe trước võ quán , anh đứng tựa vào xe ô tô đợi cô . Từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc của người kia , khóe môi Hoàng Nam bất giác nở nụ cười nhưng chỉ được vài giây đã tắt , bởi bên cạnh cô còn có một người nữa , là chàng trai lần trước chụp cùng cô , cậu ta tên là Kiên . Hai người nắm tay nhau thân mật như vậy , có ai nghĩ rằng đó là bạn bè cơ chứ .

"Nammmmm." Khánh Linh thấy anh thì buông tay cậu ta ra , chạy lại chỗ anh , điều này khiến cho Kiên rất ko vui , thực ra cậu ta cũng thích Khánh Linh từ rất lâu rồi.

Hàn Kiên nhìn anh ,cố tạo ra nụ cười thân thiện , dơ tay ra trước mặt ngỏ ý bắt tay .

"Chào anh , em là bạn thân của Khánh Linh"

"Ừ , chào em " Hoàng Nam miễn cưỡng đưa tay ra bắt lấy tay Hàn Kiên .

Khánh Linh nhìn thấy hai người hòa hợp như vậy thì rất vui , cô quàng lấy vai của Hàn Kiên

"Đi chơi với bọn này không"

Câu nói của cô khiến anh sững lại vài giây .

"Đưa nhiên là có rồi " Hàn Kiên nhìn sắc mặt của anh biết thừa là đang không vui rồi , nhưng cậu ta không quan tâm , cậu ta nhất định phải phá bỏ mối quan hệ này của hai người.

Đến khu vui chơi , Hàn Kiên và Khánh Linh mải mê chơi với nhau , không những thế cậu ta còn thoải mái nắm tay cô , trông họ không khác gì một cặp đôi vậy . Khánh Linh cũng quên luôn sắc mặt của Hoàng Nam đang khó chịu như thế nào .

Từ đầu tới cuối anh chỉ đi phía sau họ , cậu ta và cô bơ anh như thể anh là người lạ vậy . Cho tới khi đến đỉnh điểm đó là lúc 2 người họ cùng chơi 1 trò chơi bắt buộc phải là người yêu nhau mới được tham gia .

"Hai người là người yêu của nhau phải không" ông chủ của trò chơi lên tiếng hỏi .

Khánh Linh nhanh nhảu đáp

"Dạ đúng rồi"

Câu trả lời của cô làm Hoàng Nam sững lại , anh nhìn cô kéo cậu ta vào trò chơi , mải mê đến nỗi cô còn chả thèm nhìn anh lấy một cái .

Mãi về sau khi đã thấm mệt cô mới gọi anh.

"Anh đi mua cho bọn em nước đi được không , em mệt quá không đi được "

"Ừ" Hoàng Nam im lặng quay đi mua nước , đợi khi hai người họ đã nghỉ ngơi đủ thì cùng nhau về .

Trên đường về họ cũng nói chuyện rất vui vẻ .

"Anh trở em với Kiên về trường luôn nhé , tại sắp thi đấu nên bọn em tập tối luôn"

"Ừ , tập vừa thôi không ốm đấy"

Hoàng Nam nhìn qua kính chiếu hậu mà nói với cô .

Sau khi hai người họ trở về trường , anh cũng quay về nhà của mình . Căn nhà im ắng trầm mặc y hệt tâm trạng anh lúc này . Hoàng Nam vứt áo khoác xuống giường rồi nằm bệt xuống .

Anh lấy tay xoa xoa chán mình , cảm giác khó chịu ức chế đến đỉnh điểm ngày càng dâng cao .

Không biết làm gì khác , anh đành tự mình ngồi uống rượu , cứ thế chai rượu dần vơi đi sắc mặt Hoàng Nam ngày càng đỏ lựng lên . Anh đè nèn cơ khó chịu trong lòng , gục mặt xuống bàn lặng im .

Cứ thế anh ngồi đó đến tận gần 1h sáng , tiếng mở cửa mới làm anh bất ngờ .

"Khánh Linh , em..."

Cô nhìn anh nhí nhảnh mỉm cười , trên chán còn thấm đẫm mồ hôi do tập luyện .

"Hì..em xin lỗi không báo trước , tại hôm nay em với mẹ có chút xích mích nên không muốn về nhà , mà qua nhà bạn giờ này ngại lắm nên em bay sang nhà anh ở nhờ nè "

"...." Hoàng Nam nhìn cô , rồi lại lặng thinh quay mặt đi .Điều này làm Khánh Linh có hơi bối rối , hay là tại cô sang nên anh ngại nhỉ .

"Anh sao đấy" Khánh Linh bước lại gần , cô nhẹ nhàng đưa hai tay nâng mặt anh lên.

Khuôn mặt Hoàng Nam đỏ lựng , nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng nhưng nó lại chứa quá nhiều sự tủi thân mà chỉ cần nhìn qua Khánh Linh đã biết được .

Đột nhiên Hoàng Nam ôm lấy cô , rồi đẩy cô vào tưởng , hôn lấy cô một cách mạnh bạo . Cô cũng thuận theo anh, vòng tay qua đầu Hoàng Nam một cách âu yếm .

Mãi lâu sau anh mới chậm rãi rời khỏi môi của Khánh Linh , anh nhìn cô vài giây sau đó lại gục mặt xuống hõm cổ cô . Điều này vô tình làm cho hứng thú muốn bắt nạt anh của cô khơi dậy .

Người con trai kia cứ thế dụi dụi trên vai cô , sau đó thủ thỉ

"Khánh Linh , em yêu anh không"

"Hửm?? Sao anh hỏi vậy "

"Anh...anh chỉ là ...em với Kiên có vẻ hợp nhau hơn , vậy nên anh"

Khánh Linh nghe anh nói vậy , thì nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa đầu anh .

"Không có , em và anh hợp nhau hơn ,em yêu anh vĩnh viễn là như vậy"

Nghe cô nói vậy Hoàng Nam cũng yên tâm hơn , nhưng anh vẫn muốn nhiều hơn thế này. Vì vậy , anh cúi xuống hôn lấy cô một lần nữa . Rồi đè cô xuống sofa gần đó.

"Hoàng Nam"
Khánh Linh thở dốc , đẩy anh ra, đầu cô hiện tại đang đầy dấu hỏi chấm .
Nhìn biểu cảm của Khánh Linh , khiến Hoàng Nam càng sục sôi hơn , anh thì thầm bên tai cô .

"Không phải nói yêu anh sao, vậy em chứng minh đi"

Ai thỏ ai sói chưa biết được đâu😼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top