2. this person [BPCV🚗🚗]
Warning: có lái xe. Không đủ 18 tuổi xin quay đầu.
_______________________________________
Người đó không phải là quên đi cách yêu, mà là chưa từng biết yêu.
Người đó không phải bạch nguyệt quang, càng không phải là vết chu sa nơi lòng ngực.
Châu Kha Vũ đến để nói với trái tim của Lưu Vũ rằng:" Anh có nghe thấy không, trái tim anh đang mách bảo em mới chính là" this person"".
Châu Kha Vũ biết, anh ấy so với những người khác vẫn luôn chậm nhiệt hơn. Thậm chí con người lạnh nhạt như cậu cũng không thể đem đi đong đếm với người này. Có lẽ nhiệt huyết cả đời là dành cho vũ đạo,những thứ khác hoàn toàn không thể dung nạp vào cuộc sống của anh.
Cậu cũng biết, Lưu Vũ gần như đã thích Santa vào những ngày ở sáng tạo doanh. Từ ánh mắt cứ len lén nhìn về phía bậc thầy vũ đạo, cho đến cái tai hồng luôn biết cách phản chiếu của anh. Tất cả đều cho thấy, anh đối với Santa là sự dịu dàng rất khác.
Châu Kha Vũ vẫn luôn sinh ra sự ganh tị khó lòng chối bỏ và tự hỏi:" nếu trong lần đầu gặp gỡ, người battle cùng anh là cậu mà không phải Santa. Liệu anh có luôn hướng về phía cậu hay không." Châu Kha Vũ thật sự đã do dự rất lâu rất lâu, đến một tấc cũng không đến gần anh.
Nhưng Châu Kha Vũ, là một thiếu niên đang ở độ tuổi mười tám, là kẻ thích gì sẽ làm nấy, cũng là một kẻ vô cùng thông minh trong tình yêu. Cho nên cậu vẫn chưa từng dám trượt dài trong những nỗi lắng lo.
Đối với cậu" cố gắng" mà vẫn thất bại thì thật sự không đáng để chế nhạo. Kẻ chưa từng một lần mạo hiểm, mới là một kẻ đáng bị chê cười.
Và theo đó,sự ngưỡng mộ chỉ còn một bước nữa sẽ trở thành tình yêu mà Lưu Vũ dành cho Santa chợt tàn lụi. Tựa như một nụ hồng xinh xắn, đang chờ đến sáng mai để có thể bung toả những cánh hoa kiều diễm, vào giữa đem đen đã bị kẻ trộm ngắt mất.
Châu Kha Vũ vẫn là từng bước, từng bước khiến Lưu Vũ khắc sâu tên gọi của mình vào tâm khảm, đem cậu thành một nửa không thể thiếu.
Trên chiếc du thuyền hôm nọ.
Châu Kha Vũ, là người sẽ không để anh bị tụt lại phía sau một mình.
Cậu ấy, cũng là người duy nhất phát hiện anh khó chịu vì cơn say sóng, mà vẫn luôn ngay cạnh bên. Sợ anh sơ sẩy mà ngã xuống.
Cũng là người luôn giữ lấy anh trước khi những cơn rung lắc trên thuyền khiến anh đổ rạp người.
Lưu Vũ hôm ấy thật sự bị một nhóc con làm cho cảm động đến hai mắt cũng đỏ hồng. Bởi vì, không có mấy người tốt với anh như vậy, đối với anh lo lắng đến nhường đó.
Người ta vẫn thường hay nhắc đến anh như một người " trưởng thành", mà người " trưởng thành" thì tự khắc sẽ có biện pháp chăm sóc tốt cho bản thân. Chẳng ai hay biết, chỉ là Lưu Vũ không có riêng cho mình một điểm tựa, cho nên không dám ngã xuống. Sợ bản thân không may sơ sẩy, ngay lập tức sẽ bị dìm vào đáy biển rồi khó lòng thoát khỏi.
Cứ một lần, rồi lại một lần, Châu Kha Vũ luôn khiến anh có cảm giác:" Người này, dường như đang đặt anh vào vị trí trung tâm mà yêu chiều".
Tuy vậy, anh vẫn giữ cho bản thân không nghĩ quá nhiều về Châu Kha Vũ. Bởi khi nghĩ nhiều quá thì đầu sẽ đau, mà tâm cũng sẽ khổ.
