[NLDS] See Tình

Tác giả: Meikyno

Couple:

Phàn Vĩ x Mục Ca

Lâm Phong x Đông Đông

Thể loại: HE (chắc vậy), NLDS, hiện đại.

Warning: OOC.

------------------------

Mục Ca ở bên cạnh cái tên thiếu gia ăn chơi trác táng Phàn Vĩ tổng cộng là hơn mười năm, thế nhưng bên nhau dài như vậy rốt cuộc lại chẳng được gì ngoài sự ghẻ lạnh và dần dần rời xa nhau.

Cậu và anh năm nay đều đã chuẩn bị bước sang tuổi ba mươi, cái tuổi mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng đang trên đà phong độ đỉnh cao, kèm theo đó là gánh nặng trên vai trọng trách duy trì dòng họ và lo hương quả tổ tiên. Nếu nhẩm tính từ thời điểm cả hai dọn về cùng một nhà hẳn cũng hơn bảy hay tám năm gì đó, còn nếu tính từ khoảng thời gian quen nhau thuở còn đi học chắc cũng là một con số không nhỏ.

Bên nhau lâu như vậy chỉ thiếu mỗi cái đám cưới và một tờ giấy đăng ký kết hôn, mà cái thứ ấy Mục Ca cũng chẳng ham, thứ đó vốn dĩ không dành cho những cặp đôi đồng tính như họ. Ban đầu, chính cái tên công tử bột Phàn Vĩ theo đuổi cậu, cũng là anh cam tâm tình nguyện bỏ hết tất cả sau lưng trách nhiệm của một thằng con một trong gia đình mà đến với cậu.

Hiển nhiên là ban đầu Mục Ca rất cảm động, tưởng rằng mối tình này là đời đời kiếp kiếp. Suy cho cùng, hiện tại ngoài Phàn Vĩ ra thì cậu cũng chẳng còn người thân thích nào để dựa dẫm. Cả cha và mẹ đều vì tai nạn giao thông mà đột ngột lìa đời năm cậu mười tám, còn bà con xa bắn đại bác không tới thì biến mất tăm từ khi nhà cậu phá sản, họ xua đuổi Mục Ca hệt như âm hồn bất táng.

"Hôm nay lại đi công tác nữa à?" Mục Ca đang bận bịu chuẩn bị kịch bản cho một dự án quảng cáo, vừa hay lại thấy Phàn Vĩ sửa soạn rời đi.

"Ừm!" Phàn Vĩ kéo vali trong tay, trả lời cộc lốc. Nhẹ nhàng đặt lên trán của cậu một nụ hôn rồi cất bước ra khỏi cửa.

Đó chính là toàn bộ cuộc trò chuyện của họ trong một ngày bình thường, dăm bữa nửa tháng anh sẽ đi công tác tận cả tuần mà chẳng thèm gửi lấy cho cậu một tin nhắn. Và Mục Ca sẽ cười buồn một cái trước khi cất điện thoại lại vào túi, đưa tay chạm nhẹ vào chiếc nhẫn đính ước mà Phàn Vĩ từng trao.

Cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, trong khi sức nặng của chiếc nhẫn chẳng khác nào tạ đè lên vai. Quả thật, tới cậu cũng thấy mình chẳng xứng để đeo nó lên tay một chút nào. Bởi vì cậu biết vị trí quan trọng trong tim Phàn Vĩ giờ đây chắc chắn đã không còn là mình như ngày trước.

Rất nhiều đêm, nhân lúc Mục Ca đang ngủ Phàn Vĩ đều rón rén đi ra ngoài. Từ một khoảng cách đủ xa, cậu hoàn toàn nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện "Mẹ à! Sao lại gọi con?"

"Được rồi! Con đã đến gặp cô ta ở bệnh viện." Không hiểu sao, tâm tình của cậu bình thản đến lạ, có lẽ vì đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên cho dù có tận thế ập xuống đầu thì cậu cũng chẳng còn bất ngờ nữa rồi, huống chi là việc cái tên trăng hoa này lén lút có tay ba tay bốn sau lưng mình chẳng có gì đáng bất ngờ.

"Vâng! Đã ba tháng! Đứa trẻ vẫn ổn." Chỉ cần nhiêu đó thôi, Mục Ca nghĩ mình cũng đã hiểu hết toàn bộ tình huống trớ trêu lúc này.

Thật bình thản, chân cậu nhẹ nhàng cất bước về phòng, chẳng buồn nghe thêm nữa. Hiển nhiên là tim cậu không phải bằng sỏi đá mà không biết đau đớn là gì? Rõ ràng bản thân đã dự đoán trước mọi chuyện nhưng vẫn khó lòng chấp nhận nổi sự thật nghiệt ngã này.

Người đàn ông mà cậu yêu, người đàn ông bên cạnh Mục Ca những năm tháng khó khăn nhất, cùng cậu vượt qua mọi phong ba bão táp của đường đời, nay sắp thành cha của một đứa trẻ chưa ra đời và thành chồng của một cô gái khác.

