Chiều em?

Rất lâu rồi Hoàng Nam mới lại ngủ được một giấc ngon như vậy. Nửa đêm hôm qua có thức giấc 1 lần nhưng lại được Khánh Linh dỗ dành nên anh lại tiếp tục ngủ .

Sáng sớm , sau khi tỉnh giấc , điều đầu tiên anh làm là quay sang bên cạnh để nhìn người yêu mình,thế nhưng vừa mới quay sang bên cạnh , anh đã không thấy Khánh Linh đâu nữa . Hoàng Nam ngơ ngác nhìn xung quanh , anh có hơi hoảng loạn một chút nhưng rồi lại bình tĩnh trở lại . Cũng không phải lần đầu cô bỏ anh lại 1 mình thế này .

"Đồ đáng ghét" Hoàng Nam thầm mắng tên người nhỏ chết tiệt kia , rõ ràng đã hứa là sáng nay khi anh tỉnh dậy vẫn sẽ thấy cô ở đây mà .

Hoàng Nam bực bội đi vscn , xong xuôi anh quay lại giường nằm .

Khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ , Hà Nội vào thu rồi , trời không được trong xanh như mùa hạ thế nhưng lại mang cho con người ta một cảm giác gì đó rất man mác như là đã bỏ lỡ điều gì .

Thời tiết cũng rất dễ chịu , có lẽ cũng một phần vì vậy mà tâm trạng hiện tại của anh cũng ổn hơn một chút .

Hoàng Nam hơi ngước mắt lên nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ , ánh mắt anh rất chăm chú , có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó , rồi khóe môi lại bất giác nở nụ cười.

Anh cứ mải miết nhìn mãi ra ngoài cửa sổ mà không thèm để ý sớm đã có 1 người nữa xuất hiện trong phòng .

Khánh Linh đã vào phòng được 1 lúc , cô thấy người yêu mình ngẩn ngơ ngắm ra ngoài trời nên cảm thấy khá kì lạ . Không biết anh đang suy nghĩ điều gì mà chăm chú đến thế nhỉ?

"Hoàng Nam"

Khánh Linh khẽ gọi tên anh ,  âm lượng này cũng đủ rõ để Hoàng Nam chú ý.

Anh quay lại nhìn cô , thoạt đầu có hơi bất ngờ , sau đó lại bất giác quay đi .

"Ơ kìa:("

Khánh Linh cau mày khi thấy anh không chú ý đến mình . Cái tên này chắc lại giận dỗi vì cô ra ngoài không nói trước rồi , cũng vì đi mua đồ ăn sáng cho anh với lại sẵn tiện qua nhà thay đồ nên mới lâu hơn một chút.

Sáng nay lúc cô thức giấc , thấy anh ngủ ngon quá nên mới không kêu chứ bộ. Mắc gì thái độ lồi lõm .

"Nè nha, em đã dậy từ sáng sớm để đi mua đồ ăn cho anh đó"

"...."

Hoàng Nam quay ra nhìn cô , anh không nói gì cả . Chỉ hơi phồng má lên tỏ vẻ giận dỗi , lần nào bắt bẻ cô cái gì là y rằng người nhỏ cũng có cớ để thoát tội .

"Em thua rồi được chưa , mau ăn sáng đi không nguội mất . Còn nữa lát chúng ta chuyển phòng nhé"

"Hả, sao phải chuyển"

Hoàng Nam đang lấy đồ ăn trong hộp đựng ra, thấy Khánh Linh nói muốn chuyển phòng nên ngơ ngác ngước lên nhìn .

"Chuyển lên phòng dịch vụ đi, em thấy như thế sẽ thoải mái hơn"

"Thôi mà , tốn tiền lắm , anh nằm đây cũng thoải mái rồi"

Hoàng Nam cười nhẹ , anh biết cô vẫn lo cho anh . Thế nhưng như vậy cũng quá tốn kém rồi , bình thường nằm phòng đơn đã đắt rồi , bây giờ còn đổi lên phòng dịch vụ nữa . Như vậy thực sự không ổn lắm .

"Không được , em chuyển tiền rồi . Anh mà không lên là bỏ tiền đó"

Khánh Linh biết Hoàng Nam thế nào cũng từ chối , nên cô đã tính toán trước hỏi anh cho có lệ thôi . Chứ cô nộp tiền xong rồi thì anh còn lâu mới từ chối được.