Đến khi Into1 thành lập, trong lần bốc thăm, anh và Châu Kha Vũ ấy vậy mà thật sự trở thành bạn cùng phòng. Anh mới thật sự cảm nhận được giữa mình và cậu có mối liên kết vô cùng đặc biệt. Và dường như Châu Kha Vũ cũng hiểu rất rõ về anh.
" Lưu Vũ, cho anh."
" Bánh kem dâu tây?"
"Ừhm."
Lưu Vũ có chút hoài nghi, có phải hay không, Châu Kha Vũ đọc được suy nghĩ của anh. Dạo gần đây, anh đúng là muốn anh bánh dâu tây thật. Nhưng bởi vì còn đang trong giai đoạn giảm cân, khiến anh vẫn luôn loay hoay trong những câu hỏi:" Rốt cục là nên ăn hay không nên"
Trước vẻ mặt chân thành của Châu Kha Vũ. Cuối cùng anh cũng không thể từ chối mà nhận lấy chiếc bánh ngon ngọt. "Hoài nghi" cũng bị anh đặt ra sau đầu, cho rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Sự thật là đêm qua khi chứng khiến một màn cựa quậy, đạp chăn của Lưu Vũ ở phía giường bên kia. Châu Kha Vũ sợ anh bị cảm lạnh,nên giúp anh chỉnh lại một chút.
Dáng vẻ của anh khi đó, là của riêng một mình cậu. Khác hẳn khi đứng trước ống kính, tóc anh mềm mượt rũ xuống. Châu Kha Vũ lấy tay chạm tóc, sau đó lại chạm lên nốt lệ chí xinh đẹp dưới mi mắt anh. Khi nhìn đến môi châu hồng nhuận, nhịn không được mà hôn lên đó một chút.
" Đói"
" Bánh dâu tây nhỏ ơi."
Trong thoáng chốc, tim Châu Kha Vũ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vì sợ anh sẽ tỉnh giấc,bắt gặp cậu đang làm việc bất chính.
" Thì ra anh nói mớ, anh thèm bánh dâu tây hả?" Mặc cho người kia đang say giấc nồng, Châu Kha Vũ vẫn muốn trả đũa việc anh làm cậu giật mình. Dùng tay véo má anh một cái. Trăm tính vạn tính, thật không ngờ anh ấy lại gọi tên cậu.
"Kha Vũ ơi, có người bẹo má anh đau quá đi."
"Lưu Vũ ngoan, em ở đây."
Châu Kha Vũ vỗ vỗ lưng anh, vừa nói với anh câu chúc ngủ ngon. Suy cho cùng, Châu Kha Vũ luôn muốn mình là một người tử tế trong mắt Lưu Vũ. Vì cậu biết, thế giới của anh đã đủ hỗn loạn. Mà cậu cũng chỉ nên là người khiến anh cảm thấy cuộc sống tràn ngập dương quang. Khiến anh cảm nhận được, dù ngoài kia có bao nhiêu kẻ căm ghét anh thì khi trở về nhà anh vẫn là bảo bối của Châu Kha Vũ.
Cho nên buổi sáng, Lưu Vũ liền có bánh dâu tây nhỏ mà anh hằng mong.
Nhìn người kia vì một chiếc bánh dâu tây mà vẻ mặt không giấu nỗi sự vui vẻ. Châu Kha Vũ thấy tim mình chợt nhói lên một chút.
"Em sẽ đối xử thật tốt với anh".
Cái khoảnh khắc Châu Kha Vũ đột nhiên chỉnh lại mái tóc đang rối của anh, miệng lại thốt ra một câu đầy nhu tình. Lưu Vũ nghệch ra một chút.
Trong thâm tâm, Châu Kha Vũ vẫn chưa từng trách anh chậm nhiệt.
Tại sao đã lâu như vậy mà vẫn chưa nhận ra, mỗi một chi tiết cậu làm đều thể hiện cho câu:" Em yêu anh";" Em là người sẽ đem anh đặt vào vị trí trung tâm."
_______________________________________
" Nếu như anh vẫn chưa nhận ra bản thân yêu em,thì hãy để em khiến anh nhận ra em yêu anh nhiều nhường nào."
Châu Kha Vũ, bất giác phát hiện không biết từ khi nào anh mắt Lưu Vũ đã chuyển dời về phía mình. Và cậu luôn cho đó là một dấu hiệu tốt.
2 a.m, khách sạn Thượng Hải.
