Yêu đương vụng trộm (Chín)
Chu Nhất Long ngậm lấy đôi môi Bạch Vũ mà nhấm nháp, khi nhẹ khi nặng, thỏa thích mút lấy. Người trong ngực thoạt tiên như một đứa trẻ ngây ngô, ngây người để mặc anh hôn, thẳng đến khi đầu lưỡi của anh trượt vào miệng đối phương, cuốn lấy chiếc lưỡi còn lại, người kia mới như bừng tỉnh từ trong cơn mộng bắt đầu đáp lại anh.
"Ưm..." Bạch Vũ đưa tay, chăm chú ôm lấy cổ Chu Nhất Long, cả người liều mạng chui vào lồng ngực ấm áp của đối phương.
Thẩm Nguy... Thẩm Nguy....Thẩm Nguy đã mất đi mà lại tìm được, báu vật trân quý nhất của cậu. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ toàn thân run rẩy, khóe mắt ứa nước chết lặng. Chất lỏng lạnh buốt chạm lên mặt, Chu Nhất Long sững sờ, rời khỏi đôi môi đối phương, hai người nhẹ nhàng thở dốc, nhìn nhau trong mắt đều là ngàn tình vạn tự.
Chỉ cần giây phút này là đủ, chẳng quản mình là ai.
Chu Nhất Long cúi đầu, trân quý hôn xuống sườn mặt Bạch Vũ. Không ngờ còn chưa buông ra, Bạch Vũ đã ôm lấy cổ anh, đôi môi hướng lên.
Đều là bộ dáng vô cùng động tình, ỷ lại như thế, không thể ly khai, một bên thành kính mà dâng hiến chính mình, một bên nũng nịu mà đòi lấy từng hơi thở.
Chu Nhất Long hai tay nâng mông Bạch Vũ, đem cả người cậu bế lên, vừa hôn vừa tiến về phía giường ngủ. Ngay khi hai người cùng ngã xuống giường, cỗ hương vị kỳ diệu trên người đối phương đột nhiên chui vào mũi.
Mùi hương này như rượu vang hảo hạng, tươi mát ngon lành, ngọt mà ko ngán, khiến người ta điên cuồng, khiến người ta say mê.
"Ah..."Bạch Vũ hừ hai tiếng nho nhỏ, vô ý thức cong chân, khó nhịn cọ xát đùi Chu Nhất Long.
Chu Nhất Long cúi nhìn người dưới thân, hô hấp không thông. Anh vội vàng đem quần áo trên người đối phương giải khai sạch sẽ, một bên lại có chút tức giận nghĩ, thực sự thích Thẩm Nguy như thế sao? Động tình lợi hại như vậy.
Chu Nhất Long tức khí đem quần jean vô tội quăng xuống đất, lật người lên, rốt cuộc lại không nỡ hạ thủ nặng tay, nhẹ nhàng đánh lên cái mông đang ưỡn lên của người phía dưới "Đừng...ah~" Bạch Vũ rên rỉ
Chu Nhất Long: "?".Anh lại tiếp tục đánh xuống.
Bạch Vũ đỏ bừng cả mặt xoay đầu lại, run run rẩy rẩy kêu: "Tiểu Nguy, đừng đánh mông em nữa mà".
Con mẹ nó!
Cho dù Chu Nhất Long có là người nho nhã lễ độ, cũng không chịu được đáng yêu trêu chọc động lòng người đến mức này. Anh kéo đồ lót Bạch Vũ đến gối, da thịt đụng chạm, hai bàn tay bận rộn vuốt ve, một tay xoa cái mông đàn hồi, một tay nắm cằm cậu kéo qua, vội vàng hôn xuống.
"Vì sao không được đánh mông nhỏ của em? Có phải là tiểu bảo bối bị đánh mông liền có cảm giác không?" Chu Nhất Long ghé vào tai Bạch Vũ thấp giọng hỏi.
Đối phương đầu tiên mở to hai mắt ngơ ngác nhìn anh, đột nhiên tựa hồ bừng tỉnh, khuôn mặt đỏ bừng khẽ gật đầu một cái. Chu Nhất Long dịu dạng vén tóc mái Bạch Vũ, lộ ra một đôi mắt xinh đẹp, ôn nhu hỏi "Vậy anh không đánh em nữa, được không?"