"Em...vậy em còn hỏi anh làm gì nữa"

Mi tâm có hơi nhíu lại , Hoàng Nam không hài lòng mà nhìn Khánh Linh . Anh biết kinh tế của Khánh Linh rất ổn định nếu nói thẳng ra là giàu . Nhưng cũng không muốn cô phung phí tiền bạc như thế . Đúng là người trẻ tuổi , tiêu tiền quả thực rất rộng rãi .

"Cho em xin lỗi , em muốn tốt cho anh và con thôi nên nghe lời em . Lên phòng dịch vụ nha"

Khánh Linh quàng tay qua vai anh rồi hôn chụt một cái vào má Hoàng Nam .

"Đúng là thừa cơ hội mà"

Hoàng Nam không thèm nhìn cô nữa , anh cặm cụi ăn nốt cháo trong bát . Không mất công cô sẽ lại dở 1 đống trò để chọc anh , chắc chắn lúc đó không thể nằm yên một chỗ được.

...............................

8:00 AM

Cuối cùng cũng nghe lời cô lên phòng dịch vụ rồi.

Quả thực là nhiều tiền có khác , ở đây tiện nghi hơn rất nhiều so với phòng trước đây Hoàng Nam nằm .

Ga giường cũng rất êm , còn có ti vi tủ lạnh nữa . Lúc nào chán quá anh cũng có thể xem gì đó cũng được.

"Thấy chưa em bảo ở đây thoải mái mà"

Khánh Linh lường biếng dựa vào  ghế gần đó , cô tươi cười mà nói với anh.

Phòng này tiện như thế cô cũng sẽ dễ chăm sóc 2 bảo bối của mình . Một tên lớn một tên nhỏ , làm khuấy đảo hết cuộc sống đang thư thả chạy nhảy của cô . Nhưng Khánh Linh khá thích điều này , vậy cũng coi như cô có 1 gia đình nhỏ của riêng mình rồi . Mặc dù chưa thể cho anh một danh phận thật sự , thế nhưng trong lòng cô , Hoàng Nam mãi đứng ở vị trí đầu tiên.

Nhìn cô thoải mái như thế làm trong lòng Hoàng Nam cũng vui theo . Cái này giống như mơ vậy , rồi cũng sẽ phải tỉnh giấc thôi .

Từ những đợt sóng đã trải qua , Hoàng Nam biết hạnh phúc anh có thực sự rất ngắn ngủi , vậy nên cũng chưa bao giờ dám ảo tưởng những thứ này có thể lâu dài . Nhanh đến sẽ nhanh đi thôi .

Thấy Hoàng Nam lại ngẩn người ra làm Khánh Linh rất thắc mắc , từ lúc gặp anh đến giờ có nhiều lúc Hoàng Nam bỗng dưng im lặng làm cô cảm thấy khá lo lắng , rốt cuộc thì anh đang nghĩ cái gì .

"Nam này , anh có gì buồn phiền sao"

Hoàng Nam hơi giật mình , có điều chắc chắn anh sẽ không nói ra những gì anh đang nghĩ bởi vì như vậy sẽ khiến Khánh Linh mất vui.

"Không , anh đang nghĩ là bây giờ là tháng 8 rồi , đến tháng 12 là cục bột nhỏ này ra đời . Lúc bé con ra đời có lẽ cũng sẽ vào đầu năm mới . Anh mong lúc đứa nhỏ này ra đời , nó có thể nằm trong vòng tay của em . Cùng em đón năm mới"

Hoàng Nam cười nhẹ , nụ cười ấy như để che giấu đi tất thảy những nỗi đau chất chứa bên trong .

Mong muốn của anh hiện tại , không còn là có thể ở bên cô nữa . Mà chỉ mong khi đứa nhỏ này ra đời , nó vẫn có mẹ ở bên cạnh . Ít nhất thì khi nó lớn lên sẽ không bao giờ hỏi những câu hỏi đau lòng như hồi nhỏ anh hay hỏi với ông bà , như những gì anh đã từng phải trải qua

Chỉ mong sau này , Khánh Linh vẫn sẽ bỏ ra chút thời gian để đến thăm con , vậy là anh vui rồi .

Nghe những lời anh nói làm lòng Khánh Linh không khỏi chua xót một phen.

Cô đưa tay lên nhẹ xoa đầu anh , rồi khẽ  trùng gối xuống , để mặt mình đối diện mặt anh rồi ôn nhu hôn lên đôi môi có hơi nhợt nhạt của người đang ngồi trên giường .

