Chương 3: Kẹo của em đâu ạ...!?
Thế giới này luôn luôn có những điều được sắp đặt sẵn sẽ khiến bạn kinh ngạc.
Cố Dịch Từ là một doanh nhân có tiếng, rất nhiều trường đại học về kinh tế muốn mời chú đến thỉnh giảng.
Và trong đó có trường tôi.
Và thật trùng hợp, đó lại là chuyên ngành của tôi.
Lúc tôi thấy bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện trên bục giảng, tôi đã phải dụi mắt mấy lần. Chú mặc sơ mi trắng quần tây đen, dáng người rắn chắc khỏe mạnh không thể che giấu. Lớp học lập tức rộn ràng vì sự xuất hiện của một doanh nhân trẻ đẹp, chú chỉ vừa cất giọng nói câu chào thôi mà các bạn nữ đã liêu xiêu đứ đừ hết cả.
"Xin chào các bạn, tôi tên là Cố Dịch Từ." Giọng chú rất trầm, các đường nét trên gương mặt đều toát ra vẻ nghiêm nghị. Đã khá lâu tôi không nghe chú nói chuyện nên bây giờ giọng chú vừa quen lại vừa lạ với tôi.
Ánh nắng ban chiều từ bên ngoài hắt vào người chú, nhuộm lên mái tóc đen nhánh được vuốt gọn gàng. Khác với bọn nhóc như chúng tôi, tuy chú trông trẻ hơn so với tuổi nhưng ai nhìn vào cũng thấy chú thuộc kiểu người trưởng thành. Không hiểu sao tôi lại thấy nắng hợp với chú đến lạ, phảng phất như mùi hương nhàn nhạt tự nhiên của chú hòa cùng với hương nắng đã lan tỏa đến tận chỗ tôi ngồi.
Trong vài giây, tôi đã ngắm chú đến ngẩn ngơ.
Các bạn nữ xung quanh tôi xì xào bàn tán về chú. Đa số họ đều thắc mắc chú đã có vợ hay người yêu chưa.
Vợ ư? Ừm... "Chồng" cũ thì có tính không nhỉ...?
Sau màn chào hỏi đơn giản, chú bắt đầu bài học, và tôi đã thật sự bất ngờ.
Tôi chưa bao giờ biết Cố Dịch Từ lại có thể giảng bài hay đến thế. Vì chú có rất nhiều kinh nghiệm và biết cách liên kết chúng vào bài học nên cảm giác chân thực hơn chỉ học mỗi lý thuyết suông nhiều, và trái ngược với tính cách trầm mặc ngày thường, ở đây, chú hoạt bát hơn.
Chú cười nhiều hơn.
Vì chú cười nhiều nên sinh viên cũng mạnh dạn tương tác với chú hơn, nhất là các bạn nữ. Mỗi khi họ trả lời đúng, chú sẽ tặng cho họ một viên kẹo sữa làm quà.
Bắt đầu tiết thứ hai sau mười phút giải lao, chú cho chúng tôi làm một bài tập nhóm. Trong lúc chúng tôi làm bài, chú sẽ đi xung quanh để theo dõi tiến độ.
Chú càng đến gần nhóm tôi, tim tôi càng đập như gõ mõ, khi bóng người ấy đổ xuống bàn tôi, tôi còn không dám ngẩng đầu lên nhìn. Vì tôi ngồi đầu bàn nên chú đứng ngay bên cạnh tôi, mùi hương hòa cùng nắng chiều ấy lại càng thêm lan tỏa.
Tôi giả vờ chăm chú làm bài, cố gắng mặc kệ ánh mắt dường như không nhìn vào tờ giấy mà đang dừng lại trên người tôi.
"Là ai đã nhận xét bảng số liệu này vậy?" Tôi nghe thấy giọng chú vang lên, "Làm khá tốt đấy."
Là tôi.
"Là Trạch Lâm làm đó thầy!" Cô bạn ngồi kế tôi hào hứng trả lời, "Cậu ấy học giỏi lắm!"
"Trạch Lâm?"
Chú nhắc lại tên tôi khiến tim tôi đập lệch đi một nhịp. Đây không phải lần đầu chú gọi tên tôi, nhưng chẳng hiểu sao lần này cảm giác thật sự rất khác biệt. Giọng chú không còn chứa đựng sự nhường nhịn nữa khiến tôi có chút... man mác buồn...
"Trạch Lâm là ai vậy?"
Tôi bất giác siết chặt cây bút trong tay, chờ đến lúc buộc phải ngẩng lên nhìn chú.
"Là bạn này ạ!"
"Ồ."
"Dạ..."
Nằm ngoài dự đoán của tôi. Khi tôi ngẩng đầu lên, chú đã đi sang bàn khác.
Tôi không diễn tả được cảm xúc của mình lúc đó như thế nào. Là mừng thầm, là nhẹ nhõm hay là buồn bã và nuối tiếc. Chú thậm chí còn không khen tôi một câu, trong khi chú khen tất cả mọi nhóm khác. Tôi không chắc mình là người làm đúng nhất, nhưng ít ra chú đã công nhận là kết quả đó tốt.
Sao chú lại có phản ứng khác khi biết đó là tôi làm? Chú để chuyện tư lấn át chuyện công sao? Như vậy đâu có chuyên nghiệp đâu?