"Được...Ah..."
Chu Nhất Long một bên dừng sức xoa mông Bạch Vũ, một bên gieo xuống hai gò núi nhỏ ngạo nghễ một đóa lại một đóa ô mai.
"Uhm ah... đừng...đừng hút...ah...Tiểu Nguy anh gạt em!"
"Anh chỉ nói không đánh, không nói không làm những chuyện khác." Chu Nhất Long cười nói.
Chẳng biết tại sao, cái mông Bạch Vũ tựa hồ mẫn cảm hơn người thường rất nhiều, chỉ cần bị sờ nắn lập tức sẽ có khoái cảm.
Kia...
Một tia sáng lóe lên trong đầu Chu Nhất Long, anh dúng sức tách hai phiến mông mười phần nhục cảm kia chỉ thấy một điểm nhỏ phấn nộn, tươi non, ướt đẫm sáng lấp lánh, giống như một nụ hoa bị mưa móc tưới tắm.
Chu Nhất Long duỗi ngón trỏ thon dài ra, nhẹ nhàng vân vê điểm nhỏ phấn nộn, lập tức một dòng chất lỏng trong suốt chảy ra từ lỗ nhỏ.
"Ah!" Bạch Vũ toàn thân run rẩy.
Chu Nhất Long ngây người nhìn ngón tay dính đầy chất lỏng, đầu óc rối tung hiện lên vô số ý nghĩ. Một bình chất lỏng nào đó nằm sâu trong vali có tài mà không gặp thời phát ra tiếng thở dài tiếc nuối. Chủ nhân của nó mang theo một chút chờ mong yếu ớt mà chuẩn bị, cầu nguyện một ngày có thể dùng tới, nhưng nó chỉ có thể vĩnh viễn im lặng không xuất hiện.
Mà hiện tại, nó vốn có cơ hội lên sân khấu, không may lại gặp phải đối tượng cần phục vụ có thể chất đặc thù, cư nhiên có thể tự cấp tự túc, mà chủ nhân nó rõ ràng càng thích cái thể chất tự cấp tự túc kia hơn.
Chu Nhất Long hít sâu một hơi, sau đó tách ra hai phiến mông, ngón trỏ dính lấy dịch thể trơn mượt, một vòng lại một vòng xoay nhẹ trên điểm nhỏ giữa khe, tìm cơ hội cắm vào.
"Ah!" thân thể Bạch Vũ như cá rời nước giãy dụa kịch liệt, hai tay chống ván giường muốn lật người lại, ngón trỏ thăm dò trước sau đều không tìm được cơ hội cắm vào.
Trên tủ cạnh đầu giường, quần áo ngày mai của Thẩm Nguy, áo sơ mi, quần, áo khoác âu phục chỉnh chỉnh tề tề xếp ngay ngắn. Phía trên quần áo, hai chiếc đai tay yên lặng lồng vào nhau.
Chu Nhất Long với lấy đai tay, nhanh chóng tròng vào hai cổ tay của người đang lộn xộn dưới thân, siết chặt lại.
"Tiểu Nguy, anh muốn làm gì?" thanh âm Bạch Vũ run rẩy.
Chu Nhất Long dịu dàng hạ mắt, khẽ sờ lên mặt cậu: "Vân Lan đừng sợ, anh sẽ không làm em đau." Bạch Vũ sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, ngón tay của Chu Nhất Long đã hung hăng cắm vào.
"A!" Bên trong sớm đã ẩm ướt đến không tưởng, ngón tay duỗi ra đi vào liền bị thịt non gắt gao hút chặt, khiến Chu Nhất Long vừa trơn trượt vừa khó khăn mà khai thác, rất nhanh liền cảm giác được điểm nhỏ kia lại nới rộng ra một chút, ngón tay thứ hai liền vói vào.
Hai ngón tay đem cửa mình căng ra, ngón thứ ba rất nhanh liền chen vào. Cảm giác bị dị vật xâm phạm ban đầu biến mất, một cỗ cảm giác kỳ diệu từ xương cụt theo sống lưng lan ra. Bỗng nhiên, ngón tay gãi nhẹ lên một điểm nào đó trên da non phía trong.
