Chap 1. Món hàng
Trụ sở thám tử vũ trang nhận được một món bưu kiện. Một cái hộp, rất to. To đến có người chui vào được.
【 Người gửi: Cục quản lý thời không
Người nhận: Trụ sở thám tử vũ trang (tại tầng 4)
Hàng gửi loại: Hình nhân Ghi chép Tự động, Búp bê ghi chép Ký Ức (Auto Memories Doll), nhân viên đưa thư, ghostwritter, cựu quân nhân, nhân loại. 】
【 Hàng được giao bởi nhân viên cục chuyển hàng: Kososenai (殺せない). Sau 1 tiếng nhận hàng, nhân viên sẽ đến thuyết minh tình huống. 】
Ít nhất, đó là thông tin được biểu hiện...
Kunikida Doppo thuyết minh đại khái tình huống như vậy. Mọi người cũng chỉ có thể chờ. Chỉ còn tầm 3 phút nữa thôi, cũng không khó khăn lắm.
"Mà... Ranpo-san đâu rồi nhỉ?" Atsushi tò mò ngó quanh hỏi. Bình thường giờ này bộ não của trụ sở phải đến rồi chứ?
"Ranpo cùng Xã Trưởng mua kẹo rồi." Bác sĩ của Trụ sở - Yosano Akiko giải thích. Cô gái kiều môi cười, tay chạm vào chiếc nơ bướm trên tóc "Nghe nói họ ra loại kẹo mới, Ranpo hôm qua bám Xã Trưởng đòi đi cho bằng được."
Không hổ là Ranpo ...
Ở đây không ít người cản thán thế.
"Hei hei, xin chào~"
"?!"
Tiếng người đàn ông đốt ngột vang lên làm không ít người giật mình. Cứ như đột ngột xuất hiện vậy.
Người đàn ông kia đứng cạnh thùng hàng. Trông chừng hơn 20 tuổi. Rất giống Dazai, từ mái tóc nâu cho đến khóe mắt. Môi nhàn nhạt cười, rồi cả cách khua tay múa chân cực khoa trương.
Giống là giống, nhưng không phải. Áo choàng giáo viên màu đen, một chiếc mũ cử nhân, chiếc cà vạt to đùng màu đồng màu với hình mặt trăng lưỡi liềm màu vàng trên đó.
Trang phục kì dị gì đây - Không ít người nghĩ.
"Nufufufu, xin chào. Tôi là nhân viên Cục chuyển phát thời không! Cứ gọi tôi là Korosenai nhé!" anh ta giơ cái quạt có hình khuôn mặt cười màu vàng lên "Xin hỏi mọi người ai sẽ ký tên nhận hàng?"
"Ít nhất giải thích cho chúng tôi đây là gì đã chứ. Và Cục chuyển phát thời không, Cục quản lý thời không là gì?" Haruno Kirako hỏi. Cô gái tóc nâu đẩy kính, bình thường hiền dịu là thế nhưng đụng đến công tác cô gái cũng nghiêm túc lắm chứ, dù sao cô cũng là thư ký của công ty mà.
"Cục quản lý thời không... Chà, hơi khó nói nhỉ..." người tự xưng là Kẻ không thể bị giết (Korosenai) xoa cằm làm bộ khó giải thích, mắt thì dán vào ngực Haruno Kirako làm cô gái sợ hãi lui ra sau hai bước, tay che ngực, dù cô ấy đã mặc áo len cao cổ.
Cảm giác bị biến thái soi mói không dễ chịu chút nào.
"Nói đơn giản, cục quản lý thời không là nơi quan sát và quản lý các thế giới, tránh cho chúng bị đảo lộn hay phá hủy. Đồng thời cũng giúp một số người tìm nơi quy túc mới."
"Nơi quy túc?" bé Loli Izumi Kyoka ánh mắt tò mò, thanh âm lại không có mấy cảm tình "Đề làm gì? Vì sao?"
"Người thì sẽ chết. Bất kì sinh vật nào rồi cũng sẽ chết. Linh hồn họ sẽ đầu thai, hoặc được chọn để đi qua thế giới khác, giúp thế giới đó ổn định." Korosenai nhìn cái thùng "Cũng có một số trường hợp chúng tôi chọn cả người sống, ví dụ như cô gái này. Bởi thế giới cô ấy đang ngừng vận chuyển." Còn những người khác ở thế giới ấy chỉ cần chờ đến khi nó vẫn chuyển tiếp thôi.
