Chưa đặt tiêu đề 1


Tôi năm nay đã 21 tuổi rồi mà chưa bao giờ gặp phải trường hợp nào mà nó như thế này cả :)

Chuyện là lúc tôi đang loay hoay dọn dẹp đồ đạt trong quán, chuẩn bị đóng cửa thì có một chú cảnh sát trẻ mở cửa bước vào.

Giây phút nhìn thấy khuôn mặt của chú, tôi liền ngẩn ngơ cảm thán hồi lâu.

Bây giờ học viện cảnh sát nhân dân đầu ra toàn những chú cảnh sát đẹp trai đến phạm quy như này à?

"Cho tôi một ly trà sữa dâu tây giảm 30% đường."

Thú nhận đây, ngay từ lúc nghe được giọng nói của chú, tôi đến tên của cháu mình cũng đều nghĩ xong cả rồi :) 

Huhu, người gì đã đẹp trai rồi giờ đến cả giọng nói cũng hay.

"À vâng, của anh một trà sữa dây tây hết 35 ngàn ạ. Xin hỏi anh trả tiền mặt hay thanh toán bằng thẻ ngân hàng?"

Tôi vừa bấm máy order, vừa âm thầm liếc trộm chú cảnh sát vài cái. Dù sao bản thân cũng là một tính đồ của cái đẹp, giờ được ngắm miễn phí thì có ngu gì mà không nhìn.

Tôi còn chưa kịp nhìn đã con mắt, thì ngoài tiệm vang lại lên những tiếng hú hét đầy hoang dã.

Hai thanh niên đèo nhau trên một chiếc xe máy nẹt ga lạng lách. Trước khi đi còn không quên đạp vào con xe cảnh sát đậu trước tiệm để lại trên nó vài vết xước cùng dấu dép...

Khá đấy mấy chú em, đúng thật là dân chơi không sợ mưa rơi.

Tôi âm thầm giơ ngón cái, cảm phục lòng gan dạ và chịu chơi của hai thanh niên vừa rồi.

Chú cảnh sát nhân dân đứng trước quầy chứng kiến toàn bộ quá trình, còn chưa đợi tôi hoàn hồn thì chú đã nhanh tay quẹt mã thanh toán chạy ra lái xe đuổi theo hai thanh niên kia. 

Để lại tôi cùng ly trà sữa dây tây chưa kịp làm của chú :))

Thế là tôi, một con sinh viên nghèo đáng lý đã được kết ca quay về căn nhà nhỏ bé của mình giờ đây phải ngồi ngay trước cửa quán, trên tay cầm ly trà sữa dâu tây chờ chú cảnh sát quay lại :"))

 Thầm thở dài mặc niệm cho bản thân, biết việc mà thành ra thế này lúc nãy tôi đã tặng luôn ly này cho chú cảnh sát kia.

Giờ thì hay, chú đi một đường, ly trà sữa ở một nẻo.

Còn tôi phận là dân buôn bán thật thà, cầm tiền của người phải đưa cho người, lủi thủi ngồi chờ :)

Tầm đâu đó một tiếng sau, tôi cuối cùng cũng thấy chú cảnh sát đẹp trai đó quay lại rồi. Lúc nhìn thấy con nhân viên là tôi đây vẫn còn ngồi chờ chú, trên khuôn mặt đẹp trai không góc chết đó thoáng hiện ra một biểu cảm không thể nào tin nổi.

Cái ánh mắt chú nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ mới phát hiện vậy :) Thậm chí tôi còn thấy chú chớp mắt hai cái...

Được rồi, tôi biết bản thân làm ra việc khiến chú bất ngờ nhưng làm ơn đừng nhìn tôi như con ngốc thế ok?

"Đây, trà sữa của chú. Nãy cháu thấy chú chưa kịp đem đi nên cháu không có bỏ đá vào sợ tan mất. Nếu chú cần thì giờ cháu bỏ vô cho chú."

Chú cảnh sát Tô Dật liền lắc đầu "Không cần, nãy tôi chạy đi khá gấp cứ tưởng cô đóng cửa nghỉ rồi. Thật cảm ơn cô nhiều."

Tôi nói vài câu với khách sáo với đối phương liền nhanh chóng đóng cửa quán ra về. Dù sao cũng trễ rồi, nếu ở lại tiếp chắc mai tôi khỏi cần lên lớp luôn.

Năm phút sau, vẫn là tôi cùng chú cảnh sát nhân dân đó đứng trước cửa quán trầm mặc.

Nhìn vào màn hình hiển thị tiến độ đặt xe, tôi thầm chửi thề.

Móa... Giờ đến xe cũng không có, xe bus đã dừng hoạt động từ lâu. Cái thân tôi đây lại phải lếch bộ về à?

Có lẽ thấy được sự cam chịu cùng bực bội của tôi, cũng có thể là thấy có lỗi vì bắt tôi chờ đến giờ này,  chú cảnh sát nãy giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên mở lời.

"Nhà cô ở đâu, lên xe đi tôi đưa cô về."

Ban đầu tôi còn hơi do dự, nhưng nhìn lại thấy đồng hồ đã báo gần nửa đêm tôi rốt cuộc cũng nhận lời.

Dù sao so với đi xe người lạ, ngồi trong chiếc xe có chú cảnh sát vẫn an toàn hơn. Với cả giờ người tôi cũng chẳng có bao nhiêu, chú cảnh sát có nổi sát tâm cũng không thể nào nhẫn tâm cướp đi luôn 50 ngàn trong túi con đỗ nghèo khỉ này được :)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài#ngon