"Ah!" Bạch Vũ thét lên, dâm thủy trào ra ướt đẫm bàn tay Chu Nhất Long. Tiếp đến Chu Nhất Long giống như cố ý, ba đầu ngón tay thay phiên nhau tại nơi đó ấn bóp nhào nặn như cực hình tra tấn.
"Ah đừng, đừng chạm vào chỗ đó...ah..." Bạch Vũ vô lực rên rỉ. Dâm thủy chảy ra càng ngày càng nhiều, ga trải giường dưới thân Bạch Vũ ướt đẫm một mảng lớn.
"Một chút nữa em sẽ được trải nghiệm cảm giác cực lạc chưa từng có, nhớ kỹ cảm giác này." Chu Nhất Long hạ thủ ngày càng nhanh, ghé vào bên tai Bạch Vũ thầm thì: "Ai lấy đi lần đầu tiên của em, hả?"
"Ah!!!"
Chu Nhất Long đột ngột rút mạnh tay ra, theo sau đó một dòng nước trào ra khỏi lỗ nhỏ.
"Đừng..." toàn thân Bạch Vũ run rẩy kịch liệt.
"Thoải mái không?" Chu Nhất Long xoay người lên.
Bạch Vũ vô thức gật đầu. Chu Nhất Long đem thứ đã sớm cứng ngắc đến đau đớn kịch liệt, tại lỗ nhỏ đang co rút cọ xát: "Muốn cái này sao?" Không đợi Bạch Vũ trả lời, Chu Nhất Long động thân một cái liền tiến vào thân thể cậu.
"Ah! Tiểu Nguy..." Bạch Vũ chống đỡ thân thể, kìm lòng không đặng nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy lỗ nhỏ của mình đang bị một trụ thịt thô to nóng bỏng mạnh mẽ nong ra.
Chu Nhất Long đăm đăm nhìn cậu, dưới thân chậm rãi co giật.
"Ah..." Bạch Vũ khó nhịn giơ tay. "Tiểu Nguy... Tiểu Nguy...Ah..." Cậu ôm lấy cổ Chu Nhất Long, ghé vào lỗ tai anh phóng túng rên rỉ: "Bên trong! Tiểu Nguy, đâm vào chỗ đó ah...! Chỗ đó! Chỗ đó!!"
"Học thật nhanh." Chu Nhất Long nghiêng đầu, thưởng một nụ hôn lên mặt cậu, động tác dưới thân lại càng hung mãnh hơn. "Có muốn ra không?"
Bạch Vũ vô thức lắc đầu. Chu Nhất Long đột nhiên ngưng mọi động tác.
Bạch Vũ lúc này mới ý thức được mình vừa rồi làm cái gì, liền vội vàng gật đầu. Chu Nhất Long lúc này mới nhúc nhích: "Gọi một tiếng ca ca đi? Gọi ca ca liền cho em."
Bạch Vũ khó chịu vặn vẹo uốn éo eo, muốn làm dịu cơn ngứa phía sau.
"Uhm ah...vì...vì cái gì phải gọi ca ca...uhm..."
"Không cho phép tự mình động!"Chu Nhất Long cố định eo cậu. "Gọi ca ca, gọi ca ca anh lập tức giúp em hết ngứa"
Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng lòng hiếu kỳ tại thời điểm này thật không đáng một đồng.
"Ca ca.." Bạch Vũ hôn nhẹ lên môi Chu Nhất Long một cái. "Cho em...". "Uh ah ah ah ah..." Bạch Vũ rên rỉ thỏa thích, chỉ chốc lát sau, Chu Nhất Long cảm giác vách tường phía trong càng lúc càng nóng càng chặt, liền nhắm ngay điểm nhạy cảm kia mãnh liệt nghiền ép.
"Ah!!! Ca ca!!!" Bạch Vũ gắt gao ôm chặt Chu Nhất Long, toàn thân run rẩy lẩy bẩy, phía dưới lại phun ra một dòng nước.
Chu Nhất Long cùng câu răng môi quấn quít không rời.
Một lúc sau, hai người mới lưu luyến tách ra, Chu Nhất Long nhìn nơi hai người giao hợp đã biến thành một vũng nước nhỏ, cười nói: "Em đã ra hai lần, ca ca còn chưa ra, làm sao bây giờ?"
Đáp lại, Bạch Vũ uốn éo eo nhỏ: "Vậy tiếp tục nha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top