"Anh là tên ngốc , lúc đó không chỉ bé con đón giao thừa cùng em , mà còn phải có cả anh nữa . Đã hiểu chưâa"

Khánh Linh biết với hoàn cảnh hiện tại , mẹ cô là một người bảo thủ bà chắc chắn sẽ không để yên kể cả khi đứa bé kia có ra đời . Cô rất sợ ngày anh sinh , nếu bà biết cô ở đây chắc chắn sẽ đến làm loạn hết cả lên .

Cô có thể không để ý nhưng Hoàng Nam chắc chắn sẽ để ý , cho dù anh chưa bao giờ nói ra nhưng cô biết Hoàng Nam rất dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người nhà cô .

Có vài lần anh hỏi vu vơ về một điều gì đó rất xa xăm , nhưng chắc chắn trong những câu hỏi tưởng như đùa ấy chứa rất nhiều suy nghĩ của anh .

Cũng từ đây Khánh Linh mới phát hiện ra Hoàng Nam không phải là một người lạnh lùng mà hóa ra đây chỉ là vỏ bọc để che đi sự nhạy cảm của chính anh .

Vậy nên cô sẽ phải khéo léo hơn một chút trong việc ở bên cạnh chăm sóc anh những ngày này , tốt hơn hết là nên giấu mẹ cô , Khánh Linh không sợ bà chửi mắng , càng không sợ mà làm loạn cô , chỉ sợ bà sẽ làm gì đó ảnh hưởng đến Hoàng Nam trong những lúc cô không có ở đây , như thế sẽ rất phiền phức .

"Bỏ đi , đừng nói chuyện này nữa"

Hoàng Nam cười nhạt rồi quay ra phía ngoài cửa sổ . Trời thu xám xịt như thể sắp đổ một cơn mưa bất chợt nào đó xuống , cành lá bên ngoài khẽ rung lên , sắc trời có hơi tối lại, mọi thứ dần rơi vào u buồn giống y như tâm trạng anh hiện giờ .

"Mới nãy còn vui vẻ mà"

Khánh Linh khẽ lôi anh lại bên cạnh mình , cô để anh dựa vào người . Hoàng Nam cũng thoải mái mà tựa vào lòng cô .

Nhìn sắc mặt người yêu mình không vui , Khánh Linh bèn nảy ra một ý trêu chọc anh chút .

"Phạm Khánh Linh em làm gì vậy"

Hoàng Nam có hơi bất ngờ khi cô đẩy anh xuống giường , tay kia lại bận rộn kéo rèm cửa lại .

"Anh đoán xem em làm gì"

"Không..không đùa đâu , đây là bệnh viện"

Ánh mắt anh hoang mang mà nhìn cô , tay bất giác bấu chặt lấy vai Khánh Linh như muốn đẩy cô ra . Đừng nói là cô định làm liều đấy nhá .

"Yên tâm đi ở đây là phòng dịch vụ mà , anh nhìn xem cửa chốt lại rồi . Rèm cũng kéo hết , chỉ có điều là phòng này cách âm không tốt lắm thôi"

Khánh Linh khẽ ghé vào tai anh thì thầm , hơi thở của cô phả lên tai Hoàng Nam làm anh run nhẹ.

Thế rồi chưa kịp để người yêu mình định thần lại , tay cô đã tiến xuống xoa bụng Hoàng Nam. Cô định vén áo của anh lên nhưng lại bị Hoàng Nam bất chấp cản lại.

"Không được mà"

Hoàng Nam sợ hãi lắc đầu , người anh khẽ run lên , ánh mắt lại hoảng loạn mà nhìn cô .

Khánh Linh thấy anh bất chấp phản kháng thì cảm thấy kì lạ . Anh là đang sợ người ngoài phát hiện hay là sợ điều gì khác .

Cô bỏ ý định cởi áo của Hoàng Nam , lại nhướn người lên hôn lấy cổ , rồi khẽ day day yếu hầu đang nhô lên làm Hoàng Nam khó chịu mà thở dốc .

"Ưm"

Cổ họng anh khẽ phát ra tiếng rên , âm thanh này quả thực khiến người Khánh Linh ngứa ngáy .

Cô không hiểu tại sao , cô đụng đến cổ , phần dưới thì được . Nhưng đến bụng thì Hoàng Nam nhất quyết không cho cô cởi . Khánh Linh hơi nghi hoặc mà nhìn anh

"Sao thế , giấu em gì đúng không"

"Không...không giấu....ah...ức"

Hoàng Nam đang định bác bỏ suy nghĩ của cô thì lại bị Khánh Linh hung hăng mà bóp chặt lấy dương vật . Anh có hơi mím môi , ánh mắt lại có phần uất ức mà nhìn cô.

