Câu chuyện thứ nhất (phần 1)


"Thiếu gia. Kế hoạch đã hoàn thành." Người đàn ông cường tráng, nét mặt kiên nghị pha chút ôn nhu, yên lặng tỉ mẩn tháo từng nút chết cho Chu Cảnh đang bị trói cứng. Người còn lại dáng vẻ cao gầy lại sắc bén, vừa dịu dàng ôm cậu vào lòng, vừa ôn hòa ghé vào tai cậu nói mấy lời báo cáo làm an ủi. Chu Cảnh toàn thân mệt đến chết lặng, trong tình thế này đáng ra đã có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng trực giác loạn cào cào báo động cho cậu hai cái người đang hết lòng bảo hộ cậu này kỳ thực đang giận dữ như điên! Cậu phiền não muốn chết, cuối cùng trong sự giày vò lo lắng lịm đi không còn hay biết gì.

-------------------------------

Nắng trưa nặng nề xuyên qua tấm rèm màu lam nhạt, phả ra ánh sáng xanh biêng biếc, khiến cho không khí trong phòng nhẹ đi mấy phần. Chu Cảnh lờ mờ tỉnh lại. Cậu không thích ánh sáng quá gắt, nhưng cũng không thích bóng tối. Ánh sáng vừa phải thế này vừa vặn khiến cho cậu thoải mái. Nhưng chưa kịp thả lỏng, trực giác trong người cậu đã âm thầm căng cứng! Có thể biết rõ sở thích của cậu, lại chăm sóc công phu tỉ mẩn như thế, ngoài hai đại thần bên cạnh còn ai khác? Hơn nữa, dựa theo tình trạng hiện nay của cậu, bọn họ chắc chắn còn ở ngay bên cạnh...

Trong lúc Chu Cảnh đắn đo nên tiếp tục nhắm mắt giả chết hay dứt khoát ép mình ngủ luôn, hy vọng có thể trốn tránh thêm một lúc, bên tai đã vang lên tiếng ôn hòa quen thuộc:

"Thiếu gia. Cậu nên dậy rồi."

Âm sắc bình thản như mọi ngày, như chưa từng có gì xảy ra, và người nói chỉ đơn giản đang gọi cậu tỉnh dậy như mỗi sớm. Trong lòng Chu Cảnh nhói một cái, cảm giác thân thuộc đến đau lòng, cũng mơ hồ sợ hãi, quả nhiên không thể giở trò lừa gạt, mà anh ấy hình như chưa hết giận ha ha ha...

Đến nước này không thể giả bộ nữa, Chu Cảnh lúng túng mở mắt, vờ như vừa mới dậy thật. Không ngoài dự kiến, bên trái là Chính Uy, bên phải là Đồng Vũ, một hào hòa lịch thiệp, một tinh anh trầm tĩnh, hai người tuấn tú xuất sắc như vậy túc trực bên giường, đôi mắt chăm chú chỉ có mình cậu bên trong, hoàn toàn đủ sức khiến cậu nghẹn chết!

Quả nhiên mình chưa đủ sức làm Ảnh Đế mà. Chu Cảnh thở dài trong lòng, khe khẽ điều chỉnh hô hấp của bản thân, một hồi mới nhẹ nhàng thở ra: "Anh Uy, Anh Vũ."

"Thiếu gia. Cậu đã ngủ ba ngày ba đêm liền. Bây giờ có muốn ăn gì không?" Chính Uy bình thản hỏi, khẽ thẳng lưng, bộ dạng chỉ cần nghe xong sẽ lập tức ra ngoài tìm mua. Đồng Vũ vẫn không nói một lời, với tay lấy một ly nước, ân cần đưa đến bên miệng mời cậu uống.

Chu Cảnh nhận lấy ly nước, vừa uống vừa đảo mắt như muốn đánh giá phòng bệnh xung quanh, mà đúng hơn là hai người bọn họ. Phòng bệnh hạng A cao rộng thoải mái, chỉ có một giường, đầy đủ thiết bị, lại hoàn toàn không thấy mùi thuốc khó chịu, cẩn trọng như vậy quả nhiên là tác phong của bọn họ. Chỉ là hai người kia, nhìn qua thì không có gì khác thường, nhưng cậu vẫn tinh mắt nhận ra quầng thâm dưới mắt, cũng nhận thấy bóng lưng họ tiều tụy đi nhiều, trong lòng chợt dâng lên mấy phần áy náy.