Tâm trạng tôi đột nhiên khó chịu, tôi cắn cắn môi, đè xuống vài nét chữ cuối cùng. Nhìn mấy bạn nữ tíu ta tíu tít vì được chú khen là tôi lại càng bực bội hơn. Lúc ghi đến tên giảng viên, tôi cố tình không viết tên chú mà nhờ bạn viết giúp.
Hai tiết học cứ thế vùn vụt trôi qua trong bầu không khí sôi động, thật hiếm khi tôi nghe thấy lời than rằng sao hai tiếng đồng hồ lại qua nhanh như thế.
"Vậy, câu hỏi cuối cùng của bài học hôm nay." Chú đứng trên bục giảng, mỉm cười nhìn quanh lớp một lượt, "Vì là câu cuối nên dĩ nhiên sẽ hơi khó một chút, nếu ai trả lời đúng thì tôi sẽ đề xuất với giảng viên cho một điểm mười thường xuyên nhé."
Sau khi lớp tôi ồ ạt đồng ý, chú đợi cho mọi người trật tự rồi mới từ tốn đọc câu hỏi.
"Ề... Sao khó quá vậy... Cảm giác như chưa từng nghe qua bao giờ ấy?"
"Thôi, điểm mười này tôi xin để lại cho thầy..."
"Ê tra mạng cũng không có luôn bây ơi."
Chỉ còn gần mười phút là hết giờ, một số sinh viên đã xếp cặp chuẩn bị ra về, một số người vẫn quyết tâm trả lời câu hỏi của chú.
Cô bạn kế bên khều tay tôi: "Trạch Lâm, cậu biết không? Xung phong lấy điểm mười đi!"
Nói thật, tôi không bảo đảm tôi chính xác hoàn toàn nhưng không hẳn là tôi không trả lời được. Nhưng... tôi ghét chú.
Tôi không thèm trả lời chú đâu.
"Vậy thế này đi." Chắc chú đợi mãi mà không ai xung phong nên lên tiếng, "Tôi sẽ đổi luật, nếu ai trả lời tôi cảm thấy ổn thì tôi sẽ cho bài tập nhóm này điểm tối đa."
"Trạch Lâm! Lên đi! Lên đi!"
... Sao có cảm giác như tôi bị gài ấy nhỉ!?
Không còn cách nào khác, tôi đành xung phong trả lời. Cả lớp có hai cánh tay giơ lên, một của tôi, và một của bạn mà chúng tôi cạnh tranh học bổng với nhau.
Có thể nói rằng trong suốt gần hai tiếng đồng hồ đó, đây là lần đầu chúng tôi thực sự chạm mắt. Cố Dịch Từ nhìn tôi vài giây rồi nhìn sang bạn kia, sau khi đắn đo một lúc, anh mỉm cười.
"Mời em."
Người bạn ấy trả lời rành mạch trong khi tay tôi lẳng lặng siết chặt lại thành quyền. Rõ ràng là tôi giơ tay trước. Chú như vậy là không công bằng!
Cố Dịch Từ!
Tôi ghét chú!
Tôi không thèm kiêng kỵ gì mà nhìn thẳng vào chú bằng ánh mắt phẫn nộ, có lẽ chú thấy, nhưng chú không để tâm. Dường như câu trả lời của bạn ấy làm chú rất hài lòng nên chú cứ gật đầu liên tục, khi bạn ấy nói xong, chú cũng tặng cho bạn ấy một viên kẹo.
"Câu trả lời rất tốt." Sau khi xin thông tin nhóm của bạn ấy, chú nhìn đồng hồ, "Còn hơn hai phút... Tôi muốn nghe bạn vừa nãy trả lời nữa."
"Trạch Lâm, thầy gọi cậu kìa!"
Tôi không muốn trả lời chút nào, nhưng nghĩ đến đây là điểm nhóm nên chỉ đành nhẫn nhịn nuốt cục tức xuống. Ngôn từ của tôi gãy gọn, một phần là vì không muốn nói quá nhiều với Cố Dịch Từ, một phần vì câu trả lời trước cũng gần giống những gì tôi muốn nói, tôi chỉ bổ sung thêm vài điểm thôi.
Tôi biết đáp án của tôi chính xác khi nhìn biểu cảm của chú.
"Ừm... Cũng rất tốt. Được rồi, vậy tôi sẽ ghi nhận hai nhóm nhé."
Nói thật thì tôi không thích kẹo sữa đâu, ngọt lắm, nhưng mà cũng không thể từ chối được nên đành phải nhận thôi.
Nhưng tôi chờ mãi mà không thấy chú đưa kẹo cho tôi. Mắt tôi mở trân trân nhìn chú cho lớp tan học, nhìn chú xếp đồ ra về, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi: Kẹo của em đâu rồi?
Tôi không thích như vậy! Chú... Rõ ràng chú... chú đang đối xử bất công với tôi!
Tôi tức giận chạy lên bàn giáo viên, xòe bàn tay trước mặt chú, nói bằng giọng ấm ức: "... Kẹo... kẹo của em đâu ạ...!?"
Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì nhưng đối với tôi, đó không đơn giản chỉ là một viên kẹo.
Chú ngơ ra một lúc rồi như bừng tỉnh, "a" một tiếng rồi cười qua loa với tôi: "Xin lỗi em nhé, tôi hết kẹo mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top