Cú sốc ấy nói cho cùng cũng là lẽ tất yếu thôi mà và tên biên kịch không tiếng tăm như cậu thì có quyền gì mà xen vào kia chứ. Càng nghĩ như thế cả người của cậu càng run lên bần bật, tay chân thoáng chốc cứng đờ, nước mắt nghẹn ứ lại rất muốn tuôn rơi để trút đi hết những nỗi buồn sâu thẳm.

Tiếng cửa mở rất khẽ làm Mục Ca điếng người, có lẽ vì cảm giác sợ bị phô bày nét trần trụi của sự yếu ớt lúc này nên cậu vội vã xoay người đối mặt với bức tường vô tri bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền giả vờ đang ngủ.

Mục Ca không thể thấy được ánh mắt của kẻ bạc tình bạc nghĩa lúc ấy trông ra làm sao, cũng chẳng rõ Phàn Vĩ có muốn nói ra sự thật hay không?

Chẳng lẽ đợi đến khi chuẩn bị đầy đủ pháo hồng thiệp cưới, cô dâu chú rể chụp ảnh mừng ngày kết hôn thì mới dám vạch trần sự thật kiểu như 'À biết bao nhiêu năm nay đã nhờ có cậu bên cạnh giúp đỡ nên tôi mới có ngày hôm nay, con của chúng tôi sau này sẽ gọi cậu là cha nuôi.' Nghĩ đến cảnh tượng đó, Mục Ca lại cảm thấy có chút siêu thực, nhưng không phải là không thể xảy ra. Nếu là thực có lẽ cậu sẽ đau tim mà chết vì độ cẩu huyết của nó.

Trái với những gì mà cậu đã liên tưởng, những đốt ngón tay của Phàn Vĩ lướt nhẹ trên từng đường nét gương mặt cậu, điều đó làm cho môi cậu mím chặt để ngăn lại cảm xúc kích động quá mức lúc này.

Thật dịu dàng và âu yếm, Phàn Vĩ nói khẽ "Anh yêu em."

Vừa dứt lời xong, những ngón tay chai sần dấu vết thời gian của Phàn Vĩ vuốt nhẹ chầm chậm từ cằm lên trán của Mục Ca. Không nói không rằng, môi anh đặt lên trán của cậu một nụ hôn.

Kể từ đêm hôm đó, cả Phàn Vĩ và Mục Ca dần dần xa cách hơn, trong khi anh vẫn hoài bận rộn mập mờ lấp liếm thì Mục Ca dần xây dựng cho mình một lớp kén để bảo vệ tâm hồn yếu đuối của chính mình. Phàn Vĩ cứ thế đi đi về về, chẳng còn tâm trí mà hỏi xem cậu có ổn hay không? Và cậu thì cũng lười hỏi, nhìn kẻ từng đầu ấp tay gối suốt mấy chục năm dần trở thành người dưng nước lã.

Thật kỳ lạ khi mối quan hệ yêu đương lạnh nhạt của họ lại có thể tiếp tục kéo dài tận bốn tháng. Bốn tháng ấy chẳng khác nào địa ngục trần gian khi cậu phải luôn bị giày vò bởi những suy diễn vô căn cứ của mình.
"Vậy cậu có muốn ở cạnh người đó nữa hay không?" Bác sĩ tâm lý Hà Khai Tâm ân cần hỏi, chăm chú nhìn vào chàng trai gầy gò đeo kính trước mắt.

Cậu không khóc vì nước mắt đã cạn, hai tay vô lực buông thõng xuống, đáp lời một cách hờ hững "Anh ấy đã có vợ và có lẽ sắp có con. Đáng lẽ, tôi nên buông tay anh ấy...Nhưng tôi thật sự không nỡ."

"Tôi đúng là một thằng khốn nạn!" Cậu gào thét dữ dội, trong đáy mắt hằn lên những tia máu đỏ thẫm.

"Người không ngó ngàng gì đến tình trạng bệnh trầm cảm của cậu lúc này, liệu có đáng không?" Bác sĩ Hà lên tiếng một cách dè dặt rồi nhìn cậu ngẩn người ra như kẻ loạn trí.
Liệu có đáng không?

Một lời này của bác sĩ cứ thế văng vẳng bên tai làm cho cậu bừng tỉnh. Hai mắt rưng rưng vô vàn tiếc thương khi dòng ký ức đẹp đẽ vụt ngang qua như một thước phim tua chậm.

Duyên nợ có lẽ bắt đầu từ khi bọn họ còn ngồi trên ghế cấp ba, họ là đối thủ không đội trời chung vì ganh đua hạng nhất. Sau đó, họ vẫn dây dưa qua hết những năm đại học rồi từng có một thời yêu nhau đến chết đi sống lại. Hóa ra, sau tất cả thì giờ đây tình yêu giữa họ chỉ còn là một nắm tro tàn.