" Vì anh, mà em sẽ bước chậm lại, chỉ để sóng đôi cùng anh giây lát. Cũng giống như hôm nay, em có thể cùng anh đi dạo phố vào đêm muộn. Mặc cho bản tin thời tiết đã dự báo đêm nay sẽ có mưa lớn. Cũng mặc tương lai phía trước của chúng ta đầy trắc trở. Bởi dù có bao nhiêu giông tố, thì em vẫn sẽ vô cùng " mãn nguyện", nếu như có anh bên mình. Lưu Vũ, anh có hiểu tâm ý của em không?"
Thật ra lúc trước Lưu Vũ chỉ có chút siêu lòng với Châu Kha Vũ. Lờ mờ nhận ra cậu ấy trong cuộc sống của anh, hoàn toàn không giống những người khác.
Châu Kha Vũ vẫn luôn cho anh sự gần gũi, chứ không phải là sự " ngưỡng mộ" khiến anh cảm thấy mọi thứ đều vượt quá tầm với.
Hay nói đúng hơn, khi có cậu bên cạnh thì anh chỉ cần là một người bình phàm cũng có thể hạnh phúc. Anh chẳng cần giả vờ mạnh mẽ trước mặt cậu ấy.
Cho đến một ngày,Châu Kha Vũ là người duy nhất phát hiện ra Lưu Vũ đã mất tích 10 giờ liền. Mọi người đều nghĩ Lưu Vũ trốn đi đâu đó cho khuây khoả. Trong khi Châu Kha Vũ cứ đi đi, lại lại trong phòng. Không ngừng gọi điện cho anh, rồi chẳng nhận lại được bất cứ phản hồi nào.
Lúc ấy, cậu chỉ muốn chạy đi tìm anh ngay tức khắc. Nhưng cũng nhận ra, anh không mang theo thứ gì bên người nên muốn lấy cho anh chút áo ấm.
Khoảnh khắc Châu Kha Vũ bật mở tủ quần áo. Thoáng chốc, thế giới của anh cũng tràn ngập dương quang.
Lưu Vũ còn nhớ lúc nhỏ, mình từng xem một bộ phim hoạt hình tên " công chúa ori". Trong đó, có một chi tiết khiến anh cứ mãi nghĩ về nó, cô công chúa vì giận dỗi phụ hoàng mà trốn đi làm mọi người cuống cuồng lo lắng. Vì vậy, mà từ đó mỗi khi buồn anh sẽ chui vào tủ quần áo để khóc cho đến khi lịm đi.
Đứa nhỏ năm ấy vẫn luôn hoài ngóng trông có ai đó sẽ đi tìm mình, nhưng mỗi lần tỉnh giấc, đón chờ anh lại là một mảng đen đặc. Thì ra sẽ không một ai quan tâm đến việc Lưu Vũ nhỏ có ủy khuất hay không, cũng không ai lắng lo liệu anh đã chạy đến nơi nào.
Có lẽ sau bao lần thất vọng đến tâm cũng trở nên phế liệt. Cuối cùng anh đã đợi được người anh muốn đợi.
"Lưu Vũ, anh đừng khóc. Những lời họ nói anh cũng đừng nhìn, đừng nghe nữa có được không? Cho dù đó là giả hay là thật. Thì vẫn chỉ là một " áng mây" đã trôi qua đời anh. Mà tương lai, em chắc chắn sẽ luôn ở cạnh anh."
"Nhưng mà anh không có."
Lưu Vũ khóc nức nỡ trong lòng ngực Châu Kha Vũ. Cậu ấy dịu dàng xoa xoa tóc anh thay cho những lời vỗ về.
Cậu biết chứ, rằng Lưu Vũ nào có như những lời đồn đại ngoài kia. Tâm cơ, trà xanh hoặc tệ hơn là bị người khác bao nuôi. Châu Kha Vũ chỉ là muốn cho anh một sự khẳng định.
Bất luận đã từng như thế nào, thì quá khứ chỉ mãi nên là quá khứ. Hiện tại và cả tương lai đều sẽ có Châu Kha Vũ ở cạnh anh. Nhưng nếu phần quá khứ kia cứ làm ảnh mãi đau khổ, thì hãy để cậu thay anh đốt nó thành đống tro tàn. Việc mà Lưu Vũ cần làm chính là yêu Châu Kha Vũ.
