#Blog23
Ngay sau buổi quảng bá phim "TonhonChonlatee", chú cà phê đã lái xe đưa em về nhà...
Chiếc xe hơi đen bóng dừng lại trong gara xe của một ngôi nhà nhỏ nằm trong khu đô thị nổi tiếng giữa lòng thành phố Bangkok. Phía xa xa là cánh cổng gỗ đang từ từ khép lại...
Chú cà phê gỡ dây an toàn ra, quay sang nhìn em bé đã im lặng suốt chặng đường về nhà. Vậy mà người nào đó đã ngủ quên mất từ bao giờ. Trên khóe mắt còn đọng lại vệt nước mắt ươn ướt vì trận khóc vừa nãy trên sân khấu, hàng lông mi dài cong cong khẽ rung động, hơi thở bình thản chậm rãi...
Chú cà phê nhìn em mà khẽ cười bất lực. Nhìn em ngủ ngon như vậy, thật không nỡ đánh thức em dậy. Chú thương em, và chú cũng hiểu được cảm giác của em vì chú cũng đã từng trải qua... và hơn ai hết, chú luôn là người ở bên cạnh và chia sẻ cùng em tất cả.
Có lẽ là vì mệt sau trận khóc vừa nãy nên em bé vừa lên xe đã ngủ thiếp đi, chẳng trách chú lại thấy là lạ vì sự im lặng suốt đường đi của em. Chú thì lo lắng cho em vẫn còn cảm thấy canh cánh trong lòng mà em thì ngủ khì lúc nào chả biết, thật đáng bị phạt mà...
Chú cà phê đành bước xuống xe, vòng qua phía bên kia, mở cửa xe, định rằng sẽ bế em vào nhà ngủ cho thoải mái. Một tay chú gỡ dây an toàn đang vắt ngang người em, một tay chú nhẹ nhàng luồn qua cổ ôm lấy vai em sợ em sẽ thấy động mà tỉnh giấc.
Đột nhiên, em bé vòng tay ôm chặt lấy cổ chú, vừa kéo chú xuống vừa khẽ rướn người lên. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi chú. Chú cà phê hơi bất ngờ nhưng rất nhanh liền đáp lại em.
Mùi vị ngọt ngào của bánh kem vương vấn nơi đầu lưỡi, nụ hôn dần trở nên ướt át.
Hai người dần chìm đắm, một tay chú giữ chặt lấy gáy em, một tay chống lên ghế tránh đè lên người em. Còn tay em thì ôm chặt cổ chú không rời.
Ngay trước khi chú không thể kiềm chế nổi bản thân mình nữa, chú khẽ đẩy vai em ra. Đôi mắt em mơ hồ nhìn chú như không hiểu chuyện gì.
Chú nhắm chặt mắt lại rồi mở ra, nhìn thẳng vào mắt em, khẽ thở hắt ra một hơi rồi đưa tay lên ôm lấy má em.
"Vào nhà nhé, bên ngoài trời lạnh."
Nói rồi chú định quay người ra ngoài định ra giữ cửa xe cho em xuống, nhưng em bé đột nhiên túm lấy cánh tay chú khiến chú phải quay người lại nhìn em.
"P'Podd, cảm ơn anh nhé!"
Khóe môi chú khẽ cong lên, chú đưa tay ra xoa xoa mái tóc em...
"Ừ!"
"Còn nữa..." Em bé hơi rụt rè, không biết vì thiếu không khí do chuyện vừa phát sinh hay do ngại mà má em bé hơi ửng hồng vô cùng đáng yêu "...Đừng bỏ em lại một mình nhé!.."
Lần này thì chú bật cười thành tiếng, bàn tay to lớn ấm áp nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em, những ngón tay đan vào nhau khăng khít.
"Được, tuyệt đối không bỏ em lại một mình..."
Chú khẽ với lấy chiếc áo vest mà vừa lên xe em đã vội cởi ra ngay đang vứt trên thành ghế, khoác lại vào người em.
"Còn bây giờ thì mình vào nhà nhé?! Em còn phải chịu phạt, không thể ốm lúc này được...."
☺☺☺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top