Câu chuyện thứ nhất (phần 2)
Hôm nay là ngày cậu xuất viện, kỳ thực là chuyển từ phòng bệnh tư về phòng riêng ở nhà chính vốn chỉ cách nhau ấy mét, cậu chợt cảm thấy hai người này không đúng.
Hơi... tĩnh lặng. Nhưng mà Chính Uy vốn vẫn ôn hòa như thế, Đồng Vũ vẫn kiệm lời như thế...
Cậu cố tỏ ra bình thản đi theo họ, đến trước cửa phòng cậu, bọn họ vẫn không có ý định rời đi. Cậu vươn tay mở cửa chậm hết sức có thể, không ngừng nhìn hai bên trái phải, cảm giác như sắp bị làm bữa cho sói đói, bên kia cánh cửa là địa ngục vậy. Cuối cùng, không đỡ nổi bọn họ vẫn bình chân như vại, cậu ngập ngừng vớt vát mấy câu:
"Ừm... Mấy anh... không về phòng sao?"
Chính Uy mỉm cười, Đồng Vũ không đáp.
Chu Cảnh ngoài mặt nở nụ cười đáp lại, trong lòng run bắn.
Cậu! Chết! Chắc! Rồi!
Đứng nửa ngày ngoài cửa cũng không có kết quả, Chu Cảnh đau đớn bỏ cuộc, chân nặng như đeo chì bước vào phòng. Chính Uy thản nhiên theo sau, Đồng Vũ vào cuối cùng, thuận tay đóng cửa, còn khóa-chốt.
Tiếng khóa chốt làm tim Chu Cảnh muốn ngừng đập, nhưng nhìn đến thứ trên giường, tim cậu đập như chưa từng được đập.
Một cây thước gỗ bản dài, loại nặng, dày cỡ 4cm, bề ngang tầm 20cm, có tay cầm bọc vải, chuôi khắc hoa văn, màu nâu đậm trông vừa nặng nề vừa chắc chắn. Loại này bên ngoài chắc chắn không có bán, chỉ có thể là hàng đặt mua, có khi còn gia công làm tại xưởng. Con mẹ nó ưu ái em như thế?? Vậy có thể tha thứ cho em trận này khônggg!!
Sự thật chứng minh, tha cho cậu quá lỗ tiền mua thước, ma xui quỷ khiến thế nào cậu đã bị bọn họ ép đến bên giường.
C-Cậ-Cậu muốn bỏ trốn!!!
Còn chưa kịp thực hiện ý định, Chính Uy đã nhanh tay tóm lấy cậu. Đồng Vũ không nói hai lời nhận lấy đè cậu xuống, một chân ấn lên lưng, ép cho cậu hết đường cựa quậy, tay tóm lấy hai cổ tay trắng nõn khẳng khiu của cậu ấn lên lưng. Chính Uy nhẹ nhàng rút thắt lưng, rất phối hợp trói tay cậu lại. Chu Cảnh còn chưa kịp "A!" một tiếng, đã thành cá nằm trên thớt!!
Đồng Vũ ỷ lớn hiếp bé, nâng người cậu lên nhẹ như nâng con mèo, nhét hai chiếc gối còn thơm mùi nước giặt ngọt dịu xuống dưới hông, lại ấn cậu lên, khiến cho nơi nào đó nhô cao cao không chỉ một chút.
Chính Uy không biết từ khi nào đã đến bên kia giường, thuận tay túm lấy thắt lưng cậu, lần mò tháo ra, muốn làm gì tiếp không cần phải nói cũng biết.
Chu Cảnh bị bọn họ động tác dứt khoát xử lý nhanh đến trở tay không kịp, bấy giờ chút tôn nghiêm cuối cùng cũng sắp bị lột xuống, lập tức giãy dụa kịch liệt, bị Đồng Vũ giáng một cái tát vào mông, bối rối hét lên:
- A! Kho-Khoan đã!!
Đồng Vũ không vừa lòng, lại đánh thêm một cái, khiến Chu Cảnh khóc không ra nước mắt. Chính Uy thấy vậy, nhướn mày, tự dưng nổi hứng làm người tốt, thật sự ngừng tay, bình thản hỏi:
- Chuyện gì?
Chu Cảnh nhịn cái đau ê ê phía sau, đỏ mặt đáp:
- Đừng có cởi quần được không? Em 18 tuổi rồi!
- Em thì còn có cái gì mà bọn tôi chưa xem??
Chính Uy không phúc hậu cười cười, nhưng tay vẫn chưa động tiếp, còn muốn trêu cậu thêm một lúc.