Trong trò chơi suốt bao năm qua,rốt cục Châu Kha Vũ là người đã tìm thấy Lưu Vũ. Cũng thành công đoạt lấy trái tim anh.
Cũng bởi vì vậy, mà hôm nay sau khi kết thúc lịch trình ở Tô Châu anh liền chạy tới Thượng Hải. Muốn nhìn Châu Kha Vũ nhiều hơn một chút, muốn nói với cậu một câu sinh nhật vui vẻ.
______________________________________
Đợi mãi, cũng chẳng thấy Lưu Vũ hồi đáp. Châu Kha Vũ tự hỏi chính mình ,có phải cậu đã quá vội vàng trong việc phơi bày tình cảm rồi hay không. Có phải, anh do dự là vì muốn tìm một lí do để tự chối.
Lưu Vũ vẫn đang nhớ lại những việc mà Châu Kha Vũ từng làm cho anh, rồi tự trách mình " chậm nhiệt" quả là danh xứng với thực. Tại sao đến tận lúc này, mới nhận ra Châu Kha Vũ thích mình.Mới chợt nhận ra, mắt Châu Kha Vũ phiếm hồng, dường như sắp khóc đến nơi.
" Kha Vũ, vì sao em lại khóc?" Tay chân Lưu Vũ thật sự là loạn cả lên.
"Lưu Vũ... Anh có phải muốn từ chối em không."
" Hả? Anh vẫn chưa trả lời em mà."
"Vậy thì, Lưu Vũ anh có nguyện ý làm bạn trai của Châu Kha Vũ không?
Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay người đang kiễng chân muốn lau đi nước mắt của cậu. Dùng ánh mắt thâm tình mà nhìn thẳng vào mắt anh.
" Anh nguyện ý, Kha Vũ."
Châu Kha Vũ cuối người một chút dùng tay nâng khuôn mặt tinh xảo của Lưu Vũ. Dịu dàng đặt một nụ hôn lên nốt lệ chí dưới mi mắt xinh đẹp của anh.
Lưu Vũ cảm nhận được, nước mắt của Châu Kha Vũ rơi xuống mặt mình. Mắt anh cũng không tránh khỏi mà đỏ hồng.
Châu Kha Vũ dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ đến ngày mai mới tròn mười chín tuổi. Đối với anh vẫn luôn trân trọng như vậy, Lưu Vũ muốn hỏi:" Chờ đợi anh lâu như vậy, em có sợ hãi không?" Nhưng thốt ra khỏi miệng là câu " Anh xin lỗi."
" Em không biết vì sao anh lại đi xin lỗi em. Nhưng mà em không thích đâu, thay vào đó anh có thể dùng cách khác để nhận lỗi."
" Cách gì hả?"
" Hôn em một cái."
Cậu ôm eo anh, khiến cơ thể hai người áp sát vào nhau. Cũng phòng việc, anh cụp đuôi thỏ mà chạy mất.
Lưu Vũ hai má lúc này đã đỏ ửng như quả đào chín, tai anh cũng đỏ. Kiễng chân hôn lên môi Châu Kha Vũ.
Ngay sau đó liền bị cậu ôm hẳn lên. Hai chân anh quấn lấy hông cậu để giữa thăng bằng. Nụ hôn vốn chỉ như chuồn chuồn nước, bấy giờ lại trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.
Châu Kha Vũ liếm một chút lên môi Lưu Vũ, mút một chút, rồi lại cắn cắn lên hạt môi châu của anh. Lưỡi cả hai cũng không ngừng rượt bắt lẫn nhau.
Anh vẫn luôn đáp trả nụ hôn của cậu, nhưng cũng tự nhận ra kỹ thuật của anh chỉ là trình độ " gà mờ" so với Châu Kha Vũ.
Thật ra, Lưu Vũ ở phương diện này không hiểu biết nhiều lắm. Vì anh họ vẫn luôn quản anh rất nghiêm.
Còn Châu Kha Vũ, ở nước Mỹ với tư tưởng rộng mở đã xem qua không ít lần, một bụng đầy kinh nghiệm.
Khi ở chung phòng với Lưu Vũ, có những lần củi khô thật sự đã muốn bốc cháy. Cứ mỗi khi Lưu Vũ mặc mấy bộ pyjamas rộng đến mức làm lộ cả xương quai xanh quyến rũ là cậu lại phải chạy đến phòng người khác ngủ nhờ.