Mới tỉnh dậy cũng không cảm thấy bản thân có nhu cầu gì lớn, cậu nhẹ nhàng đáp: "Cái gì thanh đạm chút là được." rồi đưa ly rỗng cho Đồng Vũ. Đồng Vũ cầm ly vào nhà vệ sinh rửa, Chính Uy cũng không nói hai lời lập tức xoay người đi. Kỳ thực, thiếu gia nhà khác được nuông chiều quen, thường tỉnh lại bụng rỗng sẽ thèm ăn nhiều thứ, nhưng điều đó không có lợi cho sức khỏe. Là Chính Uy hay Đồng Vũ bình thường đều sẽ không hỏi, trực tiếp mua cháo hoa về. Nhưng, thiếu gia nhà khác sẽ không có cơ hội sai bảo họ, còn thiếu gia nhà bọn họ tuy bình thường tùy hứng, lúc cần thiết vẫn đủ tỉnh táo biết tự chiếu cố mình, không quá cần đến họ can gián hay lo lắng. Có điều, lúc "tùy hứng" thật sự quả nhiên quậy đến long trời lở đất, như lần này đây...

Trong mắt hai người không hẹn mà cùng xoẹt qua một tia âm u, nhưng bọn họ quay lưng lại, Chu Cảnh hoàn toàn không thấy, chỉ loáng thoáng thấy lạnh sống lưng, cũng thành thật làm như không biết. Đợi bọn họ đi hẳn, Chu Cảnh mới thở phào một hơi. Áp lực tâm lý tan đi khiến cơ thể cậu bắt đầu có sức kêu la, chỗ nào cũng ê ẩm đau nhói, xương sườn còn có cảm giác như bị gãy mấy khúc, mà chắc là gãy thật. Chu Cảnh nhíu mày, cậu cũng đâu có muốn như thế đâu chứ, này là họa vô đơn chí mà...

Chu gia trong giới kinh tế như mặt trời ban trưa, nhiều tiền nhiều quyền nhiều quan hệ. Chu gia chủ Chu Thâm tinh anh soái khí, hành sự quyết đoán là cha ruột cậu, đến tận ngày cậu tròn mười tám tuổi mới biết cậu tồn tại trên đời. Ông có hai đời vợ, một đời chính là Chu đại phu nhân Phi Chính Nguyệt, là một người phụ nữ tinh anh sắc sảo, đứng với Chu Thâm quả nhiên xứng trai tài gái sắc, điển hình của một cuộc hôn nhân chính trị. Hai người không có con, kỳ thực năm 15 tuổi bà từng bê bối với bạn trai, đã có một đứa con riêng bên ngoài, nhưng sau đó gửi vào trại mồ côi, tới giờ chưa từng nhận mặt. Đời vợ thứ hai chính là mẹ của Chu Cảnh – Đồng Ngọc, xuất thân gia giáo, nhưng sau nhà tan cửa nát, cha mẹ bị giang hồ đánh chết, bà may mắn chạy thoát nhưng không thoát được phận đời, lưu lạc đến cảnh làm gái bán hoa, run rủi sao lại có một đoạn nghiệt duyên với Chu Thâm. Đồng Ngọc sớm đã mệt mỏi, đối với lời ngon tiếng ngọt của Chu Thâm như người chết đuối vớ được cọc, không mong làm quý phu nhân ăn sung mặc sướng chỉ mong có thể có chút an nhàn, nhưng Chu đại phu nhân biết chuyện, giày vò bà đến chết đi sống lại. Đồng Ngọc vậy nhưng là người thông minh, bà hiểu tương lai tươi đẹp quả nhiên là viển vông, trong đêm ôm con trốn đi biệt xứ. Bà lánh đến một thị trấn nhỏ, cầm tiền nuôi dạy con nên người, cương quyết đặt tên theo họ Chu, đến ngày đứa trẻ năm tuổi, bà bạo bệnh mà mất, Chu Cảnh cũng bắt đầu chuỗi ngày mang theo lời mẹ dạy sống sót qua ngày trong cô nhi viện.

Kỳ thực, Đồng Ngọc năm đó nào phải yêu thương nhưng nhu nhược mà chịu khổ nuôi con? Bà hận. Hận Chu Thâm bạc tình, hận Phi Chính Nguyệt nhẫn tâm độc ác. Bà muốn đứa trẻ này theo tên cha nó, lại hết lòng giáo dục nó, không phải vì cho nó tương lai tốt đẹp, mà muốn nó thay bà báo thù! Tuổi thơ của Chu Cảnh bị bà dồn hết yêu hận tình thù đó mà giày vò tôi luyện, so với lúc trong cô nhi viện cũng không tốt hơn là bao, cuối cùng tôi ra một thiếu niên tinh anh xã hội như ngày nay, quả nhiên trả được thù cho bà, còn trả đến vạn phần khốc liệt.