Lúc trở về căn nhà ảm đạm từng là mái ấm hạnh phúc của họ, bỗng cậu thấy chẳng có gì ngoài hai từ 'trống rỗng'. Đây là lần thứ năm cậu tái khám bác sĩ tâm lý nhưng người yêu của cậu lại chẳng hề hay biết gì, cậu buồn bã, thất vọng và cô đơn. Nhưng giờ còn ai bên cạnh cậu nữa kia chứ? Những nỗi khổ tâm trong lòng chỉ đành nuốt ngược vào tim, bởi vì cậu biết nếu không mạnh mẽ chẳng lẽ đợi cho người ta chà đạp thì mới chịu tỉnh ngộ.

Những ngày xa lắc xa lơ của nhiều năm về trước, chỉ cần nét mặt cậu có chút ưu sầu cũng đủ khiến cho Phàn Vĩ dẹp hết mọi công việc dang dở sang một bên vì cậu. Nhưng rồi sự nghiệp của anh thăng tiến, trên miệng anh lúc nào cũng treo nghìn tỷ lý do công việc, trong khi trách nhiệm lấy vợ sinh con ngày càng lớn và rồi cậu bị ném sang một bên như một loại sai lầm của quá khứ.

Rất nhiều lần cậu nhen nhóm trong lòng cái ý tưởng đi tìm cái chết, sống để làm gì khi cuộc đời cậu chỉ chất chứa toàn những bi thương và phiền muộn. Nhưng đến khi đột ngột tỉnh lại, cậu nhận ra mình là một thằng hèn vì không có lá gan để làm việc đó.

Nhân lúc Phàn Vĩ vẫn chưa về, cậu bắt đầu dọn hành lý của mình. Một chiếc chìa khóa, một vali và một chiếc xe hơi đã tróc sơn, không ngờ hành trang khi đến và đi của cậu lại ít ỏi đến thế. Đơn nghỉ việc của cậu đã được phê duyệt từ một tuần trước, vé tàu cũng đã sẵn sàng trên tay. Ngày hôm đó, trong một đêm mùa hạ oi bức, Mục Ca rời xa cái thành phố mà cậu đã gắn bó gần một phần ba đời người, rời xa cả người mà cậu tưởng là một đời một kiếp.

Năm Mục Ca ba mươi sáu tuổi, yên ổn sống một đời đạm bạc ở một thị trấn hẻo lánh tại Vân Nam, chẳng mấy khi ở cái nơi khỉ ho cò gáy này có sinh viên đại học nên cậu dễ dàng được nhận công việc gõ đầu trẻ, ngày qua ngày lên lớp làm một thầy giáo gương mẫu.

Ngoài mối tình đầu là Phàn Vĩ ra, Mục Ca vẫn chưa có ý định tiến bước vào một mối quan hệ lãng mạn với bất cứ ai nữa. Có lẽ vì cậu sợ, sợ lắm cái cảm giác bị chối bỏ một lần nữa nên không dám mở lòng với ai. Nhớ lại trước kia, mỗi sớm cậu đều phải dậy sớm để ủi quần áo của thiếu gia họ Phàn cho thẳng thớm, tranh thủ từng phút từng giây để làm một bữa sáng dinh dưỡng.

Giờ cậu có thêm kha khá thời gian vào buổi sáng để làm những điều mình thích, ví như đọc sách hay thưởng thức một tách trà trong buổi bình minh một sáng yên ả tại nơi thôn quê dân dã.

Mọi thứ đều rất đẹp, rất tuyệt vời nhưng cớ sao cậu vẫn chẳng xua tan cái cảm giác trống vắng khó chịu mỗi khi ký ức cũ ùa về.
Vào học kỳ hai ở lớp một mà cậu chủ nhiệm năm ấy, bỗng xuất hiện một học sinh chuyển trường đột ngột. Thái độ của nó lầm lầm lì lì, nhút nhát nhất cả lớp, phải khó khăn lắm cậu mới có thể giao tiếp được với nó một chút.

Người giám hộ tạm thời của thằng bé là một bà cô đã qua tuổi năm mươi, tóc lốm đốm vài cọng bạc trắng, đôi lúc lú la lú lẫn. Mớ hồ sơ mà cậu yêu cầu bà ấy bổ sung chỉ được bà ậm ừ, gật gật đầu bảo rằng sẽ nhắc cha thằng bé sớm giải quyết, nhưng cậu vẫn bán tính bán nghi không biết là bà ta có nhớ thật hay xem lời cậu như tiếng ruồi bay vo ve từ tai này sang tai kia.

Thật khó khăn khi làm cái nghề gõ đầu trẻ này, nhưng có lẽ vì năng lượng trẻ thơ của chúng khiến cậu cảm thấy mình như được trẻ lại, như thể được trở lại tuổi thơ từng êm đềm của ngày xưa. Phải dành ít nhất một tuần thì cậu mới có thể cố gắng tiếp cận cậu bé từng chút, từng chút với tốc độ của một con rùa.

"Con không có mẹ!" Thằng bé vẫn cúi gằm mặt xuống và đáp bằng giọng non nớt.

