Chờ anh
Khánh Linh sụt sùi một hồi lâu sau , cô mới ổn định lại chính mình .
Cô ngồi dựa vào thành giường mà nhìn quanh căn phòng một hồi , đảo mắt đến tủ quần áo của Hoàng Nam . Khánh Linh không hiểu điều gì thôi thúc , cô đứng dậy rồi khẽ mở cửa tủ quần áo đó ra, bởi vì bình thường Hoàng Nam cũng chưa bao giờ cho cô đụng đến tủ quần áo này , nên cô quả thực rất tò mò có điều gì bên trong .
Cánh tủ vừa mở bỗng từ đâu một lọ thuốc từ trong tủ rơi xuống chân cô . Khánh Linh cẩn thận cầm nó lên , rồi đưa mắt nhìn vào trong tủ , còn một hai lọ thuốc bên trong đó nữa .
Acetaminophen,citalopram,sertraline.
Khánh Linh cau mày khi nhìn thấy tên thuốc , trước đây cô từng thấy mợ của mình uống mấy loại thuốc này thì phải .
Khánh Linh vớ lấy điện thoại trên bàn rồi gọi nhanh cho mợ của mình .
"Sao thế con"
Người bên đầu dây kia vừa bắt máy thì Khánh Linh liền nhanh chóng hỏi .
"Mợ cho con hỏi mấy loại thuốc sertraline,citalopram,citalopram trước đây mợ từng uống đúng không?"
"Đúng rồi con , thuốc trị trầm cảm với thuốc giảm đau đầu đấy . Có ai bị gì à con"
Chỉ mới nhắc đến hai chữ "trầm cảm" là Khánh Linh đã nghẹn hết cả lại . Tay cô nắm chặt lấy lọ thuốc . Cố gắng lấy hết bình tĩnh để nói tiếp với mợ mình .
"Cái này....thuốc đấy có nghiêm trọng lắm không ạ . Ý con là kiểu trầm cảm nặng ý"
Mợ cô nghe vậy thì có hơi ngập ngừng một chút . Mấy loại thuốc này trước đây bà đã từng phải uống rất nhiều đến phát buồn nôn chỉ vì căn bệnh trầm cảm ghê tởm đó, đến bây giờ nhắc lại bà vẫn ám ảnh về nó vô cùng .
"Bệnh nặng đấy , mấy loại thuốc này toàn trị trầm cảm nặng thôi . "
Khánh Linh điếng người khi nghe mợ cô nói như vậy . Cô hít thở một hơi thật sâu , rồi cố dùng giọng điệu ổn nhất để nói tiếp .
"Vâng , con cảm ơn . "
Mợ của cô cũng không hiểu tại sao bỗng dưng cô lại hỏi mấy loại thuốc này . Nói thực thì bà vẫn chưa biết gì về sự tồn tại của Hoàng Nam cả , bà chỉ đoán là có thể bạn của cô bị mấy bệnh này nên cô mới hỏi hộ thôi .
"Nếu mà bạn con bị bệnh này thì cố gắng động viên người ta nhé . Khổ lắm mới mắc mấy cái này , mắc rồi thì mệt lắm . Nhất là mấy người đang có thai , áp lực nhiều lắm con ạ"
"V..vâng ạ, con chào mợ"
Khánh Linh ngồi thụp xuống nền nhà , cô chợt nhớ đến mấy biểu cảm kì lạ của Hoàng Nam khi cô định đụng đến tủ quần áo này , lúc đó anh cực kỳ khó chịu khi cô định mở nó ra .
Khánh Linh thì chỉ đơn giản nghĩ rằng tủ quần áo này là để cả quân phục của Hoàng Nam nên anh mới không thích bị đụng vào . Nên cô cũng không thắc mắc nhiều cho lắm . Nhưng ai mà ngờ được....cái tên xấu xa đó lại giấu mấy loại thuốc này cơ chứ .
Tinh thần Khánh Linh xuống dốc trầm trọng , cô lái xe nhanh đến bệnh viện . Hiện giờ cô chỉ muốn bên cạnh anh , một bước cũng chẳng muốn đi đâu hết cả .
Mẹ của cô khi thấy lúc Khánh Linh trở về tâm trạng còn xấu đi hơn thì vô cùng bàng hoàng .
