Chap 2. Gia nhập
Rầm---
"Em có sao không?! Có bị thương gì không?!"
Ngay sau khi tiếng rầm vang lên, Yosano Akiko đã vội chạy vào đầy hốt hoảng. Nhanh hơn cả gió, Yosano nhấc bổng cả người cô gái nhỏ nhắn ngồi lên giường như thể đang bế một con búp bê có trọng lượng ít ỏi.
Cô gái tóc vàng ngó nghiêng xung quanh, từ cái quạt trên trần xuống các món đồ sắc nhọn treo trên tường, rồi ra cả ngoài cửa sổ - một mảng trời trong xanh vang tiếng chim hót và âm thanh ù ù của xe cộ.
"Thiếu tá đâu rồi ạ?" cô gái dùng âm thanh mềm nhẹ hỏi liên tiếp "Gilbert đâu rồi ạ?"
"Ngài ấy có bị thương không? Ngài ấy về nhà riêng rồi ạ?"
"Thiếu tá... Còn sống chứ ạ? A-"
Cô gái nhỉ bất ngờ ôm đầu, mắt nhắm tịt vì đau đớn. Lượng lớn ký ức mắt đầu ập tới.
Ký ức về cục bưu chính CH, về mọi người ở đó, khác hàng, quãng thời gian đó... Rồi cả người đàn ông kia.
Cô gái bỗng không nói gì nữa.
"Em tên là gì?" Rõ ràng đây là dấu hiệu việc ký ức xuất hiện đã được nhắc tới, Yosano Akiko dịu dàng hỏi.
"Xin thứ lỗi cho tôi đã thất lễ, thưa ngài. Tôi là Violet Evergaden." Violet đứng dậy, cầm lấy hai bên tà váy xếp ly, một chân đưa ra sau, cúi người "Đến từ Cục bưu chính CH."
"Ừ, rất vui được gặp em, Violet. Và không cần câu lệ thế đâu. Ở đây em cứ tự do đi." Yosano Akiko híp mắt "Chị là Yosano Akiko, gọi chị Yosano tỷ tỷ nha!"
【 Nếu ở đây không thể, thì hay đi nhiều nơi khác đi.
Tìm hiểu nhiều thứ, đi nhiều chỗ, tiếp xúc nhiều người...
Chúng tôi tin, em sẽ hiểu được cảm xúc thôi, Violet! 】
"Vâng, Yosano tỷ tỷ - san." Violet nghiêm túc gật đầu, lời nói lại có chút buồn cười "Có thể giải thích cho tôi đây là đâu không ạ?"
"Phift- em bỏ san đi." Yosano che miệng phì cười "Chỗ này là trụ sở thám tử vũ trang. Ở đây chúng ta sẽ nhận các đơn hàng về bắt trộm, điều tra, theo dõi, xác minh thu thập thông tin, chứng cứ.... Nói chung là nhưng công việc của thám tử."
Violet ngồi ngay ngắn trước mặt Yosano nghiêm túc gật đầu, vâng dạ một tiếng đáp trả.
"Em trước kia là Người Viết Thuê nhỉ?"
"Đúng vậy ạ."
"Chị cũng chỉ biết sơ sơ về công việc này thôi. Nhưng xét ra thì em có thể giúp trụ sở xử lý các văn kiện, viết thư đàm phán linh tinh..." Yosano Akiko đề nghị thêm "Nơi đây cách không xa cũng có một cục bưu chính. Em có thể xin làm thêm việc ở đó nêu cảm thấy mình có thể làm một lúc ở hai nơi."
"Đã rõ, tôi sẽ suy xét." Violet đáp lời, thiếu nữ vẫn luôn nghiêm túc như vậy.
Cạch một tiếng, cửa mở. Là Dazai Osamu vào. Anh ta dùng bộ dạng lo lắng đóng cửa lại thật nhẹ nhàng mới tiếng lên hô.
"Chạy đi! Chay mau đi, có hổ!!" hắn kẽ quát, mặt mày tràn đầy lo sợ "Không đúng... Tên có dị năng hổ đột nhập vào rồi! Hắn ta đã bắt Haruno làm con tin!!!"
Bộ các người không thể nghĩ ra trò gì khác sao? Yosano nói thầm trong lòng, bên ngoài hốt hoảng "Cái gì?! Haruno á!! Cô ấy...?"
"Cũng không sao, ít nhất là hiện tại..." Dazai ngập ngừng xoa tay, thúc dục "Chốc nữa thì tôi không chắc... Giờ hai người chạy đi! Qua cửa sổ có thể trốn qua lầu bên cạnh! Nghe nói tên đó gớm lắm! Cũng giết mấy mạng người rồi chứ có ít ỏi gì đâu..."