Chu Cảnh đỏ mặt thật. Đúng là như thế... Nhưng vẫn phải cho cậu chút mặt mũi chứ! Dù ở đây chỉ có bọn họ!! Hơn nữa Đồng Vũ chỉ đánh bừa một cái, cách hai lớp quần đã đau như vậy, lột hết ra là muốn đánh chết cậu sao!!
Nghĩ như thế, nhưng bàn tay áp lực của Đồng Vũ nãy giờ vẫn đặt trên mông cậu, cậu quả thực không dám làm càn, đành rên rỉ nói:
- Các anh như vậy đánh cũng đau mà... Đừng cởi. Em xin đấ- Anh Vũ!! Đừng!!
Không đợi cậu nói hết câu, Đồng Vũ đã thẳng tay nắm lấy thắt lưng đang tháo dở cởi nốt, một phát rút ra, kéo quần cậu tới đầu gối, để lộ hai đồi mông trắng nõn in vết tay hồng hồng. Đồng Vũ còn chưa đủ, gập đôi thắt lưng, nặng tay quất xuống một cái, vừa lòng nghe Chu Cảnh "A!" một tiếng kêu thảm, trên mông trắng nổi lên một vệt dài đỏ hồng, mới trầm giọng đáp:
- Không muốn bọn tôi đánh hỏng em thì ngoan ngoãn lại.
Chu Cảnh ủ rũ gục đầu xuống đệm. Đệm là loại đàn hồi vừa phải, ga giường trắng bóc, còn có hương thơm nhè nhẹ, là loại bình thường cậu rất thích, nhưng hôm nay thì không thích tí nào! Sau mông nóng rát, Đồng Vũ rõ ràng rất không lưu tình. Thắt lưng này là quà sinh nhật Đồng Vũ tặng cậu, làm bằng da cá sấu, vừa dày vừa nặng, đặt lên vòng eo tinh tế của cậu trông càng thêm săn chắc, đặt lên tay Đồng Vũ là hung khí chết người!!
Chính Uy nhìn thấy cảnh đó, cười cười không nói, bước đến chân giường, cầm thước gỗ vỗ nhẹ trên tay thầm ước lượng. Giờ trừng phạt đến rồi.
Chu Cảnh nghe tiếng thước gỗ, quay đầu lại thấy Chính Uy cầm thước, Đồng Vũ cầm thắt lưng, trong lòng rét lạnh, khóc không thành tiếng. Trước đây có phạt cậu chỉ có một mình Chính Uy, hoặc một mình Đồng Vũ. Hai người đều không phải dạng hạ thủ lưu tình, cho nên với ai cậu cũng thảm như nhau, nhưng ít ra lúc đó chỉ có một người, mà bây giờ lại biến thành hai-người!! Này đâu phải muốn phạt mình? Là muốn (ăn) hiếp chết mình!!
Chu Cảnh run rẩy nhìn bọn họ, nói không nên lời, trong mắt ầng ậc nước. Người bên ngoài đều biết cậu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ hai người họ. Hai người họ đều biết, cậu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ-đòn.
Chu Cảnh rất thông minh, cũng rất nhanh nhạy, trong mọi việc xử lý ổn định bình tĩnh, xứng danh tinh anh. Cậu thường biểu lộ nhất là vui vẻ, nhưng trước mặt người ngoài chưa một lần khóc lóc. Cậu sống có bao nhiêu tủi thân uất ức mệt mỏi, chỉ bọn họ mới biết. Cậu hiện giờ đã lớn, nhưng một phần tâm tính thiếu niên vẫn chưa mất, đối với bọn họ không một chút cảnh giác, giờ phút này bao nhiêu yếu ớt đều lộ ra. Chính Uy và Đồng Vũ không hẹn cùng trầm xuống. Bọn họ biết, Chu Cảnh lúc này rất mít ướt, mỗi lần bị đánh đều khóc rất ghê, không than không tránh, nhưng sẽ vùi mình vào nệm khóc đến lê hoa đái vũ, thỉnh thoảng mới rên rỉ rất khẽ, thực sự khiến bọn họ khó dằn lòng. Có điều, bình thường họ đánh mấy gậy đến lúc cậu chịu không nổi mới khóc, hôm nay chưa đánh đã chực khóc như vậy, bị dọa phát khiếp rồi??
