nản
Thế là đủ rồi, đủ cho cái giới hạn của bản thân đặt ra dành cho những sinh vật có cảm xúc. Thực ra không ghét bỏ gì đâu, chỉ là ở một tần số khác, vẫn dễ chịu hơn là lắng nghe sự hỗn tạp tự tạo ra rồi tự ảnh hưởng, va vào nhau như thiêu thân ôm lửa, biết vẫn cứ chìm theo, kì lạ. Nhưng ai sẽ lắng nghe ta khi ta buông thả, như ghét cái nóng nhưng yêu mùa hạ, đòi hỏi. Sẽ chẳng gì làm thỏa mãn được kẻ đã nghĩ muốn rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top