"Che chở anh cả cuộc đời này"

Hoàng Nam vốn dĩ còn tưởng đêm nay anh sẽ ngủ ngon được . Thế nhưng mới chỉ chợp mắt một lúc đã lại chìm vào ác mộng rồi .

Trong giấc mơ ấy hình như anh đang quay trở về hồi còn bé thì phải . Chính là khoảng thời gian bố mẹ anh ly hôn , ông ngoại sau đó cũng đi mất .

"Ký xong cái này thì anh cút đi cho khuất mắt tôi ."

Người phụ nữ trên đầu vẫn còn dính bê bết máu , ánh mắt lại cay nghiệt nhìn lão chồng vũ phu .

"M tưởng t không dám à , loại đàn bà như m đúng là xui xẻo tám đời t mới dính phải"

"Được được rồi , vậy ông cút đi cút nhanh đi . Mau cút khỏi cuộc đời tôi đi"

Bà ta điên loạn mà gào thét , người đàn ông kia cũng không vừa . Ông ta quăng chai rượu sang một bên rồi lại nắm tóc người phụ nữ kia lôi vào phòng rồi đánh tiếp .

Điều kì lạ là kể cả bố mẹ chồng thấy cũng không can ngăn , ngược lại còn xỉa xói vào đứa trẻ đang ngồi sợ hãi nơi góc tường .

Nó mới chỉ có 5t thôi , hoàn toàn không đủ ý thức được tại sao bố mẹ nó lại như vậy . Nhưng có một điều chắc chắn là tất cả những kí ức về một gia đình bạo lực vẫn luôn ám ảnh trong đầu nó .

"M thấy mẹ m chưa , loại đĩ điếm dơ bẩn . M chắc gì đã là cháu t "

Đứa trẻ sợ hãi rụt hẳn người lại , mặt nó lấm lem nước mắt nhìn về người phụ nữ đứng tuổi kia .

Bà ta một chút phúc hậu cũng không có , ánh mắt sát khí chằm chằm nhìn đứa cháu của mình .

Dòng kí ức đó bỗng dưng bị cắt ngang , lại chuyển đến một đoạn nào đó không rõ hết được đầu đuôi câu chuyện.

"M mai sau cũng như bố m thôi , tốt nhất m chết luôn đi . Đừng có làm hỏng cuộc đời t"

Mẹ Hoàng Nam vừa chỉ vào người anh vừa nói .

Bởi vì mắc phải con nhỏ , vậy nên người tình của bà ta đã bỏ đi . Trong cơn tức giận , bà ta đã lôi anh ra đánh đến mức máu loang hẳn ra ngoài lưng áo .

Mặt mũi cũng bị tím bầm hết cả lên .

Bởi vì lúc đó còn rất nhỏ ,  vậy nên anh hoàn toàn không biết đến phản kháng . Chỉ đáng thương nghĩ rằng chắc mình làm gì sai nên mới bị mẹ đánh như vậy .

Vẫn âm thầm chịu đựng đòn roi của bà ta mỗi ngày .

Ngày bà ta vui thì không sao , đến lúc buồn bực trong người không biết trút giận lên đâu . Là lại trút hết lên người đứa trẻ gầy yếu ấy .

"Mẹ mở cửa cho con đi "

"Mẹ ơi"

"Mẹ ơi "

Dáng người gầy ốm , nhỏ bé  ngồi co ro một góc bên ngoài cửa nhà , trời mùa đông mưa lạnh lẽo . Một manh áo chẳng làm đủ ấm , chỉ biết co rúm người lại , miệng không ngừng cầu xin người đàn bà nhẫn tâm vẫn đang thảnh thơi nằm trong phòng .

"Đừng nhốt con ngoài này mà , mẹ mở cửa cho con đi . Con biết sai rồi , mẹ ơi "

"Lạnh quá ,hức....lạnh , con lạnh quá mẹ ơi"

Mặc cho anh cầu xin thế nào , bà ta vẫn không chịu ra mở cửa .

Trận ốm đó suýt đã lấy đi mạng sống của anh . Cũng vì vậy mà ông bà ngoại đã quyết tâm đưa anh về sống với mình .

Mặc dù sống cạnh ông bà rất vui , nhưng Hoàng Nam chưa bao giờ hết mong muốn trở về bên cạnh mẹ mình cả .

"Mai mẹ có đến đón con không bà"

Hoàng Nam nằm trong lòng bà , vừa nghe bà kể chuyện, ánh mắt lại đăm chiêu nhìn ra ngoài khoảng sân tối om trước mặt . Thi thoảng lại ngước lên hỏi bà  "mẹ có đón con không" khiến cho bà phải đau lòng mà an ủi anh .

Hoàng Nam rất hiểu chuyện , nhìn thái độ của bà . Anh liền biết ngay câu trả lời là gì , vậy nên lại cười cười rồi rúc vào trong lòng bà lén rơi nước mắt .

Không chỉ dừng ở đó , đứa bé đáng thương này còn bị bạn bè bắt nạt lúc đi học . Cũng chỉ vì không có cha mẹ.

"M không có cha mẹ thì m ở đâu chui ra vậy , thằng mồ côi "

"Hahahahahaha, không những mồ côi mà còn nghèo nữa . Mẹ t bảo loại như m đi học làm gì , ở nhà mà lội ruộng đi "

"......"

"Chân , tay con bị sao vậy"

Từ xa thấy đứa cháu nhỏ của mình , quần áo lại rách tả tơi , chân thì không mang theo dép liền lo lắng chạy ra hỏi .

"Con đi chơi bị ngã thôi bà . Con xin lỗi , bà không cần mua dép mới cho con đâu"

Hoàng Nam cố nặn ra nụ cười rồi chạy nhanh vào trong phòng .