Khánh Linh không nói nhiều với mẹ mình .Chỉ bảo bà vỏn vẹn mấy câu "mẹ về nhà nghỉ đi " rồi im lặng mà nhìn anh .
Bà Bích biết tâm trạng của Khánh Linh đang rất tệ vậy nên cũng không hỏi thêm gì nữa . Bà đứng lên rồi đi ra cửa , ngừng vài bước bà lại quay lại nhìn con gái mình mà đau xót ....rồi mới đi hẳn ra ngoài .
Bệnh viện về đêm yên tĩnh vô cùng . Đèn trong phòng bệnh cũng tắt gần hết . Chỉ còn độc một ánh đèn vàng vẫn còn le lói lại .
Khánh Linh buồn rầu nắm lấy tay Hoàng Nam . Cô nhẹ đặt tay anh lên má mình .
"Sao không nói với em , sao lại uống mấy thứ thuốc đó ....anh có biết , anh làm thế em đau lòng đến mức nào không"
Cô không biết liệu Hoàng Nam có nghe thấy những gì cô nói hay không , Khánh Linh chỉ là muốn giãi bày ra tất cả với anh bây giờ thôi .
Hoàng Nam thực sự diễn quá giỏi rồi , giỏi đến mức dường như cô chẳng thấy có bất kì sự đổ vỡ nào xuất hiện trong anh cả . Ngay cả khi người đó ở bên cô , cô cũng chẳng hay biết anh phải uống mấy thứ thuốc đó .
Lại nhớ đến những lời mợ mình vừa nói "phải khổ lắm mới phải uống mấy thứ thuốc này" khiến tim Khánh Linh như bị bóp nghẹt.
Bàn tay Hoàng Nam đặt trên má cô đã sớm bị nước mắt của cô làm ướt một chút , đôi mắt cũng sưng trông thấy rồi .
Nhưng những gì cô nếm trải có là gì so với những thứ anh đã trải qua . Người con trai ấy mới chỉ nằm ở đây được một ngày thôi mà , sao cô cảm giác lâu đến như vậy . Chỉ mới một ngày không nghe giọng anh thôi mà .
Hoàng Nam từ khi mang thai đã tiều tụy rất nhiều , bây giờ bị tai nạn lại càng khiến anh gầy đi trông thấy . Cả khuôn mặt đều nhợt nhạt đi rất nhiều , mặc dù mạch vẫn đập đều đều nhưng Khánh Linh luôn có cảm giác người anh không được ấm như trước nữa .
Chính vì vậy mà lúc nào cô cũng nắm chặt lấy tay anh như thể sợ một lúc nào đó hơi ấm ấy sẽ biến mất hoàn toàn , sẽ không còn che chở vỗ về cô nữa .
Khánh Linh luôn tự động viên chính mình , có lẽ bây giờ Hoàng Nam chỉ muốn nghỉ ngơi một chút nên mới im lặng như vậy . Cứ cho là anh đang ngủ một giấc dài đi , rồi sẽ đến lúc khi anh đã cảm thấy ổn hơn rồi , anh sẽ lại trở về bên cô thôi mà . Sẽ lại ôm lấy cô một lần nữa .
Trời càng vào khuya càng lạnh buốt , Khánh Linh vẫn cô độc ngồi đó một mình , cô không dám ngủ vì thực sự rất sợ nhỡ lúc Hoàng Nam tỉnh dậy mà thấy cô như vậy , anh sẽ cho rằng cô không để tâm đến anh mà lại tiếp tục thiếp đi thì sao , như vậy không phải cô sẽ mất anh một lần nữa à .
Chính vì thế , tay Khánh Linh vẫn nắm chặt lấy anh , ánh mắt chẳng lúc nào là muốn rời khỏi anh . Cô vẫn đang đợi , đợi chàng trai ấy tỉnh lại sẽ cùng cô viết tiếp tương lai còn dang dở này .
Ngoài lề :
Hoàng Nam có 2 tủ quần áo liền , một tủ là đựng nguyên đồ anh mặc thường ngày .
Còn tủ còn lại là quần áo cho công việc kiểu như quân phục , hay là sơmi ,...nói chung là tủ mà ông ý không cho Khánh Linh động vào đấy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top