"Không sao cả! Thầy và cả lớp sẽ là gia đình của con mà." Với những chủ đề riêng tư này, cậu quyết định sẽ trao đổi riêng với cha thằng bé sau. Quan trọng hơn hết vẫn là tránh thằng bé nhớ lại những tổn thương không đáng có.

"Cha rất bận!" Nói tới đây, hai mắt thằng bé đỏ hoe.

"Thầy sẽ trao đổi thêm với phụ huynh về vấn đề này." Vừa nói cậu vừa xoa xoa đầu mái tóc bù xù của nó để vỗ về an ủi.

Trong các hạng người trên thế giới này, cậu ghét nhất là loại phụ huynh vô trách nhiệm như vậy. Với một thằng bé đã thiếu thốn tình yêu thương của mẹ như thế, cậu không tài nào thấy có cảm tình một tí xì với cái loại làm cha hay viện cớ công việc để thoái thác trách nhiệm.

Chính xác đã ba mươi phút trôi qua! Không ngoài dự liệu, vị phụ huynh xem mình là cái rốn của vũ trụ ấy bận trăm công nghìn việc đã làm mất ba mươi phút quý giá của đời cậu. Vừa loay hoay với mớ tài liệu trong phòng giáo viên, cậu còn vừa phải thường xuyên để mắt đến thằng bé đang chơi cùng lũ bạn ngoài sân.

Đang bận mải mê với công việc còn dang dở, cậu không hề để ý đến một giọng nói quen thuộc đến lạ đột ngột cất lên "Xin lỗi! Có phải là thầy mời tôi đến không?"

Một luồng điện giật mạnh qua đầu khiến cậu bừng tỉnh, thế giới không lý nào lại nhỏ đến thế? Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, bốn mắt họ chạm nhau. Tuy không cần nói ra nhưng cậu biết anh đang xúc động mãnh liệt cỡ nào, trong khi cậu chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu và bất ngờ. Một cuộc trao đổi với phụ huynh bình thường như bao cuộc gặp khác, bỗng chốc lại trở thành gặp lại người yêu cũ chết tiệt. Chắc ông trời ghét cậu dữ lắm đây mà!

Để không làm mất thêm thời gian của nhau, cậu vào thẳng vấn đề hỏi anh có biết mình vô trách nhiệm cỡ nào hay không?

Sau một cơ số thời gian im ắng khá lâu, anh thành thật đáp "Anh biết! Nhưng vì công việc mới chuyển về đây nên còn gặp chút trục trặc."

"Tôi biết anh luôn là một kẻ lý trí đến đáng sợ. Nhưng tôi hy vọng anh tới tầm này tuổi thì nên biết cái gì quan trọng hơn công việc." Mục Ca cố tình nhấn mạnh từng chữ, hai mắt hằn rõ sự tức giận.

Sau khi dừng một đoạn, cậu lại tiếp tục màn chửi như bắn rap "Sao anh không nhìn lại những gì anh đã gây ra cho thằng bé? Anh có thấy mình là một gã tồi hay không?"

Có lẽ vì anh biết rất rõ cái tính khó chịu của cậu mỗi khi không được giãi bày hết tâm sự trong lòng, anh không nói gì cả, giữ một thái độ ôn hòa và im lặng. Đôi lúc Phàn Vĩ sẽ gật gù đồng ý và thêm vào vài câu tỏ rõ sự đồng ý. Chỉ tiếc là, cậu không hề nhận ra ánh mắt buồn đến não lòng của anh mỗi khi cậu vẫn cố tỏ ra hai người như chưa từng quen biết, như thể họ chưa từng có đoạn tình cảm ký ức ngọt ngào bên nhau.

"Những gì em nói tôi hiểu rồi. Tôi sẽ quan tâm hơn đến con trai của mình." Anh thẳng thừng đáp sau khi thấy cậu thở phì phò và nốc sạch chai nước trên bàn làm việc.

"Giờ anh có thể về." Mục Ca ngả người lên chiếc ghế làm việc, vắt tay lên trán, cảm giác mệt đến chết đi sống lại.

"Thật vất vả cho em quá! Có thể cùng hai cha con chúng tôi ăn một bữa cơm coi như lời cảm ơn được không?" Bản mặt anh vô cùng thành khẩn, ngoảnh mặt nhìn lại chỉ để đợi một cái gật đầu.

Tất nhiên là cậu hoàn toàn chẳng có ý định vướng vào cái mớ dây mơ rễ má về người yêu cũ một lần nữa, không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Mọi chuyện nào có thể dễ dàng như vậy, cậu vừa đóng cửa phòng làm việc đã thấy một chiếc xe hơi đen bóng của Toyota đợi mình. Bên cạnh anh, ngồi ghế trước của xe là thằng bé đanh gồi hút rột rột một ly trà sữa, lần này cậu phải công nhận thằng bé nhìn gần trông na ná cha nó từ tính cách đến ngoại hình.

