[NLDS] My Sunshine - Chương 1
Tác giả: Meikyno
Couple: La Phù Sinh (Hứa với em Phù Sinh Nhược Mộng) x Bạch Truật (Cảm ơn Bác Sĩ)
Thể loại: ngược, HE.
Warning: OOC.
--------------------
"Anh xin lỗi nhưng chuyện chúng ta đã đến lúc phải kết thúc đi thôi."
Cái giọng trầm trầm của hắn vừa phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người. Nơi căn biệt thự ở giữa lòng thành phố tấp nập của Bắc Kinh trở nên ngột ngạt đến khó thở. Những gì còn đọng lại trong cảm xúc của anh chàng trẻ tuổi bây giờ chỉ còn lại là....
Vỡ Vụn...
Thứ cảm xúc đau đớn tan nát như một cơn bão tố đang đong đầy trong ánh mắt của người đàn ông mà La Phù Sinh yêu hơn cả sinh mạng của bản thân. Đôi mắt đen láy từng ngập tràn hạnh phúc và cũng từng là một người vô lo vô nghĩ nay lại ngơ ngác cái nhìn trống rỗng vô định như không tin vào mắt mình.
Phải mà! Làm sao cậu tin nỗi người mà vài ngày trước còn ôm ấp và nói yêu cậu rất nhiều, người luôn thức thật sớm nấu cho cậu một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng thay vì mỳ gói và đó cũng là người cứu rỗi một tên chán đời như cậu nay lại nói ra những lời cay đắng đầy sáo rỗng như thế sao.
Bạch Truật không muốn tin chút nào cả!
Hoàn toàn không!
Cậu biết là bản thân mình rất vụng về, rất ấu trĩ, năm ngón tay ấy từng được xem là vàng ngọc và chưa từng đụng vào bất cứ công việc nào kể cả tự thay trang phục hằng ngày. Nhưng vì La Phù Sinh cậu đã cố gắng thay đổi tất cả, tất cả chỉ vì người mà cậu yêu thương nhất. Cớ sao bây giờ La Phù Sinh lại nói những lời như thế?
"Tại sao lại đột ngột như thế? Có thể cho em một lý do chính đáng được không?"
Rõ ràng chỉ là một câu đơn giản thế nhưng Bạch Truật lại cảm thấy bản thân muốn nói hết câu như phải cố dùng hết sức lực ở cổ họng- nơi đang bị thứ gì nghẹn lại, hút hết bầu không khí đang lưu thông lên não. Những ngón tay bấu vào cuốn sách tưởng chừng như muốn đâm thủng nó thành một lỗ thật lớn. Thứ cậu không dám đối diện duy nhất lúc này chỉ có thể là gương mặt lạnh lùng đến tàn nhẫn của ai kia đang ngồi đối diện.
Gương mặt hoang mang và trắng bệch một màu thảm thương của chàng trai trẻ hiện rõ câu hỏi "Lạy chúa tôi! Em cầu xin anh đấy La Phù Sinh! Đây là một trò đùa đúng không? Em không thích kiểu đùa này chút nào."
Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ chết đứng của người đối diện, La Phù Sinh vẫn bình thản, cả cơ thể có hơi căng cứng dưới lớp áo thun và quần bò. Một gương mặt điềm nhiên và bình tĩnh đến lạ, chẳng bi lụy cũng chẳng đau thương như thể hắn đang nói về thời tiết trong ngày chứ không phải đang chia tay người tình sau gần năm năm chung sống. Chẳng ai biết hắn đang nghĩ cái quái gì trong đầu mà vẫn giữ được sự bình tĩnh đến đáng sợ như thế.
Thật nhẹ nhàng La Phù Sinh nâng cốc cà phê còn đang nóng hổi ở trên bàn và uống một ngụm rồi trả lời cho người vẫn còn đang rất sốc bên kia.
"Anh xin lỗi! Nhưng anh yêu người khác rồi! Anh không còn yêu em nữa."
Một khoảng im lặng dài đến nhức nhối. Làn khói sương mờ nhạt lượng lờ ở nơi tách cà phê còn vương chút hơi ấm ấy đang tỏa ra giữa hai con người bất động. Và La Phù Sinh lại nâng tách lên và uống thêm một ngụm thật dài. Chiếc tách ấy là thứ độc nhất đã che đi khuôn mặt của hắn, giấu kín những suy nghĩ tâm tư của ông trùm mafia bến Thượng Hải– La Phù Sinh.
Có lẽ hắn không biết hoặc vờ như không biết rằng lời nói vừa rồi chẳng khác nào việc cầm một con dao đâm thật mạnh vào trái tim còn nóng hổi đang đập thình thịch của cậu.
Đau đớn! Thất vọng! Hụt hẫng!
Tất cả cũng chưa đủ miêu tả toàn bộ những gì Bạch Truật đang trải qua lúc này. Sau ngần ấy năm năm tình cảm lại kết thúc bằng một câu nói đơn giản là 'cạn tình thì ráo máng' hay sao? Thì ra cái người ta gọi là hết duyên nợ lại đơn giản đến đáng sợ như vậy à? Kỳ lạ thay, chẳng có một giọt nước mắt nào rơi ra cả, chỉ còn lại cái nhìn mông lung vào một thước phim vô định về ký ức đẹp giữa họ được lắp sẵn vào tâm trí Bạch Truật từ rất lâu về trước.
.
.
.