"Izzz, tôi thà chết đẹp giữa bầy thiên nga của Chai cốp xki hay bị Na pô lê ông cởi chuồng xiên chết chứ không chết dưới móng vuốt con hổ đã đực lại xấu!!" Dazai phất tay tổng kết, làm bộ làm tịch mà đi về phía của sổ.
Violet không nói hai lời đứng dậy, mở cửa bước ra.
"Violet!!"
"Không sao, tôi đã được huấn luyện để làm việc này."Violet lên tiếng, cô vốn dĩ từ chiến tranh đi ra, làm nhiều quen rồi.
"Biết là thế nhưng..." Dazai làm bộ như không tin tưởng "Cô chắc có thể làm được sao? Với hai cánh tay bằng máy móc và cơ thể mong manh yếu ớt như tờ giấy này? Thôi đi cô gái, không làm được thì đừng làm màu, đã yếu thì đừng ra gió. Huống chi hắn là tên sát nhân, lại có dị năng hổ rất khỏe."
Dazai am hiểu dùng ngôn ngữ lừa người. Các cô gái bình thường nghe vậy chỉ sợ đã chùn chân lo sợ. Lắm người thích làm màu chắc còn Em không biết, nhưng em muốn giúp họ! đầy ghê tởm. Nhưng Violet là ai? Là cựu quân nhân, lớn lên từ bé trên chiến trường, chưa bao giờ sợ hãi trước địch nhân.
"Ngài có thể tin tưởng tôi." Violet không giải thích, nhưng lại đưa ra đáp án chắc chắn. Tiếp theo đúng là làm người trố mắt ngạc nhiên.
Cô gái chỉ 14 tuổi với thân thế mảnh mai mạnh mẽ vật lộn Hổ sang một bên. Gì đầu đối phương xuống đất. Lại nhanh chóng ta chiêu. Vào bụng, tay, chân... Đau đến làm người không đứng được.
Bị Hổ bắt được cổ tay, thiếu nữ cũng không hề sợ hãi, thuận theo đó xoay người, dùng khủy tay kia huých một phát vào cằm làm Hổ ật hẳn đầu ra sau, lệch cả quai hàm. Nhưng tốc độ lành lại của Hổ cũng là mau. Rắc một tiếng đã ổn định.
Violet tựa như một con báo săn mồi, thoăn thoắt mà né tránh các đòn tấn công, từ từ tiếp cận con mồi. Cô gái mạnh mẽ lôi Hổ tránh ra xa Haruno Kirako đang sợ hãi ở góc tường. Tay nhanh nhẹn nắm lấy cái bút trên bàn ghì vào cổ Hổ uy hiếp.
Động một chút là nó sẽ xiên qua cổ ngươi - không tiếng động đe dọa.
Toàm bộ hành trình chỉ có đúng 2 phút rưỡi.
Violet cũng không giết người. Đây không phải chiến tranh.
"Hai hai, dừng ở đây được rồi!" đã quan sát đủ Dazai từ phòng y tế bước ra, huýt sáo một tiếng, cất đồng hồ bấm giờ đi rồi vỗ tay 2 phát "Vất vả em rồi, Atsushi-kun! Và thả em ấy ra đi, Violet-chan, không có nguy hiểm nữa đâu."
Atsushi biến trở lại thành hình dạng con người của mình. Tay và vằn hổ trên mặt biến mất. Hơi sợ hãi mà lùi ra sau. Hiển nhiên là đã có bóng ma tâm lý không nhỏ.
Đứa trẻ nào lại không sợ người đã huých lệch quai hàm mình, lại suýt giết mình chứ?
Huống chi còn là trong dạng hổ!! Phải biết dạng hổ Atsushi cứng cáp đến mức nào.
Yosano Akiko cùng Dazai Osamu trên mặt là nụ cười hài lòng. Mà Miyazawa Kenji chui lên từ gầm bàn vỗ tay hoan hô đầy hưng phấn. Hai anh em Tanizaki không nêu ý kiến mà đỡ Haruno đứng dậy.
Fukuzawa Yukichi bước ra từ phòng của mình, theo sau là Edogawa Ranpo. Giải thích "Xin lỗi đã làm như vậy, nhưng đây là một bài kiếm tra để làm thành viên trụ sở."
"Yay, Violet-chan thành viên chính thức rồi đó!" Ranpo giơ lên 2 ngón tay, híp mắt cười "Chào mừng~"
Ranpo đại nhân có thêm cu li rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top