"Thầy sẽ đi ăn cùng cha và con mà phải không?" Thằng bé dùng ánh mắt to tròn ngây thơ vô số tội ngước lên nhìn chằm chằm vào cậu. Cũng ngay từ khoảnh khắc, cậu đã biết hai chữ 'từ chối' luôn luôn có ngoại lệ với một số người. Tuy có chút không cam lòng nhưng Mục Ca lau lau kính, ậm ờ mở lời đồng ý, nét mặt anh lúc này mới thả lỏng và lịch thiệp mở cửa xe giúp cậu.

Mỳ vị Đông Bắc không quá cay, sườn xào chua ngọt nêm chuẩn vị Thiển Tây, những món có chữ khổ qua chắc chắn cậu sẽ không muốn nghe. Và còn hàng tá những thói quen khó ăn khó ở khác mà khi nhắc đến cậu cũng thấy bản thân là một gã khó chiều.

Xa nhau cũng đã hơn sáu năm nhưng những món ăn trước mắt đều là những món mà cậu thích ăn nhất, cậu bán tính bán nghi cho rằng anh vẫn còn nhớ. Cho đến khi nhìn thấy thằng bé nhai ngồm ngoàm như hạm hệt như sắp chết đói đến nơi, chưa kể đến việc thằng bé vừa uống sạch cả một cốc trà sữa. Ý tưởng điên rồ về việc người yêu cũ vẫn còn tương tư mình bị ném sang một vũ trụ xa xăm nào đó.

Thế nhưng, anh dễ dàng đọc được tâm tư ấy của cậu như một cuốn sách mở nên vừa tranh thủ lau miệng cho con trai vừa nói "Nó ăn như heo! Cái gì ăn cũng được cả nên thầy đừng bận tâm."

Một bữa ăn đáng lẽ đã diễn ra tốt đẹp, rốt cuộc vẫn là vì bị những lời nói vô ý vô tứ ấy mà khiến cho cậu nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt hình viên đạn. Trong mắt cậu bé con nào đó thì đó giống như bữa cơm gia đình ấm cúng ba người mà nó khao khát đã lâu giờ mới có được. Trong mắt của Mục Va thì bữa cơm này nồng nặc mùi thuốc súng đạn mìn vì chướng mắt cái gã cao lều khều ngồi đối diện mình. Còn anh, anh rất tích cực lấy lòng cậu, cậu muốn gì anh cũng chiều nhưng cậu lại xem đó là hành động khiêu khích. Kết thúc bữa cơm bất đắc dĩ ấy, cậu quay gót biến mắt dần sau những căn tứ hợp viện cũ kĩ ở thị trấn nhỏ để lại phía sau một ánh mắt thâm trầm và rất kiên định một quyết tâm không thành lời.

Mới sáng sớm chiếc xe quen thuộc của anh đã đứng đợi sẵn dưới bãi đỗ ở khu tứ hợp viện ngay nhà cậu, ngay ban công cậu đã có thể thấy bóng dáng của anh đổ dài trên nền đất. Mặt cậu không biến sắc, mở điện thoại ra đọc tin tức, xoay người lại thì là chơi game nhưng tâm trí vẫn xử lý thông tin với tốc độ ánh sáng. Như sợ chỉ cần lơ là một giây thì sẽ lỡ mất, anh vẫn ở yên vị trí chiếc xe đen quen thuộc của mình và đoán mò xem căn hộ nào là của cậu. Cũng đã hơn hai tiếng trôi qua, hai tiếng với một tâm trạng thấp thỏm và lo âu không yên. Đến tận sáu năm trời đằng đẵng còn chẳng có nghĩa lý gì thì hai tiếng có là bao.

"Này! Anh không thấy mình đứng ở đây kỳ đà cản lối lắm à? Không thấy bản thân đang làm chuyện lố bịch sao?" Mục Ca mặc áo sơ mi và quần jean, trông khác hẳn vẻ chững chạc như mọi khi lúc lên lớp. Tay cuộn chặt thành nắm đấm, tư thế như chuẩn bị sẵn sàng lao vào đấm đá anh bất cứ lúc nào.

"Hôm qua không tiện nói nhưng anh chỉ muốn biết tại sao em lúc đó lại bỏ anh mà đi? Chúng ta chẳng phải đang rất tốt..."Phàn Vĩ chưa kịp giải thích đã bị cậu túm lấy cổ áo vest đắt tiền cắt ngang.

"Tốt? Tốt chỗ nào? Tốt đến mức khiến tôi trầm cảm ư? Khiến tôi phải đi gặp bác sĩ tâm lý? Khiến tôi phải gặp ác mộng mỗi khi mơ đến việc cảm thấy mình kinh tởm vì đi phá hoại gia đình người ta ư? Nói đi tốt chỗ nào?"

"Em biết chuyện này...từ lúc đó rồi sao" Phàn Vĩ có hơi bất ngờ, mắt vẫn mở to như không thể tin được.

