Chương 7
Trong cái tối hôm ấy, Trạch Dương đang chìm vào bài nhạc của người ca sĩ trong máy phát, âm thanh trầm bổng quen thuộc làm cậu cũng nhẩm theo lời nhạc. Cũng đã từ từ nhắm mắt cảm thụ cái mát mát của mùa thu, hương đào chín thoang thoảng trong không khí làm người ta như quên hết những ưu phiền, trong khoảng khắc ấy anh cảm thấy người bên cạnh có chút run nhẹ nhưng khi hỏi thì lại chẳng một lời hồi đáp, mở mắt nhìn sang bên cạnh, cậu thấy Thuần Nhã đã khép mí, môi cũng vì lạnh mà chuyển sang hơi tim lợt lợt, cơ thể và mặt của Thuần Nhã phải nói là một trời một vực, tuy có khuôn mặt dễ thương cùng má bánh bao, nhưng Thuần Nhã bé và gầy, cậu chỉ cao đến cổ Trạch Dương và người thì như que củi. Chu Trạch Dương thấy thế, cởi áo khoác ngoài và rồi khoác lên người Thuần Nhã, rồi dễ dàng cõng cậu trên vai. Giây phút ấy anh bỗng cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ.
Tả Thuần Nhã bị đánh thức bởi tiếng sụt sịt ở bên cạnh, cậu từ từ ngồi dậy, bật hai cái đèn ngủ ở cạnh giường rồi ngồi xuống cạnh giường của Chu Trạch Dương. Cậu từ từ xoa nhẹ lưng của anh, không nói một lời, thật ra, tình tiết này đã được nói ở tiểu thuyết, Trạch Dương sinh ra trong một gia đình đơn thân, anh từ nhỏ rất phụ thuộc vào mẹ mình, vì thế khi xa mẹ có lẽ anh đã không thể thích nghi kịp. 10 phút trôi qua, Trạch Dương ngồi dậy, Thuần Nhã liền hỏi như kiểu chưa biết gì
" Sao anh khóc?"
"Anh... nhớ mẹ" Trạch Dương nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt Thuần Nhã, ngại đến mức mặt đã đỏ ửng
"Mai phải bắt đầu tập luyện đó, khóc ma không ngủ à không có sức đâu"
Trạch Dương im lặng, từ từ xoay đầu nhìn Thuần Nhã
"Phải làm gì đây?"
"Em ngủ với anh"
"Giường bé xíu mà, sao mà nằm?"
" Thế mình hợp giường lại nhá" Thuần Nhã nói kiên quyết
Nói rồi hai người dùng sức xê dịch 2 cái bàn, mất gần 20 phút mới xong, rồi Thuần Nhã lại nghĩ ra thêm một kế, anh bảo Trạch Dương ra đẩy nốt hai cái bàn học lại với nhau
"Đẩy hai cái bàn luôn đi"
"Học chung vui lắm luôn á"
"Em ngủ với anh, anh học với em, thế mới công bằng chứ"
"Được"
Rồi hai người lại quần quật đẩy nốt hai cái bàn, xong việc, mệt đến mức hai người thở dốc,
"12 giờ tối rồi, ngủ nhanh đi nào" Thuần Nhã nói giọng mệt mỏi"
"Ừm"
Tối hôm ấy, Thuần Nhã đưa Trạch Dương con gấu bông bình siêu nhân của mình, rồi hai người ngủ một mạch đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top