"Nói thật"

"....."

Thấy anh vẫn cứng đầu , Khánh Linh lại lần nữa bóp chặt lấy thứ đang cương lên kia mà thầm mắng trong lòng . Chắc bình thường em chiều anh quá rồi nên bây giờ muốn leo lên đầu ngồi đây mà .

"Đồ xấu xa....đau ...em bắt nạt anh....hức ...."

Hoàng Nam không thèm nói lí với cô nữa , anh uất ức mà đưa tay lên quệt đi nước mắt  trên mặt mình . Đã nói đau mà không thèm dừng .

"Rồi , rồi em bỏ ra , được chưa ."

Khánh Linh thấy đùa hơi quá trớn nên nhanh chóng bỏ tay ra . Chỉ là cô thực sự quá tò mò , nơi nào anh cũng cho cô đụng vào nhưng cứ muốn vén áo lên nhìn thì lại bị Hoàng Nam phản kháng .

"Nhưng mà sao không cho em xem bụng anh chứ "

Hoàng Nam vẫn còn hơi nức nở , không phải là vì sợ em thấy xấu nên mới sống chết không cho xem sao . Bây giờ lại còn quay ra trách móc anh nữa .

"Xấu lắm"

Anh nhỏ giọng mà nói với Khánh Linh.

Thanh âm rất nhỏ , tựa như tiếng thở khẽ thế nhưng Khánh Linh vẫn nghe rất rõ . Cô mỉm cười dịu dàng rồi xoa xoa vai anh.

"Ngốc , em có chê anh bao giờ đâu"

Khánh Linh nói xong định bụng sẽ đưa tay lên kéo áo anh lần nữa nhưng lại bị Hoàng Nam khăng khăng giữ lại.

"Không được đâu , xấu lắm"

"Hừm, vậy là không tin tưởng em rồi "

Cô giả bộ đau lòng , quay mặt đi mà không thèm để ý đến anh nữa .

Hoàng Nam ấy thế mà tưởng thật, anh có hơi lắp bắp , chần chừ mà nắm lấy tay cô .

"Không...không phải đâu. "

"Vậy cho em xem đi "

"......"

"Nhaa"

Khánh Linh năn nỉ mãi , cuối cùng cũng đợi được lúc anh mủi lòng mà bỏ ra cho cô xem .

Quả thực ở bụng anh có xuất hiện vài vết rạn da , thế nhưng Khánh Linh chẳng cảm thấy có vấn đề gì cả . Cơ thể anh vẫn đẹp vậy mà ....tên ngốc này lại tự ti như thế .

Từ lúc Khánh Linh nhìn vào bụng mình , Hoàng Nam đã luôn để ý ánh mắt của cô . Thấy cô hơi cau mày , làm anh tưởng cô chê anh xấu .

Môi Hoàng Nam khẽ mím lại , anh buồn rầu nhìn ra phía cửa .

"Xấu đúng không"

"Không có , rất đẹp mà"

Khánh Linh tươi cười mà nhìn anh , ngốc chết đi được . Làm sao cô có thể chê anh được , nếu không phải do có con thì Hoàng Nam cũng đâu bị mấy vết rạn này đâu , cô không những không có quyền chê anh mà ngược lại phải yêu thương bảo bối của mình hơn mới phải .

Hoàng Nam hơi ngẩn người trước câu nói của Khánh Linh , thế rồi mặt anh bỗng đỏ bừng lên. Hoàng Nam nhìn cô rồi quay đi , mi tâm anh nhíu lại , nhỏ tiếng mà trách móc .

"Đồ nói dối"

Câu nói này của Hoàng Nam làm Khánh Linh nảy ra một ý tưởng khác . Nói thì không tin đã vậy em chứng minh bằng hành động cho anh coi .

"Haizz, em chiều anh từ hôm qua đến bây giờ rồi , ước gì bây giờ anh cũng chiều em một chút nhỉ"

Hoàng Nam bất giác quay lại nhìn người đang đè mình dưới thân , ánh mắt anh khẽ giao động  khi Khánh Linh nâng nhẹ cằm anh lên . Khóe môi cô nở một nụ cười mê hồn tựa như thôi miên Hoàng Nam vậy.

"Chiều...chiều em sao?"

Ngoài lề : đoán xem chap sau có H không nèe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top