"Phải đấy! Tôi biết anh là một thằng diễn viên màn bạc Hollywood đại tài cỡ nào. Tôi biết anh là một gã khốn. Bảo yêu tôi nhưng vẫn cưới vợ sinh con cơ mà! Đúng là thằng khốn nạn mất dạy!" Chưa bao giờ cậu nghĩ với tư cách là một công dân gương mẫu, mình lại có gan đi chửi một tiến sĩ kinh tế như Phàn Vĩ là thằng 'mất dạy'.

Cứ như thế, cậu chửi anh rất nhiều, dùng nhiều từ thô lỗ và bỉ ổi nhất chỉ để mắng nhiếc anh chẳng bằng hạng heo chó gà bò. Chỉ là anh cũng im lặng và không lên tiếng giải thích, đến cả lúc rời đi anh cũng chỉ nói mình sẽ không đánh mất cậu lần nữa, sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà khiến cậu rời đi. Lúc nghe những lời đó, cậu cũng cảm thấy sững sờ, tay nắm chặt nắm đấm cuộn tròn vẫn hờ hững mà tự động giãn ra.

Sự thật đã chứng minh đó không phải chỉ là lời nói suông, anh là loại người nói được là sẽ làm được. Chưa bao giờ Mục Ca thấy Phàn Vĩ sinh ra ở vạch đích lại nhẫn nhịn và quyết tâm đến thế, mỗi ngày đều nhân lúc đón con trai tan học đều cần mẫn hỏi cậu muốn ăn gì.

Ban đầu cậu cự tuyệt hết đường nhưng khẩu vị của cậu thì ngoài anh ra còn ai có thể thấu hiểu hơn được kia chứ. Cứ thế, đều đặn có người đưa đến văn phòng làm việc của cậu những món mà cậu thích nhất. Nhiều lần, thấy Phàn Vĩ đợi cậu rất lâu ở bãi đỗ dưới nhà, cậu cũng tập vờ như mắt điếc tai ngơ, coi như chưa từng thấy gì.

Bình thường vì tính chất công việc bận bịu nên cậu ít khi có dịp đi chùa ngày rằm, cũng sáu năm chuyển đến vùng đất này nhưng số lần đến nơi linh thiêng ấy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chỉ là vô tình một cái ngoái đầu nhìn lại, cậu không ngờ lại nhìn thấy tên họ mình trên một tờ giấy cầu an. Hỏi ra mới biết có một vị thanh niên mới chuyển đến đây, nhưng hằng tháng đều thấy mặt anh ta đúng vào ngày rằm.

Dáng vẻ điển trai và thăng trầm sương gió hơn người ấy khiến vị hòa thượng trụ trì khó lầm với bất kỳ ai, chẳng ai biết tại sao kẻ giàu sang phú quý ấy lại tin vào thần phật đến thế? Kể từ sáu năm về trước, dẫu biết cách này nghe có vẻ rất vô lý nhưng anh vững tin vào nó, bởi vì cậu là hy vọng duy nhất nếu cậu thật sự có mệnh hệ gì anh cũng chẳng thiết tha sự sống của chính mình.

Mối quan hệ của họ vốn đã có thể hàn gắn hoặc ít ra bình thường lại. Nhưng có lẽ vướng mắt duy nhất của cậu chính là việc anh từng có vợ có con, nói trắng ra là ngoại tình tư tưởng sau lưng mình, nó chẳng khác nào một nỗi nhục ê chề trong cuộc đời của Mục Ca và mỗi khi nghĩ đến cảnh mình từng khóc đến sưng cả mắt thì cậu lại cho rằng lúc đó thật ấu trĩ.

Phàn Vĩ đúng là một tên khốn ranh ma dùng cách lạt mềm buộc chặt dần biến chuyện to thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không có chuyện gì. Trong khi mối quan hệ giữa cậu và thằng bé bắt đầu tốt đẹp đến mức khó tin, thậm chí trong lần sinh nhật lên bảy, con trai của anh còn dõng dạc hô to muốn sống cùng cả hai người.

Một phần nào đó trong tim Mục Ca thật sự cũng mong mình có thể yêu anh lại từ đầu, chỉ là điều đó thật khó khăn. Khó đến mức cậu lại trút giận lên người anh, không giải thích cũng không biện hộ một tí gì, chỉ ngu ngốc cười và dõng dạc hét to "Anh đợi! Tới chết cũng sẽ đợi em bên anh lần nữa."

Một chữ đợi ấy của anh rốt cuộc đáng giá đến mức nào? Đó là bao hàm cả rất nhiều tầng ý nghĩa yêu thương khó nói thành lời, đó là tất cả sự dịu dàng và kiên nhẫn chất trong đấy. Có đúng thật anh không giải thích là vì cảm thấy tội lỗi ngập đầu? Trong chuyện này rốt cuộc ai đúng ai sai? Điều này rất khó trả lời nếu như chưa ai từng thấy dáng vẻ chết đi sống lại của Phàn Vĩ lúc phát hiện ra Mục Ca đã mất tích.