Đứa bé năm xưa Phi Chính Nguyệt vứt bỏ, chính là Chính Uy hôm nay, năm đó cơ duyên xảo hợp, gặp Đồng Vũ, Chu Cảnh trong cùng một viện đó. Khi ấy Chu Cảnh mới vào, Chính Uy và Đồng Vũ đã là một đôi song sát, một là đại ca, một luôn tỏ ra không quản sự đời nhưng vì bạn thân là đại ca nên chuyện gì cũng dính phần. Nhớ ngày đó Chu Cảnh mới vào còn bị bọn họ hành cho không ít thiệt, sau cảm thấy vì miệng lưỡi đáng yêu biết chạy tội của cậu với trại chủ mà bắt đầu lợi dụng, thu thành đàn em, cuối cùng trở thành "lão đại" tâm can bảo bối bọn họ yêu chiều nhất. Ba người ở trại mồ côi làm phá đến tung trời lở đất, cảm thấy cuộc đời có lẽ chỉ như vậy cũng đủ, vậy mà một trận lửa lớn lan đến phá hủy hoàn toàn ngôi nhà của bọn họ, chỉ còn họ thoát chết. Nguyên do là chủ trại nổi điên khóa tất cả mọi người trong viện, châm lửa tự sát. Bọn họ đêm đó tính trốn đi chơi, không ngờ tránh được một kiếp. Nhìn mái ấm bao năm bị lửa hừng hực thiêu đốt, tiếng la hét của anh em, tiếng cười man dại của chủ trại hét tên Phi Chính Nguyệt, không ai biết bọn họ nghĩ gì, bỏ đi trong đêm, cảnh sát xác nhận là mất tích.

Mấy năm sau, một công ty game nho nhỏ SLINE thình lình nổi lên, cho ra mắt dòng game đồ họa tuyệt phẩm bậc nhất, thiết kế tinh xảo kỹ lưỡng, hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn người. Tổng giám đốc công ty này là một thiếu niên mới 18 tuổi, Chu Cảnh, tinh anh sắc sảo, là hạc giữa bầy gà, ngôi sao sáng trong lòng các thiếu nữ, gương mặt thương hiệu nổi rần rần. Một thời gian sau lại đùng một tiếng nổ ra chuyện Chu Cảnh kỳ thực lại là con riêng của Chu Thâm tổng giám đốc tập đoàn kinh tế SSCA, Chính Uy lại dây mơ rễ má là con riêng Phi Chính Nguyệt, từng chuyện xưa một bị bóc trần, tập đoàn vốn lũng đoạn thị trường bỗng bị đối thủ ngáng chân đánh cho trở tay không kịp, chặt đứt mấy cánh tay, bọn Chu Cảnh chỉ nhẹ nhàng ở một bên châm ngòi thổi gió, một thời gian sau, Chu gia phá sản, mặt trời cứ thế bị Hậu Nghệ bắn rụng, rơi xuống đất không còn cơ hội nào quật khởi.

Nhưng Chu gia đứng trên đỉnh nhiều năm, gốc rễ thâm sâu, dọn dẹp cũng không dễ dàng. Trận chiến cuối cùng này kết quả đã định, còn có một nhánh nhỏ muốn trả thù, lập mưu bắt cóc Chu Cảnh. Chu Cảnh đương nhiên không dễ dàng sập bẫy, còn tương kế tạo kế, muốn lôi bọn họ ra diệt gọn một mẻ, thuận tiện giết gà dọa khỉ đám người không yên phận còn lại. Không ngờ lão chủ bên đó cũng là kẻ có đầu óc, một bước cuối cùng tránh được một phen, còn kịp muốn cùng cậu đồng vu quy tận. Nếu không phải cậu thừa dịp dụ dỗ đánh lạc hướng, kích thích gã không vội kích bom, mải đánh đập hành hạ cậu, để Chính Uy Đồng Vũ bọn họ có thời gian đến ứng cứu, cậu không biết còn thảm hại đến mức nào...

Chỉ là câu chuyện cuối cùng vốn không nằm trong kế hoạch chung, là mình cậu đề ra, vốn theo lý thường bọn họ sẽ chỉ tưởng rằng cậu không may bị hại, không ngờ đảo lộn lung tung đến phút cuối cậu không kìm chế được, buộc phải để lộ thông tin đáng ra mình không nên biết, đương nhiên bị bọn họ túm đuôi, ứng cứu kịp thời nhưng giận điên là vậy...

Năm đó bọn họ một mực đưa cậu lên làm lão đại, sau ẩn mình trong Chu gia lại lấy thân phận vệ sĩ tư gọi cậu một tiếng thiếu gia, nhìn như chủ tớ, kỳ thực bên trong rất cân bằng, cậu đương nhiên bị đè đầu cưỡi cổ! Bây giờ vẫn gọi một tiếng thiếu gia lại khiến cậu muốn chết rét như vậy,  "kế hoạch đã thành" gì gì đó nữa, còn không phải lặng lẽ cảnh báo cậu sao?? Mẹ nó đừng có làm vậy nữa em thật sự sợ muốn chết!!!

Thế là Chu Cảnh cứ như vậy nơm nớp lo sợ tĩnh dưỡng 2 tháng liền, toàn thân khỏe lại, mới dần dần nguôi ngoai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top