Đồng Vũ trung khuyển còn đứng đực ra không biết làm gì, Chính Uy đã không hổ là tình nhân tâm lý, làm bộ thở dài, đưa thước cho Đồng Vũ, nhẹ nhàng đến bên sờ sờ đầu cậu, quẹt đi nước ươn ướt trên khóe mắt, một tay đặt lên lưng cậu trấn an. Chu Cảnh cảm nhận được xúc cảm ấm áp trên lưng, lại nhìn anh ôn nhu săn sóc, bên kia Đồng Vũ trong đáy mắt cũng ẩn ẩn một tia lo lắng, lòng mới dịu đi, khẽ cúi đầu, cắn môi, thở nhẹ một hơi, cuối cùng an phận quay đầu nằm ngay ngắn, mông nhỏ còn chịu tội nâng lên một chút lấy lòng. (NGOAN QUÁAAAA!!! MUỐN SỜ SỜƠƠ!!!)
Chính Uy không nhịn được cười khẽ, Đồng Vũ khóe mắt cũng cong lên. Thiếu gia của họ chính là đáng yêu như vậy. Nhưng mà, thương thì thương, yêu thì yêu, thiếu gia đã cam chịu, trừng phạt cũng phải bắt đầu.
Đồng Vũ lui xuống trước, tay giật giật thắt lưng chơi đùa, ngồi xuống một bên giường, nhìn thẳng vào Chu Cảnh, chờ đợi. Tác phong của Đồng Vũ thẳng thắn mà nghiêm khắc, ra tay lập tức đánh rất đau, giống như một thắt lưng ban nãy, giờ đã đỏ ửng. Chính Uy nghiêm không kém, nhưng xuất phát từ tính cách, vẫn luôn có một phần dạo đầu an ủi, so ra thì đỡ hơn một chút, nên lần này để anh lên trước.
Chính Uy vỗ thước, nhịp nhịp lên mông Chu Cảnh, trầm giọng truy hỏi:
- Vì sao giấu bọn anh?
Chu Cảnh im re, phía sau không nhịn được căng lên một chút. Trong đầu cậu lúng túng, không biết bao giờ cây thước kia sẽ nổi hứng đập mạnh xuống, lại không biết nên trả lời như thế nào. Từ ngày bắt đầu tự xử lý công việc, cậu đã từng giấu bọn họ làm rất nhiều thứ. Chuyện nhỏ thì bọn họ nhắm mắt cho qua, nhưng nếu xảy ra chuyện lớn như xô xát các thứ, lần nào cũng bị đem về "dạy dỗ" một lần. Lần gần đây nhất cậu vừa hứa sẽ không tái phạm, thực ra thì lần nào cũng hứa thế, nhưng giờ xảy ra đại sự gần chết người, xém thì mất mạng, còn bị đánh gãy 3 cái xương sườn, thật sự không biết nên đáp lại thế nào.
Trong lúc cậu mải mê suy nghĩ, Chính Uy đã vung tay, "BA! BA! BA!..." đánh xuống mấy thước liền:
- Không lập tức trả lời tức là còn có điều chưa thành thật. Vậy đánh đến khi nào em dám nói.
Chu Cảnh không kịp phòng bị "A!" một tiếng, cắn răn chịu đau, viền mắt bắt đầu ươn ướt. Nhưng thước gỗ vô tình vẫn rơi xuống không ngừng, "BA! BA! BA!..." đánh đến bảy tám cái, tiếng ngày càng lớn, lực ngày càng đau, đánh xuống khiến cả người cậu giật nảy! Thật sự đau muốn chết!! Chu Cảnh nước mắt rơi lã chã, vùi mặt vào gối khóc thầm, cuối cùng không nhịn được nghẹn ngào kêu đau:
- Anh- A! Dừng lạ-... Em nói mà! Em nói!!!
Cảm nhận thước phía sau dừng thật, Chu Cảnh đau đến xụi lơ, nằm bẹp xuống giường, mặc cổ tay bị trói vẫn không có hình tượng gì rướn tay dò hỏi, thấy không sao liền xoa lấy xoa để cái mông nóng rát. Chính Uy thật sự là rất giận. Lần đầu thấy anh ấy mới dạo đầu đã mạnh tay như vậy! Chu Cảnh hít hít mấy hơi thông khí, cố che giọng mũi nghẹn ngào, nhỏ giọng đáp:
- Em chỉ... thấy chuyện này... không đáng gọi đến các a- A!
BA! Một thước rơi xuống đỉnh mông, đỏ rực một vùng. Chính Uy lạnh giọng:
- Bị một tên dám ôm bom cảm tử bắt cóc em còn dám nói không đáng gọi đến bọn tôi??
- Em... Em sai rồi... Em lúc đầu không biết...