Nhiều năm như vậy, dáng vẻ cô độc và tịch mịch của thiếu gia Phàn Vĩ lúc mất Mục Ca vẫn khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Đến cả thằng bé và người giúp việc cũng bị cấm tuyệt đối lảng vảng quanh phòng làm việc âm u của ông chủ Phàn. Trên chiếc bàn đầy ắp giấy tờ cũ kĩ và đống bụi, bức ảnh anh và cậu từng chụp cùng nhau được đóng khung và lau sạch cẩn thận mỗi ngày. Đó là thứ duy nhất đã từng đem lại hy vọng sống cho anh từ ngày này sang ngày khác khi phải sống trong cái địa ngục sáu năm không có cậu.

Minh chứng rõ nét nhất cho thời kỳ khủng hoảng mất đi người yêu chính là một vết sẹo đã lành ở nơi cổ tay trái, nơi mà anh từng dùng dao cứa để mong mỏi kết thúc cuộc đời không còn cậu bên cạnh.

"Cha à! Thầy dặn con rằng trưa nay thầy sẽ đến nấu ăn cùng hai cha con mình ạ." Thằng bé thập thò ngoài cửa và ló đầu vào nói.

"Ừm! Cút!" Anh đáp cụt lủn, chẳng có tí tình cảm cha con ấm áp nào.

Nhìn hình ảnh thằng bé gật đầu ngoan ngoãn rời đi, Phàn Vĩ nghiến răng ken két để điều hòa tâm trạng khó chịu mỗi khi gặp mặt nó.

Bỗng anh nhớ lại lá thư thấm đẫm lệ nhòa của mẹ đứa trẻ trước khi cảm nhận được cái chết đang kề cận, những dòng chữ ấy đã từng khiến cho anh ám ảnh từng đêm dài đằng đẵng "Cảm ơn cậu vì đã nhận chăm sóc cho thằng bé! Hy vọng đứa trẻ này có thể bình an ra đời. Tôi biết mình là kẻ có tội, là kẻ đi phá hoại gia đình người khác. Bác sĩ nói rằng tôi khó giữ tính mạng nếu vẫn cố chấp sinh nó ra, có lẽ đây là nghiệp chướng mà tôi đáng phải nhận lấy. Thằng bé cùng cha khác mẹ với cậu nên mong cậu hãy là một người anh trai thật tốt! Đừng để nó mang họ Phàn, cứ gọi nó là Lâm Phong là được."

Gió lùa qua những tấm màn trắng mỏng manh, ánh nắng ban mai vàng nhạt tựa dải lụa phát sáng thoắt ẩn thoắt hiện, phảng phất đâu đây hương hoa violet mềm mại xoa dịu lòng người. Anh khép lại ngăn tủ cùng những bi thương của cuộc đời mình vào ngăn kéo tồi tàn ấy.

Vì xu hướng giới tính mà anh bị cha từ mặt gạch tên khỏi gia phả, mẹ anh suốt ngày cáu bẳn với bất cứ ai, vì quá bất mãn với cái gia đình ách nát này mà cha Phàn Vĩ đã có một đứa con ngoài giá thú mà anh bắt buộc phải chấp nhận.
Con trai vô thừa nhận cùng cha khác mẹ lại gọi anh một tiếng là 'cha'. Tất thảy những điều đó anh đều có âm thầm chịu được. Chỉ riêng việc mất đi cậu, anh như cảm thấy mất đi một nửa linh hồn của mình. Chỉ cần anh còn thở thì ngày ấy anh sẽ mãi mãi không buông tay người con trai đã cướp mất trái tim anh kể từ cái nhìn đầu tiên.
.
.
.
.
.
Sau khi qua Thụy Sĩ kết hôn, Mục Ca và Phàn Vĩ đã danh chính ngôn thuận về một nhà. Mọi thừ đều tốt, chỉ trừ việc ngày nào Lâm Phong cũng ăn cơm chó đến trầm cảm. Cả hai chỉ lo anh anh em em, còn lại mọi việc đều do Lâm Phong một tay lo liệu.

Rất nhanh chàng trai trẻ năm nào đã trở thành thí sinh xuất sắc nhất toàn tỉnh. Gia cảnh thương lưu, xuất thân cao quý, IQ hơn 200, lại còn đẹp trai chơi bóng rổ giỏi, nên từ hồi cấp hai đã có hàng dài thiếu nữ trồng cây si.

Theo như Phàn Vĩ nói, tính cách của cậu quá khô khan, miệng nói câu nào chí mạng câu ấy nên chắc người yêu chạy sợ mất dép. Lúc nghe Phàn Vĩ càm ràm, Lâm Phong đang đọc cuốn sách "Thuyết Tiến Hóa" của Darwin, hắn ngước mắt nhìn lên rồi lại nhìn xuống sách chăm chú đọc tiếp, mấy lời góp ý kia chẳng khác gì đàn gảy tai trâu.

Năm cấp ba, Lâm Phong thi đậu vào trường trung học lớn nhất tỉnh, một ngày đẹp trời lại xui xẻo có một gã bốn mắt tóc xù xì đưa thư tình ra trước mặt hô lớn đủ để thu hút sự chú ý của đám đông xung quanh.