Nhất thời im lặng, không gian chỉ còn tiếng hít thở cùng tiếng Miyazawa Kenji ngáy khò khè trên ghế. Có chút khó tiêu.
"Cô ấy sẽ không trở về được. Tạm thời là thế."
"Mọi người muốn xem trước sản phẩm không?"
"............."
"Này, nói gì đi chứ. Ngyunohh~, đứng làm tôi sợ mà..."
"....Tôi mở hộp đây...."
Korosenai dùng dao rạch phần băng dính bên trên ra. Bên trong là cái hộp khác hiện đại hơn nhiều. Hình trụ, nàn hình bên trên chạy các số liệu khó hiểu.
Qua tấm kính, họ có thể nhìn rõ một cô gái đang nằm trong màu lục dinh dưỡng dịch, thở bằng máy thở, nằm cong người, dùng hai tay làm từ máy móc ôm lấy chân mình.
Và chỉ có tầm 14 - 15 tuổi!!!!
Không nhận thì cả là một tội lỗi. Yosano Akiko lập tức tâm động, cô gái nhanh chóng gọi điện thoại cho Xã Trưởng thông báo tỉ mỉ tình huống. Được đến xác nhận thì ký nhận ngay và luôn.
Cái tên giao hàng này nhìn là biết biến thái, để tên này mang đi chẳng yên tâm tí nào, nhỡ giao vào tay kẻ xấu thì cô hối hận cả đời. Nhưng ít nhất tên này không nói dối - có giác quan thứ 6 Haruno Kirako và Yosano Akiko thành công chặn họng.
"Nhớ kĩ cái này nhé" Korosenai giơ lên ngón trỏ, liệt kê.
- Ước muốn của cô gái này là hiểu được tình yêu là gì và tìm được một người tên Gilbert Bougainvillea.
- Cô ấy mất trí nhớ. Nhưng sẽ có lại nhanh thôi, do sự thác loạn của thời không ấy mà!
- Vị Gilbert kia hiện không ở thế giới này. Nhưng vì dòng chảy thác loạn trên người cô ấy khá rõ ràng nên đôi khi cô ấy sẽ bị đưa qua thế giới khác.
- Đi qua cùng cô ấy được không thì chắc là có đấy, nhưng... nufufufu~ tùy trường hợp.
- Và đừng để lộ chuyện này cho người ngoài biết nhé!
"Rồi, nhớ thế nha, tôi mở-"
"Dừng, cái này để nữ tính chúng tôi làm!" Yosano lập tức hô, Izumi gật đầu, Haruno cũng đồng tình "Cô ấy không mặc quần áo, mấy người nhìn gì chứ?!" biến thái!
Kunikida Doppo cùng Nakajima Atsushi cảm giác hơi vô lực, nhưng mà cũng có chút kì diệu cùng ngạc nhiên. Đây là thế giới khác nha! Lại còn xuyên gì đó... Nghe cũng thú vị.
Làm xong thông tin giấy tờ các thứ, Korosenai cũng chuẩn bị rời khỏi, mới bước 1 chân vào hố đen. Anh ta ngừng lại dặn dò.
"Coi như là hàng dùng thử 3 tháng đi! Ba tháng sau nếu mọi người không chấp nhận được cô ấy, tôi sẽ đến đem cô ấy đi."
Anh ta đưa ra tín nhiệm "Trinh thám xã là đáng tin địa phương, mọi người cũng rất tốt bụng, bao dung và không có bài xích gì với đồng bạn. Chúng tôi rất tin tưởng mọi người đấy."
Trinh thám xã bộ não - Edogawa Ranpo đi đến cửa nghe được lời này huýt sáo dài một tiếng. Một bộ rất thú vị, chuyện này có vẻ vui đấy.
"Ai đã trả tiền đưa bưu kiện?" Ranpo nói luôn "Để tôi đoán, nơi cũ cô gái này sống chứ gì!"
Korosenai hơi ngạc nhiên, cũng gật đầu "Là cục bưu chính CH, một nơi nhận viết và giao thư thôi!"
Sau đó, Korosenai vác theo cái bình trụ cô gái từng nằm, nói tiếng tạm biệt liền rời đi.
--------------------
Liệu ai nhớ Korosenai :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top