Anh sợ bà sẽ phát hiện ra .....

Chân tay bầm tím , nhiều vết thương chồng chất lên nhau đến sưng đỏ .

Anh chỉ cười rồi lấy khăn lau sạch máu , sao cũng được , còn sống là tốt rồi .

"Hoàng Nam , Hoàng Nam"

Quay về thực tại , Khánh Linh đang ngủ thì cảm thấy hơi khát nước nên định dậy đi lấy .

Ai ngờ lúc quay sang bên cạnh lại thấy anh khóc . Khiến cô cũng hơi bất ngờ , tên ngốc này lại mơ thấy gì rồi .

"Sao thế anh"

Đến khi Hoàng Nam vừa mở mắt , cô đã vội vàng hỏi anh .

Hoàng Nam im lặng mất vài giây , anh vội lau đi nước mắt trên mặt rồi mới trả lời cô .

"Không có gì . Anh làm em tỉnh giấc à"

"Đừng có đánh trống lảng , anh lại vừa mơ thấy gì đúng không"

Không hiểu sao càng nhìn Khánh Linh , nước mắt anh lại không chịu nổi mà ứa ra .

"Đừng khóc , nói em nghe anh mơ thấy gì . "

Cô chỉ vừa nói dứt câu , anh đã nhanh chóng ngồi vục dậy rồi ôm chặt lấy cô . Không nhịn được mà khóc thành tiếng .

"Rồi rồi , anh bé của em ngoan nào , ai bắt nạt anh , nói em nghe xem nào ."

Khánh Linh ôn nhu xoa xoa vai người lớn đang run lên kia .

Có nhiều vết thương mà cả cuộc đời này con người ta cũng không thể chữa lành hoàn toàn .

Vẫn còn những vết xẹo xấu xí dính trên tâm hồn người ấy , là nỗi tự ti mà người ta chỉ có thể che dấu chứ không thể xóa bỏ .

Cuộc đời của Hoàng Nam có quá nhiều đau thương , trong đó gia đình chính là con dao sắc nhất đâm vào người anh .

Từng nhát , từng nhát một đều đau đến thấu tâm can .

"Khánh Linh , anh mơ thấy mẹ , mẹ không cần anh . Còn có...còn có bọn họ đánh anh ....đau lắm.....hức....hức.....anh không phải trẻ mồ côi....anh không phải"

"Em hiểu , em hiểu rồi . Hoàng Nam của em không phải trẻ mồ côi , anh có gia đình cơ mà . Anh có em nữa ,  có chíp , còn có bạn bè ở bên . Anh đâu có một mình ."

Mặc kệ Khánh Linh nói gì , anh vẫn một mực khóc đến cơ thể mệt nhoài vẫn không chịu dừng .

Bao uất ức trong lòng cứ thế tuân ra theo nước mắt .

Đầu Hoàng Nam đau nhức , anh khó khăn thở ra từng hơi một . Tiếng nấc nghẹn ngào cứ thế cất lên trong không gian tĩnh lặng của đêm đông .

"Anh sợ lắm , anh không muốn bị bỏ rơi đâu....đừng bỏ anh ....đừng bỏ anh...."

Hoàng Nam cảm giác như sắp ngất đi .

Anh mệt mỏi dựa vào trong lòng Khánh Linh . Tay vẫn nắm chặt tay cô không chịu buông ra , miệng lại lẩm nhẩm mãi một câu "đừng bỏ anh" .

Anh cứ nói đi nói lại câu nói đó , cho đến khi mí mắt nặng trĩu mới chịu im lặng ngủ trong vòng tay cô . Nhưng tay vẫn tuyệt nhiên nắm lấy tay Khánh Linh mà giữ chặt .

Anh vẫn chưa thoát được khỏi đống đổ nát ấy . Chẳng qua là nó chỉ tạm ngừng một thời gian cho những nỗi đau khác tiến đến . Rồi khi tất cả rời đi ,  nó lại lần nữa, quay trở lại mà bóp chặt anh , đến mức tưởng chừng như nghẹt thở .

Khánh Linh giữ nguyên tư thế ngồi , cô để anh dựa vào người mình ngủ say , yên lặng nhìn khuôn mặt vẫn đang lấm lem nước mắt ấy .

Thi thoảng tay anh vẫn hơi run lên rồi nắm chặt tay cô hơn . Gắt gao như thể bám lấy tia ánh sáng duy nhất của đời mình vậy .

Khánh Linh thở dài , nhìn anh như vậy , trong lòng cô xót vô cùng .

Chẳng trách sao lại nhạy cảm đến như vậy , quá khứ của anh đã chịu quá nhiều tổn thương rồi , mặc dù nó không phải do cô gây ra . Nhưng sự xuất hiện của cô vẫn phần nào lần nữa khiến anh ám ảnh việc lại bị bỏ rơi .

Bởi vì có người ở bên , vậy nên càng sợ ngày nào đó bị rời bỏ .

"Không cần sợ nữa , em không bỏ anh đi đâu hết . Trọn đời này sẽ bám riết theo anh , vậy nên không được chê em phiền đâu biết chưa"

Khánh Linh khẽ thì thầm , chất giọng cô nhẹ tênh , xoa dịu đi cơn đau giằng xé trong lòng Hoàng Nam hiện tại.

Nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn , rồi lại đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt anh .

Cô muốn che chở cho con người này , muốn dùng sự hạnh phúc của hiện tại chữa lành cho quá khứ đau buồn của anh ....

Ngoài lề :

Viết về cơ động lắm quá , nên tôi vừa gặp luôn mấy chú ở ngoài đường , má rén ngang=)))))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top