Yêu Đương Vụng Trộm (Hai)
Đúng như dự đoán, lúc sau một chiếc van màu đen chậm rãi chạy vào bến tàu, mọi người hồi hộp ngóng trông.
Cửa xe mở ra, một đôi chân dài xuất hiện trước mặt mọi người.
Chỉ thấy Bạch Vũ một thân áo khoác lông màu trắng, quần đen, bước xuống xe.
Chu Nhất Long nháy mắt căng lại yết hầu, anh đứng cuối hàng, phóng tầm mắt qua tầng tầng người nhìn Bạch Vũ.
Một Bạch Vũ giờ đây đã là chồng người khác, một Bạch Vũ đã là cha của một đứa con.
Trần Vĩ Đình kinh ngạc thốt lên: "Trời ạ, đây mà là ba ba người ta sao, nói ca ca thì đúng hơn!"
Lưu Hạo Nhiên: "Tôi còn tưởng tôi 25 tuổi làm ba ba người ta đã là non lắm rồi, không nghĩ đến còn có 18 tuổi"
Lúc này Lý Duệ sáp tới phi thường niềm nã, nhỏ giọng mà lại nghiêm túc nói: "Bạch Vũ Bạch Vũ, cậu xem anh cũng có tuổi rồi, nếp nhăn cũng không thiếu, đi đường còn bị người ta gọi là cụ. Còn cậu...Làm sao quay về thời 18 hay vậy? Nói nhỏ tiết lộ cho anh, lúc làm nhiệm vụ anh cho cậu đi cửa sau."
Bạch Vũ choàng qua vai Lý Duệ: "Này hơi khó đó trưởng thôn, đầu tiên anh phải có râu, sau đó cạo râu đi, là có thể trở thành 18 tuổi."
Trương Kiệt là một người xưa nay quan sát rất cẩn thận: "Trưởng thôn bỏ đi anh, anh cạo râu cách nào cũng không thành 18 tuổi được đâu, anh nhìn da dẻ người ta kìa, có phải là...có hay không...có cảm giác phát sáng?"
"Thật sự...vừa trắng vừa mềm đó!", Trần Vĩ Đình toát ra trong mắt một chút ngưỡng mộ: "Nghe đồn sinh con gái da sẽ rất đẹp, quả nhiên là thật".
Tiểu Đẳng Đẳng ngước lên nhìn ba ba.
Trần Vĩ Đình cúi đầu đối diện con trai nhà mình: "Ý ba không phải ghét con trai."
"Đình ca, tôi, cũng có hai đứa con gái, anh nhìn da dẻ tôi đi, cũng không đẹp lên được chút nào." Trương Kiệt nói.
"Eh? Vậy chuyện này là sao...?" Trần Vĩ Đình nhìn Bạch Vũ.
Trương Kiệt: "Đó, vậy cậu ta làm sao mà đẹp lên."
Lưu Hạo Nhiên: "Hai người có muốn nhảy xuống sông thanh tỉnh một chút không."
Náo loạn một trận, Lí Duệ lại dùng thân phận MC hỏi: "Đúng rồi, mấy bảo bối đâu?"
Bạch Vũ quay lại xe, ẵm xuống một bé gái mặc áo đầm màu đen, hất lên tóc dài đến vai, còn xách theo ba lô.
Không khí trầm mặc vài giây----
Mọi người: "Oaaa!"
Lưu Hạo Nhiên: "Đây là con gái Long ca sao!"
Trần Vĩ Đình: "Quá giống! Con mắt này, đôi lông mi này, chính là phiên bản phục chế của Long ca mà"
Trương Kiệt: "Quá thần kì! Tổ tiết mục tìm đâu ra một đứa bé như vậy"
Chu Nhất Long nhìn đứa bé giống anh như đúc, nội tâm có chút chấn động. Từ thời khắc bé vừa bước xuống xe, ánh mắt của anh như có vật gì níu kéo, nhìn nửa phần trên người cô bé không sót một chỗ.
Chu Nhất Long tự nhận mình là một người chậm nhiệt, bất kỳ sự vật gì anh đều muốn trước tiên tìm tòi ba phần, do dự ba phần, mới sẽ từ từ mà sản sinh một loại gọi là hảo cảm nhỏ bé. Nhưng hiện tại, tâm anh như bị thiêu cháy, tựa như nước sôi dội xuống cốc chia độ, yêu thích đối với cô bé giống như hơi nước đang sôi sùng sục, trong nháy mắt tăng đến max.
Anh từng bước từng bước hướng đến cô bé, ngồi xổm trước mặt, ôn nhu đem tay tròn nhỏ nắm trong tay: "Con xinh quá, tên con là gì?"
"Miên Miên" Cô bé đáp: "Miên trong Thụy Miên" (nghĩa là giấc ngủ).
Sau đó, cô bé nghiêm túc nhìn Chu Nhất Long nửa ngày, hỏi: "Chú là chú Nhất Long sao?"
Chu Nhất Long gật gật đầu.
Bé gái nghe xong, xoay người, chạy tới chiếc xe lúc nãy dắt xuống một cậu bé đến trước mặt Chu Nhất Long.
Cậu bé tóc vàng kim mềm nhuyễn, khuôn mặt sắc sảo, da dẻ trắng nõn, mặc một chiếc quần yếm màu xanh nhạt, vớ ống dài, đeo một cái ấm nước nhỏ, mắt híp lại, một bộ dáng vừa tỉnh ngủ, ngã trái ngã phải, mơ mơ màng màng.
Miên Miên dắt nó đi đến trước mặt Chu Nhất Long, mắt đứa bé kia như muốn đóng lại, suýt thì té xuống đất, Miên miên thấy thế vội vàng đem cái đầu đang ngửa ra phía sau của cậu bé đỡ lại, nhẹ nhàng đặt ở trên vai của mình: "Aby, hiện tại nên tỉnh tỉnh rồi."
Sau đó cẩn thận từng li từng tí, đưa vào trong lồng ngực Chu Nhất Long, rồi xoay người sang hướng Bạch Vũ cung kính chào theo kiểu quân đội: "Ba ba! Nhiệm vụ viên mãn hoàn thành! Đã giao Aby an toàn!"
Bạch Vũ lập tức đáp lễ: "Làm tốt lắm! Đồng chí Bạch Miên!"
Chu Nhất Long ôm lấy Aby đã ngủ thiếp đi, kinh ngạc mà nhìn hai người.
Mọi người cũng hai mặt nhìn nhau.
Lý Duệ: "Giới thiệu cho mọi người, nhóc này là chỉ cần một giây là ngủ. . Bạn nhỏ này, gọi Aby, con lai Trung Quốc-Ý, là bảo bối của Chu Nhất Long. Mà bạn nhỏ gọi Miên Miên này, là bảo bối của Bạch Vũ".
Trần Vĩ Đình: "Sắp nổ sắp nổ rồi."
Lưu Hạo Nhiên: "Cái gì sắp nổ?"
Trương Kiệt: "Đề tài trên blog ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top