1.Sau này[ Ngư khốc hải liễu tri đạo]
Nếu có thể gặp em sớm hơn một chút. Nếu vậy, anh đã có thể hoá thành đại dương quấn lấy thân em. Để em sẽ mãi là chú cá không chịu lớn,luôn kề cạnh bên anh.
Nhưng mà, như vậy có lẽ anh sẽ ích kỷ mất thôi. Sẽ ngăn cản em vượt cạn tìm đến một nơi khác. Không phải vì sợ em sẽ quên đi anh. Mà quá trình vượt cạn kia. Anh sợ, sợ 'em' của anh sẽ kiệt sức và đau đớn không chịu nỗi. Nơi em hằng mong, có lẽ cũng chỉ toàn là người xa lạ. Có mấy ai mà hiểu thấu em, yêu em thật lòng như anh đâu.
Có lẽ đây là lần đầu tiên, anh lại ghét cái tính khép nép một góc của mình đến thế. Nếu như anh cũng có thể cởi mở như những người khác thì tốt xiết bao. Chí ít anh cũng không cảm thấy nuối tiếc em như bây giờ.
Trong bóng tối, chỉ còn sót lại vài ánh đèn. Vừa vặn để Ngô Hải nhìn thấy Lưu Vũ anh đã nghĩ rất nhiều. Có lẽ sau này của anh không thể có em. Có lẽ cũng chỉ có anh là luyến tiếc, đau lòng.
Kết quả vòng loại ba mặc dù đã nằm trong dự tính của Ngô Hải. Nhưng không phải anh không mong kì tích xảy ra. Mấy ai đến với cuộc thi mà không muốn thành đoàn. Nhưng mà cuối cùng vẫn là ôm trọn thất vọng cùng xót xa. Niềm an ủi duy nhất có lẽ là việc Lưu Vũ cuối cùng cũng trở về vị trí mà em khát khao. Một nụ cười an nhiên của em xoa dịu,tâm tư mưa bão trong lòng Ngô Hải.
Nhìn bầu trời hôm ấy anh thầm nghĩ:
" Hôm nay, tôi Ngô Hải, để em lại nơi này. Mong em có thể như ý nguyện, thành công xuất đạo. Và mong em có thể đừng quên đi tôi."
Hôm ấy, Lưu Vũ ôm lấy anh ấy. Trong cái ôm len lén lau đi nước mắt.
Thời điểm anh rời đi, em cũng phải chạy lịch trình. Đến bóng lưng của Ngô Hải em cũng không kịp bắt lấy. Nhìn chiếc giường mình yêu thích đã được ai đó xếp gọn gàng. Đột nhiên em bật khóc.
Lưu Vũ nghĩ có lẽ mình nên khóc trước mặt Ngô Hải, để anh biết em luyến tiếc ra sao. Để biết rằng em thương anh thế nào. Nhưng mà giờ em chỉ có thể khóc một mình thế này.
Lưu Vũ không hiểu tình cảm đối với Ngô Hải, cho đến khi anh rời xa mình. Tựa như chú cá nhỏ phải tách rời đại dương. Ngạt thở rồi đau không chịu được. Muốn ở cạnh anh, trò chuyện cùng anh từ sáng đến đêm. Muốn thấy Ngô Hải vì em mà bật cười đến vui vẻ.
Thú thật, thì người ban đầu em thầm thương trộm nhớ hằng đêm là Santa. Lòng Lưu Vũ lúc nào cũng ngưỡng mộ người ta không thôi. Người ấy như phong cảnh đẹp nhất mà em từng thấy. Tài năng cùng lịch thiệp đều có đủ, đôi lúc lại còn đáng yêu. Tai em sẽ đỏ, khoé miệng em sẽ bất chợt cười. Rồi đôi khi mắt em cũng sẽ đỏ hồng, vì người vô tâm, vì người vốn dĩ không đặt em vào mắt.
Ngô Hải, sau này đến bên em lại là đại dương dịu dàng. Hiểu rõ em, biết người yêu trước đây là ai. Cũng là người vô tình thấy em đỏ hồng hai mắt trong đêm tối. Nhưng lại không vạch trần em, đem chiếc chăn bông nhỏ bao bọc lấy em để em khóc một trận to mà không bị ai phát hiện. Khóc xong rồi, anh chìa ra trước mặt em kẹo chocolate.
" Nào, chú cá nhỏ thích khóc. Ăn cái này muộn phiền sẽ theo đó mà xuống bụng em rồi nhé."