Lưu Vũ bị người ta hôn đến mức mờ mịt, khi tỉnh táo một ít thì đã bị Châu Kha Vũ đè xuống giường.
" Kha Vũ, em định làm gì?"
" Anh ơi... em có thể không?"
"Tiểu Vũ ơi, em khó chịu lắm."
Châu Kha Vũ vẫn luôn biết cách lợi dụng trái tim mềm mỏng của anh. Khiến Lưu Vũ vốn muốn từ chối, nay lại ngoan ngoãn cho cậu cởi đi từng lớp quần áo trên người mình.
Cậu không ngừng hôn lên môi châu mềm ngọt của anh, rồi lại dời đến vàng tai vì ngượng ngùng mà đỏ lên của anh.
"Ưhm...aha."
Đúng như trong dự đoán của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ dưới thân cậu chợt run rẩy, chiếc miệng nhỏ đang sưng cũng phát ra tiếng rên kiều mị.
" Tiểu Vũ, đừng che miệng. Em muốn nghe anh rên rỉ. Thật sự quá mê người."
Lưu Vũ đang vì những vuốt ve của Châu Kha Vũ mà hít thở không thông, nghe cậu nói càng trở nên mẫn cảm.
" Em...lưu manh...ah...ư"
Châu Kha Vũ không ngừng mút rồi lại cắn lên cần cổ trắng nõn nà của anh. Để lên đó vô số vết hôn chứng minh Lưu Vũ thuộc quyền sở hữu của cậu.
Rồi hướng đến hai hạt đậu đỏ của anh mà trêu ghẹo. Miệng cậu mút lấy đầu ngực của anh. Cái tay hư hỏng lại lướt đến hai cánh mông tròn trịa của anh mà xoa nắn.
Tất cả đều khiến Lưu Vũ sinh ra cảm giác vừa ngượng ngùng vừa sung sướng.
Châu Kha Vũ nhịn không được đánh lên mông anh. Quá bất ngờ, khiến cho tông giọng của anh cũng cao hơn so với lúc bạn đầu. Vẻ mặt cũng tràn đầy phong tình.
Dục vọng của Châu Kha Vũ lúc này đã lên cao ngất ngưỡng.
Cậu kéo tay Lưu Vũ đến phân thân đang ngẩng cao đầu của mình.
" Anh ơi, giúp em đi."
Lưu Vũ có chút sợ hãi kích thước của tiểu Kha Vũ cho nên rụt tay lại một chút.nhưng ngay sau đó liền bị Châu Kha Vũ bắt được. Tay anh làm thành một lỗ nhỏ vừa vặn với vật của Châu Kha Vũ.
" Tiểu Vũ,đưa đẩy lên xuống một chút. Ưhm..."
Châu Kha Vũ không chịu nỗi sung sướng mà phát ra âm thanh thoã mãn.
Châu Kha Vũ sau đó, đặt Lưu Vũ nắm sấp trên giường. Dưới bụng có kê một chiếc gối mềm, sợ anh cảm thấy khó chịu.
Rồi lại, kéo phăng chiếc hoodie còn lại trên người mình sang một bên. Tìm trên tủ đâu giường dầu bôi trơn. Khách sạn vẫn luôn chuẩn bị sẵn nhưng thứ này.
" Ah... đau..."
Mặc dù ngón tay đã có dầu bôi trơn mới tiết vào nơi tư mật đáng yêu của Lưu Vũ. Nhưng vẫn không khiến anh cảm thấy dễ chịu. Thật sự rất trướng.
" Ngoan, tiểu Vũ thả lỏng. Một chút nữa anh mới không bị đau."
Cho đến khi đầu ngón tay của Châu Kha Vũ chạm vào điểm gồ trong thân thể anh.
" Ah...ưa...ư...nơi đó."
Châu Kha Vũ không muốn lúc này trêu chọc anh quá nhiều. Sợ anh không nhìn nỗi mà bắn ra trước. Cho nên vẫn luôn tập trung công tác chuẩn bị cho anh. Khi mọi thứ sẵn sàng.
Châu Kha Vũ cũng đủ tàn nhẫn, không báo trước một lời mà đâm thẳng vào. Khiến Lưu Vũ giật nảy người, không ngừng rung rẩy nắm chặt lấy ga giường.
"Ahhhhh"
" Tiểu Vũ, thả lỏng, thả lỏng. Anh ép em sắp hỏng rồi."
