Cản trở

Vài ngày sau đó , Hoàng Nam tránh mặt Khánh Linh hoàn toàn . Bất kể cô có nhắn tin , gọi điện hay tìm kiếm anh. Anh đều lẩn tránh không gặp mặt.

Khánh Linh thực sự rất thất vọng về anh . Không lẽ tình yêu của anh dành cho cô không lớn bằng sự chỉ trích và lời nói phán xét bên ngoài hay sao?

Nhưng cô đâu biết rằng , tối ngày hôm đó sau khi trở về . Hoàng Nam lại nhận được cuộc gọi của mẹ Khánh Linh đâu.

Chuyện là ngày hôm đó sau khi quay trở về nhà . Thay vì trọn cách đối mặt với nỗi đau kia thì anh lại chọn điên cuồng làm việc . Xử lý hết đống tài liệu kia , đây cũng là cách duy nhất để anh không nhớ đến những chuyện tồi tệ mà bản thân đã phải trải qua khi nãy .

Nhưng đến 11h đêm , Hoàng Nam lại nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Ban đầu anh cũng định không nghe máy , nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại chọn bắt máy .

"Alo"

"Cháu là Hoàng Nam phải không" Giọng một người phụ nữ trung niên từ đầu dây bên kia vọng lại.

"Dạ, nhưng mà bác là ai vậy ạ"

Hoàng Nam quả thực có hơi tò mò , ban đầu anh còn tưởng là nhầm số . Nhưng mà người phụ nữ này lại nói đúng tên anh .

"Bác là mẹ của Khánh Linh . Chắc cháu cũng biết Khánh Linh là ai rồi nhỉ"

Nghe đến đây thôi là trong lòng anh biết ngay sắp có chuyện xảy đến rồi. Trong lòng rối như tơ vò , tại vì anh biết mẹ của Khánh Linh không hề thích anh một chút nào cả.

"Vâng" Hoàng Nam chậm rãi trả lời lại.

"Đêm muộn bác gọi cháu , chắc cháu không phiền chứ"

"Dạ không"

Mẹ của Khánh Linh không chần chừ nữa , ngay sau câu trả lời của anh bà đã vào vấn đề chính của cuộc gọi.

"Bác gọi cho cháu lần này là có chuyện muốn tâm sự với cháu"

"Nhà bác có 1 trai 1 gái , trai thì lập gia đình rồi , còn gái thì chưa . Cái Linh nhà bác là viên ngọc của bác . Từ bé đến lớn chưa để nó phải đụng vào việc gì . Bác cũng hi vọng sau khi nó lớn lên , có thể gả vào 1 gia đình danh giá . Sống vô lo vô nghĩ . "

"...."

"Hơn nữa Khánh Linh cũng có bạn là trúc mã từ nhỏ. Gia đình bác và cậu trai kia đã hứa hôn với nhau rồi . Vì vậy bác hi vọng cháu từ bỏ mối quan hệ này . Để cho cái Linh nhà bác có mối quan hệ tương xứng . "

Lời nói của mẹ Khánh Linh rất nhẹ nhàng nhưng Hoàng Nam cảm nhận được trong đó có cả sự phân biệt tầng lớp ở đây nữa . Những lời bà nói ra , câu nào cũng tựa dao găm đâm vào tim của anh vậy .

Anh không muốn buông bỏ , thực sự không muốn . Vì vậy , Hoàng Nam đã lấy can đảm mở lời với mẹ của Khánh Linh.

"Bác ơi , cháu biết là mối quan hệ này không tương xứng . Nhưng mà cháu có thể cố gắng được mà . Cháu chắc chắn không để em ấy đụng đến việc gì đâu , hơn nữa...."

Hoàng Nam chưa kịp nói hết câu thì mẹ Khánh Linh đã cắt lời .

"Vấn đề không phải tương xứng hay không mà đơn giản bác không thích cháu,bác chỉ muốn Hàn Kiên làm con rể bác , còn cháu thì vĩnh viễn không được ."