Cũng là lúc, em chợt phát hiện ra có lẽ Ngô Hải cũng là người sẽ khóc trong đêm đen. Sau đó sẽ ăn chocolate để xoá tan muộn phiền.
Trò chuyện càng nhiều, đều cảm thấy đối phương sinh ra là một nửa của mình.
Lòng Lưu Vũ cũng biến hoá đi rồi, chỉ là thừa nhận lại sợ tổn thương.
Cả hai quả thật hoà hợp. Đến chuyện tình cảm cũng ngu ngốc một cách lạ kì. Đều là hai kẻ đem tình cảm để trong lòng.
Khi rời xa, mới biết thế nào là trân trọng, mới xác định rõ tâm tư của mình với đối phương.
Lưu Vũ nhận ra mình vốn không phải là một chú chim bay không hề mệt mỏi về bầu trời cao rộng. Em vốn nên là một chú cá, bơi về phía đại dương. Nơi đó mới là nhà, là nơi vỗ về em khỏi những chuỗi ngày lê thê mệt mỏi.
" Ngô Hải, anh có đồng ý làm bạn tri kỉ cả đời của Lưu Vũ không?"
Người ấy, đứng trên sân khấu hào quang của đêm chung kết, hướng đến anh cùng với vẻ mặt chờ mong.
Mắt anh lắp lánh nước. Cũng hướng về người kia, hét lên như một lời khẳng định cho sau này.
" Anh nguyện ý. Nhưng một đời làm sao mà đủ."
Dịu dàng của anh bật cười, ánh mắt cũng giống anh. Đó là " mãn nguyện"
Có mấy ai hay biết, từ khi xuất doanh Ngô Hải đã nhớ nhung những ngày bên cạnh em biết bao nhiêu. Anh có thể dành cả ngày dài để lướt những thứ liên quan đến em. Đếm từng ngày để được gặp em đêm chung kết. Cho đến hôm đó, anh vẫn như cũ không dám nói với em một câu nào. Bởi vì ở cạnh em còn rất nhiều người khác, đặc biệt là Santa. Tính tự ti cũng từ khi yêu em mà sinh ra rất nhiều.
" Ngô Hải, anh có thể để em nấu tiếp bữa tối không hả?"
Trong phòng bếp, Lưu Vũ vẫn đang miệt mài nấu cơm tối. Ngô Hải từ phía sau cứ ôm một cái rồi lại hôn đến mức em sắp mềm nhũn cả chân vẫn không buông tha.
" Tiểu Vũ có yêu anh không?"
" Yêu."
Em tự dưng bật cười, yêu nhau 5 năm " người trong lòng em" ngày càng trẻ con. Mà không chỉ có anh ấy. Em cũng thế, hai người ở cạnh nhau đều trở thành những đứa trẻ không chịu lớn.
Đêm chung kết, không chỉ có thổ lộ trên sân khấu. Còn có cả màn thổ lộ khác mà không ai hay biết. Nó xuất phát từ Ngô Hải. Dũng cảm cả đời người có lẽ được anh dồn hết vào đêm nọ. Cuối cùng như ý nguyện, thành công biến vợ nhỏ của nhà nhà người người, thành người yêu bé nhỏ.
Cho đến tận bây giờ, Ngô Hải vẫn luôn ôn nhu, dịu dàng vì em. Trừ những lúc trên giường, ví dụ như hiện giờ. Sau buổi cơm tối, Lưu Vũ bị anh đè lên giường ôm hôn kịch liệt.
" Chờ một chút"
" Anh không chờ được, Tiểu Vũ."
" Em nói, sao mấy lúc này anh lấy đâu ra sức nhiều như thế hả?"
" Lấy ra từ sự quyến rũ của em đó."
Như một thói quen, Lưu Vũ đỏ tai. Đến hai mắt cũng vì ai đó không ngừng hôn ở cổ mà nhiễm đỏ. Cái miệng xinh cũng không ngừng ngân nga mấy tiếng dễ nghe. Bảo sao mà em từ ngày này qua ngày khác, khiến người ta không kiềm chế được muốn ' yêu' em.
Sau một hồi mây mưa.
Lưu Vũ được ngâm nước ấm, sau đó trở về giường vẫn còn vương chút mệt mỏi. Ngô Hải một tay vuốt ve mái tóc mềm mại, một tay ôm siết em vào lòng. Đặt lên trán em một nụ hôn trân trọng.
" Lúc đó anh không nghĩ, sau này của anh vẫn có em. Anh yêu em. Yêu em một đời, một kiếp người cũng không đủ."
Đến sớm hay muộn không phải là kết quả của tình yêu.
____________________________
27.04.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top