BA! BA! BA! Thêm ba thước cực nặng, đánh đến mức Chu Cảnh giật nảy người, "Aaa!" khóc váng. Chính Uy vẫn lạnh lùng:
- Em nói dối! Từ khi hắn trốn thoát khỏi đó, chuyện tiếp theo sẽ trở nên khó dò, em đã phải biết không ổn. Một tên bộ đội đặc chủng rời ngũ như hắn là kẻ em có thể một mình chặn được hay sao?!!
Anh vừa nói vừa đánh, ngừng một chút liền đánh một thước, "BA! BA! BA! BA! BA!..." mười mấy cái đánh cho Chu Cảnh khóc nấc lên:
- A!... Em sai rồ- A!... Em thực... thực sự kh- Aaa! Chính Uy!... A! Nhẹ một chút A! Em sai rồi mà!!...
Chính Uy và Đồng Vũ thoáng nhìn nhau. Anh nhìn cảnh này đã quen, chỉ dằn lòng một chút, không nói gì, vẫn tiếp tục xuống tay. Chính Uy vóc người cân xứng, không giống như Đồng Vũ toàn là cơ bắp, nhưng lực tay không kém cạnh chút nào, đánh chưa đến ba mươi thước đã thấy hai mông Chu Cảnh sưng cao, nóng rực, không chỗ nào lành lặn. Hai đỉnh mông đỏ tấy dưới ánh đèn cong lên, căng khít, run lẩy bẩy theo chủ nhân của nó. Chu Cảnh khóc mệt nghỉ, thước phía sau không chậm lại chút nào, từng hồi rơi xuống đánh nhịp trong lòng cậu, không chỉ mông đau, trong lòng cũng phát đau! Tại sao lần nào cũng xuống tay độc ác thế cơ chứ!! Mình cũng đã lớn rồi mà! Còn thích áp dụng cái thứ phương phát này! Cứ như coi mình là trẻ con nhà bọn họ vậy...
Trẻ con. Đúng vậy. Chu Cảnh bị đánh đến uất ức, rên rỉ khóc không ngừng, phút chốc tự hỏi được mình tại sao cứ luôn muốn tự mình hành sự như vậy. Biết sẽ mệt mỏi hơn, khó khăn hơn, nguy hiểm hơn, nhưng cậu muốn mình thành công, tự đảm đương một phía, có thể trở thành một người ngang hàng với họ, không phải luôn được bọn họ bảo vệ phía sau, dù lần này cuối cùng cũng không có gì thay đổi...
Cậu càng nghĩ càng khóc, càng nghĩ càng đau lòng. Thật hận một bản thân vô dụng như vậy, bao nhiêu năm một chút vẫn không trưởng thành, không có gì thay đổi... "BA! BA! BA! BA! BA!..." Thước phía sau vô tình rơi xuống, đánh đến mức cả người chết lặng. Cậu không biết phân biệt cái đau nào với cái đau nào, "Aau!!..""Aa..." khóc đến thảm thiết, một chút rên rỉ che giấu cũng không màng.
Đồng Vũ là người đầu tiên cảm thấy không đúng. Chu Cảnh của anh đòn đau khóc lóc là chuyện bình thường, nhưng khóc đến thương tâm như vậy thì không hợp. Anh một bên ra hiệu cho Chính Uy ngừng tay, một bên ôm lấy Chu Cảnh, đỡ cậu dậy. Chu Cảnh vốn khóc đến quên trời đất, đột nhiên được một vòng tay ấm áp ôm lấy, đau đớn giảm bớt, nhịn không được bất chấp tất cả nhào vào lồng ngực của anh khóc lớn, miệng không ngừng nỉ non: "Xin lỗi... xin lỗi..."
Kỳ thực Chu Cảnh khóc lớn như vậy, không chỉ vì đau, ủy khuất, mà vì cậu thấy rất xấu hổ, khóc lóc như vậy không khác nào trẻ con, sao trách được họ coi cậu như trẻ con cơ chứ. Cậu cảm thấy ủy khuất, nhưng cũng không biết nên ủy khuất chỗ nào càng khiến cậu không kìm được nước mắt, cứ như vậy run rẩy ghé vào ngực Đồng Vũ, "hức... hức..." một hồi.
Đã đến nước này, Chính Uy sao có thể không hiểu. Anh không chắc lắm thiếu gia nhà anh lại bị cái gì, nhưng xem ra gần đây anh để ý cậu không tốt, lại có thể tự trách đến mức này. Nghĩ vậy, anh áy náy đến gần, một tay xoa xoa hai cánh mông đỏ rực, một tay thương tiếc vỗ vỗ lưng cậu, dịu giọng an ủi: "Cảnh... ngoan nào... Không khóc, có bọn anh đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top