Anh hoàn toàn chết lặng trước câu trả lời của mẹ Khánh Linh. Ra là vậy , suy cho cùng vẫn là không thích anh .

"Bác nói vậy cháu hiểu chưa . Tốt nhất là ngày mai cháu chia tay con bé ngay cho bác . Đừng để bác phải đến trụ sở tìm "

Nói rồi mẹ Khánh Linh tắt máy . Còn Hoàng Nam thì thẫn thờ đứng ngoài ban công . Anh cười khổ rồi đi vào trong.

Nhìn đống tài liệu kia cũng không muốn làm nữa. Anh bây giờ chỉ muốn vứt bỏ hết đống suy nghĩ tiêu cực này .

Nằm trên giường , anh chùm kín chăn lại như muốn né xa khỏi tất cả mọi thứ . Lặng lẽ mở điện thoại ra .

Màn hình sáng lên , hàng loạt video và ảnh của anh và Khánh Linh được cô quay lại rồi lưu vào máy anh . Với lí do vô cùng trẻ con là lúc nào cũng muốn anh nhớ về cô , cũng như mỗi lần công tác xa anh cũng có thể ngắm cô chẳng hạn.

Video lúc đi ăn , đi chơi , trò chuyện với nhau , cái nào Hoàng Nam cũng xem hết . Anh đưa tay xoa xoa hình ảnh của Khánh Linh trên màn hình điện thoại . Nước mắt lại bất chợt rơi xuống .

Lần đầu tiên từ chuyện hẹn hò này , khiến anh bật khóc nức nở . Anh muốn được cô an ủi ngay lúc này , anh muốn kể với cô những gì anh phải chịu đựng.

Nhưng cuối cùng Hoàng Nam vẫn chọn cách không làm phiền cô mà tự ôm nỗi đau của chính mình .

Anh tự hứa với lòng , sau hôm nay thôi anh sẽ không cố chấp níu giữ nữa . Anh sẽ chọn buông bỏ.

Khánh Linh còn trẻ , thanh xuân của cô rất dài . Cứ coi như trên chặng đường đi đó , cô cứ coi như anh là trạm nghỉ chân đi . Anh nên nghĩ cho cô mới phải , nên để cho cô có một cuộc sống viên mãn.

Có lẽ Hàn Kiên và mẹ Khánh Linh nói đúng . Anh không hợp với cô . Mãi mãi cũng không hợp.

......
...

..

Quay về hiện tại.

Phòng làm việc của Hoàng Nam:

"Cháu nghe ạ"

Hoàng Nam đang xử lý công vụ thì bà anh gọi tới . Thấy cuộc gọi của bà , Hoàng Nam vô cùng vui vẻ . Có lẽ chỉ có bà là đủ che chở cho anh thôi.

"Bà gọi mãi mà không thấy con nghe máy . Hôm nay cái Huyền lên Hà Nội có việc . Em nó phải ở lại mấy hôm để tìm phòng trọ , rồi tham quan làm quen với trường đại học . Nên con cho em ở nhờ nhà con vài hôm được không"

Hoàng Nam không suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay.

"Dạ được ạ"

Trong suy nghĩ của anh , đằng nào anh cũng đi làm ngày về ngày không . Căn hộ thì bỏ đó , cũng chẳng có ai ở . Nên để cho em họ mình ở cũng đâu có sao.

"Còn nữa , em nó sắp lên đến nơi rồi . Tầm nửa tiếng nữa con ra đón em cho bà nhé"

"Vâng, cháu biết rồi"

Xong xuôi , đợi bà tắt máy thì Hoàng Nam lại quay trở lại làm việc . Anh cũng thi thoảng để ý lên đồng hồ xem đến giờ đi đón em chưa .

Nhưng có một điều mà Hoàng Nam không hề biết . Sự xuất hiện của cô em gái này lại mở ra một đống hiểu lầm ở phía trước. Đây cũng là thử thách mà tình yêu gửi đến hai người . Đó là tin tưởng hay không tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top