Cõi lòng

Nay thời tiết rất nhộn nhịp, khá một chiều khi sự ùa về của những cơn mưa chiếm gần khoảnh khắc đẹp trong ngày, nó nghĩ nó đẹp và những kẻ ngắm nhìn nó cũng ghét chìm vào vẻ đẹp đó, vì chẳng ai muốn ướt. Âm thanh đó, một sự đều đặn để nhốt những kẻ nghĩ ngợi trong cái guồng cuộc sống, một sự lười mang tính rộng mở được ban phước cho những kẻ muốn mưa, thứ tiêu cực ai cũng phải chìm vào, chảy một điều buồn của bản thân, để rồi cơn mưa mang vị buồn của nhiều phận đời yêu nó, như những bài học ta có sau khi yêu. Chậm rãi, vì khúc nào cũng chỉ mênh mông, những chiếc biển nhỏ, sẽ có chút vị mặn của đời, của người hay của bản thân, ai mà biết mưa dành cho ai nếu ta ích kỷ, dành cho ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lungtung