"Lâm Phong, tớ thích cậu!"

Hắn vờ như không thấy, đi một đường thẳng không quay đầu nhìn lại. Xui xẻo là chàng trai ngốc kia chết đứng tại chỗ, lá thư bị mấy bạn học xâu xé ra đọc mấy dòng viết sai điển tích tè le.

Hóa ra bạn học ngốc nghếch bốn mắt ấy tên Vưu Đông Đông, học ở tận lớp F ở trường, ngu ngốc đến độ thành tích cả năm không bằng thành tích một tháng của Lâm Phong. Đã vậy, cậu ta còn có một thằng bạn thân trẩu tre tên Phùng Đậu Tử đòi đi tìm Lâm Phong ở lớp A nói lý lẽ.

Đúng là bọn ngốc luôn kết thành bầy.

Ai mà ngờ được, Vưu Đông Đông bị sập nhà sau một con động đất, qua truyền hình phỏng vấn Mục Ca và Phàn Vĩ mới nhận ra đứa trẻ Đông Đông này là con trai bạn thân của họ mất liên lạc nhiều năm.

Số trời đã định duyên nợ của cả hai ngay khi thời khắc Lâm Phong mở cửa là gương mặt ngại ngùng xấu hổ của cậu tỏ ra vờ như không quen biết mình.

Lâm Phong thật sự rất cảm kích nhưng mà cái kiểu giấu đầu lòi đuôi này thì "Lâm Phong, cậu tên gì vậy?"

Lâm Phong bất lực đỡ trán, nhanh nhẹn khiêng lấy thùng giấy trong tay cậu rồi cố tỏ ra lạnh nhạt mà nói "Từ nay về sau ra đường đừng tỏ ra quen tôi."

"Biết rồi! Bạn học Lâm!" Vưu Đông Đông xấu hổ gật đầu.

Hôm sau ở trước cổng trường, từ xa đã thấy Phùng Đậu Tử xách micro nói ầm ĩ đòi quyên góp cho bạn mình, khóc lóc đến độ như Đông Đông sắp chết đói đến nơi. Cậu ở đằng xa nhìn, nhục mặt đến độ đeo khẩu trang lại, kẻ xui xẻo lại là Lâm Phong đi bên cạnh nằm không cũng dính đạn, bất ngờ bị ăn một cú đánh giáng trời từ cái gã lạ mặt học lớp F này hành hung.

Mặc cho Vưu Đông Đông khuyên can cỡ nào cũng vô ích, mọi chuyện chỉ thật sự êm đẹp khi đội trưởng đội sao đỏ Chương Viễn ở lớp A kéo băng của Phùng Đậu Tử lên phòng giám thị.

Chương Viễn nhăn mày nhăn mặt kéo tai Đậu Tử mắng "Bộ cậu không học tiểu học à? Viết sai tùm lum."

"Biết rồi, đồ mọt sách!" Đậu Tử lề mề mất một buổi mới viết xong bản kiểm điểm trước ánh mắt dao găm của thiên tài đáng ghét hạng nhì toàn trường.

"Biết mà chữ gì đây?" Chương Viễn chỉ vào con chữ méo mó như giun hệt như tiếng Ả Rập mà mắng mỏ.

Đó cũng là lý do mà Phùng Đậu Tử ghét cái tên họ Chương này dù cả hai là hàng xóm từ bé, nói không ngoa là thanh mai trúc mã từ khi quấn tã đến cấp ba. Dù lớn lên và quen biết lâu thế nhưng Phùng Đậu Tử chẳng hề quan tâm người bạn nối khố này, đến khi Đông Đông xuất hiện lại càng muốn xa rời Chương Viễn hơn.

Lại không ngờ duyên nợ sâu đậm, Lâm Phong và Đông Đông từ tình bạn chung nhà giữa một thiên tài và kẻ ngốc, từ động viên cổ vũ những năm tháng đại học xa nhà lại cùng ăn trái cấm đến một hôn lễ viên mãn hệt như chuyện cổ tích hoàng tử và lọ lem.

Chương Viễn nhìn dáng vẻ gục trên quầy bar vì quá chén do thất tình của bạn thân mà xót xa, cậu ta cướp lấy ly rượu trước ánh mắt ngỡ ngàng của Phùng Đậu Tử.

Hắn quen biết Chương Viễn đủ lâu để biết cậu uống yếu cỡ nào, một hớp nhỏ cũng đủ làm cậu say bí tỉ. Tay cậu kéo mạnh lấy áo thằng bạn thân, mắt ửng đỏ rưng rưng xinh đẹp không tả được, nghiêng đầu trao cho thanh mai trúc mã một nụ hôn rồi hỏi.

"Rốt cuộc thì tớ thua Đông Đông ở điểm nào? Cậu thích cậu ấy sao không thử với tớ một lần đi."

(Muốn xem quá trình cưa cẩm của bạn học Đông Đông có thể tham khảo phim "Thơ Ngây")

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top