Chương 3
*Sau tập này mình gọi Hạ Hiên là Tả Thuần Nhã nha*
Tả Thuần Nhã đánh răng, rửa mặt rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh như chưa có chuyện gì xảy ra, đi men theo cầu thang, nhìn ra bên ngoài từ tấm kính lớn, thật sự vườn của nhà nay rất lớn, trải đầy hoa hồng và tulip thật sự rất đẹp mắt, nghĩ đoạn, Thuần Nhã ngửi thấy mùi hương của hả cảo nên có chút đói, vội chạy xuống nhà, thấy Tả Ngân Nhi và Mẹ Tả đang trong bếp, lại thấy bố Tả trên tay cầm tập báo nói ới vào trong:
"Bà xã, quyển tạp chí thời trang em đặt nó giao đến rồi, nãy anh nhận mà chưa kịp nói ấy"
"Nãy em có thấy rồi"
Tả Thuần Nhã nhìn xung quanh, bỗng chốc có chút mơ hồ khó tin, một đứa mồ côi cha mẹ từ sớm như anh sao mà hiểu được cái cảm giác gia đình đoàn tụ, ấm cúng chứ
"Tả Thuần Nhã, con cứ đứng đấy mà không xuống ăn lẹ rồi thanh đồ là không kịp đâu" Mẹ Tả nói hướng ánh mắt đến chân cầu thang,
Thuần Nhã cứ phải công nhận, nhân vật siêu phụ mà cậu xuyên vào thật sự rất có chất lượng, Mẹ Tả là một người xinh đẹp và nho nhã, bà ấy là một tiến sĩ giỏi nhưng từ khi sinh con thì bỏ làm và tập trung chăm sóc gia đình, nói thế thôi chứ thật ra bà ấy có đứng tên một cửa hàng thời trang khá có tiếng trong vùng nên rất đắt khách, Bố Tả cũng không kém, ông vào được ngôi trường top 1 cả nước, sau đó học lên tiến sĩ và đồng ý trở thành giáo sư sau khi tốt nghiệp, phải nói ông là giáo sư trẻ tuổi nhất nước lúc bấy giờ, Bố,Mẹ Tả lúc ấy không chỉ có vậy, 2 ông bà một người là nam thần, một người lại là hoa khôi, cũng có thể vì lý do lai hai cái gen chất lượng như vậy Tả Ngân Nhi và cả Tả Thuần Nhã đều đẹp mã và học giỏi, đúng chuẩn gu "con nhà người ta" . À mà đó là chỉ một mình Tả Ngân Nhi mà thôi,... đúng là Thuần Nhã có cái học rất giỏi, cũng có cái nhan sắc nhưng cậu lại quyết định đi ngược lại với gia đình mà trở thành một thần tượng, có thể nói, tuy bố, mẹ cậu đều là học bá nhưng tư tưởng lại rất thoáng, nên ngay lập tức đồng ý cho Nhã Nhã theo đuổi đam mê. Có lẽ Hạ Hiên xuyên vào nguyên chủ này thì cũng không tới nỗi nào. Nhưng nếu bạn nghĩ gia đình của Tả Thuần Nhã rất giàu thì sai rồi, thu nhập của gia đình của anh ấy chỉ rớt vào thu nhập trung bình, so sánh với những thực tập sinh khác trong công ty thì thật sự không thể so sánh được, ba mẹ anh đều làm việc trên thành phố nhưng lại thích cảm giác thanh bình ở vùng tỉnh lẻ thế nên Thuần Nhã lớn lên ở một vùng đất nơi có những mảnh ruộng, những con sông và những đứa trẻ thích nô đùa ở ngoài trời nắng nóng.
*20 phút sau*
Tả Thuần Nhã trên tay cầm hộp há cảo hấp nóng hổi rồi chào tạm biệt mẹ và em gái, cậu leo lên cái ô tô màu bạc đậu trước cổng nhà, bố Tả vừa lái xe vừa dặn dò cậu đủ kiểu, từ việc ăn ở, quần áo, và phép lịch sự khi ở chung. Cũng phải mất 1 tiếng rữa mới đến nơi, đó thật sự là một công ty rất lớn, đếm chừng cũng không biết bao nhiêu tầng.
Xuống xe Thuần Nhã ôm bố lần cuối với lời dặn dò nghiêm nghị từ ông
"Đừng để bố biết con bỏ ăn, nếu ăn không đúng giờ thì lập tức xách valy về nhà" sau đó Tả Thuần Nhã chỉ đứng trước cửa công ty, đợi cho con xe màu bạc khuất dần thì mới vào, sau khi làm rất nhiều bản thủ tục, cuối cùng cậu cũng được lên lầu cùng với trên cổ đeo một tấm thẻ thực tập sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top