Chương 1
Trở về từ cõi chết
Hai khối cầu khổng lồ như hai trái núi , một xám như chì , một đỏ như máu từ từ , lừng lững tiến về phía An , An quay ngang , quay dọc , nhìn lên , nhìn xuống ... bất lực , không lối thoát . Hai khối cầu ngày một đến gần , bất ngờ đâm sầm vào nhau , xiết lấy An , giống như An là một hạt thóc nằm bẹp đi giữa gai thớt cối đang quay tít , trong tích tắc nghiền An thành cám , thành nước và biến mất không mảy may để lại dấu vết .
Hoàn toàn bất lực , An nhắm nghiền mắt lại , mặc cho cái gì phải đến , sẽ đến . An cứ rơi , rơi mãi ... tưởng như thơi gian đang trôi đi là gio tận . Cuối cùng An rơi vun vút xuống vực thẳm . Bất ngò An chạm mạnh vào một vật gì đó , sắc , lạnh như băng , bật tung An lên như một quả bóng .
An nằm ở đâu vậy nhỉ ? Dưới vực thẳm hay trên sườn núi ? An muốn lùa tay sờ xem mình đã thành cám chưa hay bị đóng đanh vào sườn núi ? Những luồng sáng phát ra từ đôi mắt to cộ , những cánh tay , chính xác là những cái vòi , những hàm răng trắng ởn , nhọn hoắt ... hướng vào An . Con quái vật nào đang đe doạ An đây ? Sao không lao vào , cắn xé giết ngay An đi còn chờn vờn khiến An thêm khiếp sợ làm gì ? Với An , giờ đây sự khủng khiếp đã đến mức cùng kiệt , không còn gì khiến An sợ hơn được nữa . An tự nhủ , đằng nào cũng chết nhưng trước khi chết phải mở mắt xem kẻ nào đang ăn thịt mình , hành hạ mình . Chính lúc ấy , An mở choàng mắt . Niềm vui sướng hân hoan ập tới , hoá ra chỉ là một giấc mơ , một giấc mơ không hơn .
Nhiều tiếng reo cùng một lúc vang lên . An nghe như gần , như xa , như ở một thế giới không có thực vọng về .
- A , chú bé đã tỉnh !
- Khủng khiếp quá , mười ngày mười đêm , mê man bất tỉnh !
- Chú ý theo dõi nhịp tim , mạch đập , huyết áp ... và nhất là cánh tay . Được , được rồi , lạy Chúa , thần chết đã bó tay . Chú bé còn yếu lắm , đề phòng huyết áp có thể tụt . Chưa cho người nhà vào thăm được đâu !
- Thưa giáo sư , ông yên tâm .
...
Tiếng mọi người lao xao , nghe như đang nói về một ai đó . Cuối cùng , An cũng nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện .
An cố gắng cựa mình , nhưng cả người An vẫn bất động . Cái gì thế này ? Một vật gì như chiếc lồng bàn lớn , sáng choang chụp xuống mặt và cả một phần ngực An . Dây dợ đầy người . Những ống dây kì quái như những con lươn dẫn thẳng tới những khối tròn , khối vuông đủ kiểu . Từ hai lỗ mũi , hai ống dây dẫn tới hai chiếc bình to đùng . Đầu giường , trên những giá đỡ đặt những chiếc lọ đựng dung dịch trong suốt , nhỏ chậm rãi , đều đặn từng giọt , từng giọt theo ống nhựa chảy vào cơ thể An . Cánh tay trái của An còn lành lặn , cử động bình thường . Riêng cánh tay phải nằm bất động trên một cái giá , cắm đầy những kim , nhưng ống , đủ cỡ , đủ kiểu .
Một luồng , thật khó diễn tả , liên tiếp tê tê , giần giật từ cánh tay phải lan toả toàn thân .
Từ cõi chết An trở về với cuộc sống , không gì chính xác hơn . Như có một ai đó đang hét toáng lên trong An : “ Ta còn sống trời ơi , ta còn sống “ . Hiện tại An rất yếu nhưng cái quan trọng là An vẫn lành lặn , lành lặn như vất kì ai trên cõi đời này . Có trải qua những cảnh ngộ như An , mới thấm thía niềm hạnh phúc khi biết mình còn sống , lành lặn như tất cả mọi người .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top