"Ưa.. aha... còn không phải do em to hả, trách anh?"
Châu Kha Vũ tính đây là lời khen mà anh dành cho cậu. Và tất nhiên đã ngoan thì phải thưởng. Cho nên khi nhận ra Lưu Vũ có chút thả lỏng cậu liền tiến quân thần tốc. Phía sau không ngừng đưa đẩy, phía trước lại dùng tay kích thích tiểu Lưu Vũ.
Lưu Vũ vì bị đâm rút quá mạnh mà cơ thể có xu hướng đổ rạp người về phía trước. Miệng nhỏ cũng không ngừng rên rỉ kêu gào như chú mèo con cào cào vào ngực. Khiến tim Châu Kha Vũ mềm nhũn.
"Ah...ah...ưhm...Kha...Vũ...ah...chậm."
Nhưng mà Châu Kha Vũ ở trên giường cũng sẽ không nghe lời anh như thường ngày. Luôn bỏ ngoài tai những lời cầu xin của anh.
Còn cố tìm lấy tìm gồ lúc nãy, thúc thật nhiều cái khiến Lưu Vũ vừa rên rỉ vừa bật khóc. Anh run bần bật lưng cũng cong lên, nhưng ngay tức khắc Châu Kha Vũ ép nó xuống. Khiến mông anh trông tức khắc bị nâng cao lên.
" Bảo bối, nhìn sang bên trái đi."
Anh ngoan ngoãn nghe theo lời cậu, phát hiện ra bên đó là một chiếc gương. Mà cảnh xấu hổ của anh và Châu Kha Vũ đều được phản chiếu toàn bộ trên đó. Khiến anh càng cảm thấy ngượng ngùng hơn. Muốn quay đi, nhưng cậu nào có cho phép anh làm điều đó.
" Tiểu Vũ, nhìn xem là ai đang "làm" anh."
" Ưhmmm..."
"Anh, nhìn xem trong gương mình dụ hoặc đến nhường nào?"
" Nói, em làm caca có sướng hay không?"
Cứ mỗi một câu hỏi đặt ra, tiểu Kha Vũ sẽ càng ra vào lỗ nhỏ ướt át của anh nhanh hơn. Và lần nào cũng sẽ canh ngay điểm chí mạng. Khiến mắt anh tan rã ra trong nước mắt
"Ahhhhh... sướng ahhh... aha... thoải mái... chồng ơi... lại nhanh thêm một chút."
" Tiểu yêu tinh".
Vốn dĩ lần đầu của cả hai, Châu Kha Vũ muốn đối với anh dịu dàng. Nhưng mà mọi biểu hiện của Lưu Vũ đều làm cho Châu Kha Vũ muốn đối với anh dịu dàng mà không được.
Cho nên rốt cục anh bị Châu Kha Vũ lật qua, lật lại trên giường đến tận 4 giờ sáng.
Sau khi trận mây mưa qua đi, Châu Kha Vũ mới quay lại dáng vẻ ôn nhu thường ngày.
Cẩn trọng mang anh đi tắm rửa, giữa đường luôn nhẹ nhàng sợ anh tỉnh giấc. Khi cả cùng nằm trên chiếc giường đã được dọn dẹp sạch sẽ, Châu Kha Vũ ôm người vào trong lòng đặt một nụ hôn lên trán anh, làm người kia trong giấc mộng không biết đã mơ thấy gì mà thoáng chốc mỉm mười.
Người đó không phải bạch nguyệt quang càng không phải nốt chu sa nơi lòng ngực của Châu Kha Vũ.
Vì ngay lúc này đây, ở bên cạnh cậu là chính anh- Lưu Vũ.
______________________________________
*Lời của tác giả:
Có lẽ đã có bạn từng đọc được một chương có nội dung tương tự vào 2 ngày trước.
Nhưng mà trong quá trình chỉnh sửa, tui đã ngu ngốc bấm xoá.
Bản này là tui đã phải ngồi viết lại toàn bộ, cho nên nó không thể đúng hoàn toàn so với bản cũ :(((. Vì tui thật sự không nhớ nỗi từng câu, từng chữ mà tui đã viết.
Xin lỗi các bồ thiệt nhiều vì sự ngu ngốc của tui.
Nhưng nói đi nói lại, thì tui vẫn muốn khen CKV một câu:" Em, rất được."
22.05.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top