Đó là một ngày mùa đông lạnh đến kỷ lục gần âm độ cũng tại nơi thành phố Bắc Kinh hoa lệ này vào năm năm trước, trong một góc đường tối đầy dơ bẩn với rác thải và những con chuột đang bò ngổn ngang khắp nơi chẳng kiêng dè bất cứ ai. Một thân hình mảnh khảnh và nhỏ bé đang co ro trong một chiếc chăn cũ bẩn thỉu và rách đến tơi tả giữa cái góc đường đen tối òm đó. Bạch Truật vẫn nhớ như in mình lúc đó tóc tai bù xù xen kẻ lấm tấm những bông tuyết trắng tinh, cả người thì bốc lên một mùi cực kỳ khó ngửi, gương mặt trông cự kỳ tệ hại khi hóp hết cả xương lại chỉ vì cái đói và cái lạnh đang bủa vây lan tỏa khắp cả cái thân hình gầy gò .
Trong cái hẻm tối ấy bỗng có râm ran những tiếng cười đùa, những tiếng nói tục tĩu từ một bọn trông giống hệt những tên du côn du đãng. Một nhóm bốn tên cao to, đeo khuyên tai đã chú ý đến cái bóng dáng lẻ loi của con mồi mà bọn chúng vừa thấy. Chúng xem Bạch Truật như một con chuột bẩn thỉu rồi cười ha hả lớn tiếng, bọn chúng chửi thề bằng một tràng tục tĩu rồi túm lấy Bạch Truật tội nghiệp mà xăm xôi và nhoẻn cái hàm răng nhọn hoắt của mình ra. À thì ra tuy cậu đúng là một con chuột bẩn thỉu thật, nhưng vẫn còn là một còn là một con chuột vàng giá trị nếu chúng tống tiền đúng chỗ.
"Ái chà chà...Bây xem tao vừa mới hốt được gì nè? Đây chẳng phải cậu ấm nhà họ Bạch lừng lẫy sao? Ôi đáng thương chưa kìa? Rõ ràng là con nhà tỷ phú sao lại ngồi ở đây thế cưng?"
"Đại ca chắc chứ! Nếu thật thì chắc nó ở đây để chơi ma túy."
"Tội phiệp! Đáng lẽ mày phải ngồi ở trong biệt thự nha mày uống sâm panh thay vì để bọn tao bắt ở đây chứ. Yên tâm tụi tao sẽ đưa mày về nhà với cái giá xứng đáng."
Những tiếng cười tục tĩu và đê tiện cứ vang vọng mãi không dứt trong đêm đông giá lạnh ở cái con hẻm bẩn thỉu và vắng người qua lại này. Tên cầm đầu nhanh chóng dùng cái đôi tay to lớn thô bạo của hắn để bóp cổ cậu và ép cậu vào cái bức tường đầy phong rêu xanh ở phía sau. Đôi mắt hắn sắc và hiện lên những dục vọng bẩn thỉu của một con quỷ trong khi cứ dò xét Bạch Truật từ trên xuống dưới, bàn tay còn lại hắn cứ thế mơn trớn từng lớp da thịt mềm mại và trắng nõn nà của cậu từ trên mặt cho đến phía dưới cổ. Liếm môi thật nhẹ, nuốt ực một cái, vẫn cái giọng cười đê tiện làm Bạch Truật lạnh cả sống lưng.
"Đúng là trúng mánh mà! Thằng này ngon phết! Tao từng chơi biết bao nhiêu thằng nhưng phải công nhận tụi nhà giàu có một mùi hương quyến rũ đầy khốn nạn khiến tao đây khó nhịn nổi nữa rồi. Trước khi trả nó về cho ba má thì nên chơi cho đã phải không anh em?"
"Khốn...khiếp!"
Đã nhịn đói hơn ba ngày nên Bạch Truật chỉ có thể gắng sức mà phát ra những âm thanh re ré khó thành câu. Không biết từ lúc nào mà đôi mắt ấy đã đỏ ngầu đầy phẫn nộ, còn đôi bàn tay thì vô lực mà múa may trong không trung khiến bọn kia cười sặc sụa.
Một cái bóng đen cao lớn có phần vạm vỡ bỗng xuất hiện giữa cái nơi đầy ô uế này. Dưới ánh đèn mờ ảo của chiếc đèn đường đang sắp tắt bóng kia là một gã đàn ông vẫn còn khá trẻ, lịch lãm cùng vest đen láng cóng bên ngoài là lớp áo khoác măng tô lông thú đen dài có một hàng nút dài sáng bóng lấp lánh. Một tay hắn chỉnh lại chiếc mũ fedora màu đen tăm tối, tay còn lại anh cầm điếu xì gà Cohiba Behike đắt đỏ mà chỉ những kẻ lắm tiền nhiều của mới sử dụng. Cả thân hình tràn ngập sự u ám của một màu bóng đêm ở giữa cơn bão tuyết trắng tinh khôi.
Cái mùi nồng đượm hương vị xì gà đặc trưng của xứ Cuba ở vùng đất Nam Mỹ đang hòa vào những đợt gió rít qua da và tê buốt đến thấu xương tủy . Thở phào một hơi, chân hắn đá mạnh vào mặt của tên cầm đầu, đạp đầu hắn xuống như thể đạp một con giáng rồi mạnh bạo dùng đôi giày da cá sấu chà chà lên cổ khiến hắn kêu rên thảm thiết . Cổ Bạch Truật được buông tha, cả người cậu mệt mỏi ngồi xuống đất thở dốc từng hơi một. Cái bóng đen bí ẩn vừa xuất hiện đã làm cả bọn lưu manh kia khiếp đảm, mặt tái xanh nói ấp úng:
"Ngài La Phù Sinh! Xin hãy tha lỗi cho tụi em!"
"Khốn khiếp! Nếu tao còn thấy lũ chó chúng mày còn dám bén mảng tới địa bàn của tao thì ngày này năm sau là giỗ của chúng mày."
Bước ngắn bước dài nhưng nhanh chóng cả bọn ấy biến mất để trả lại cái không gian vốn có nơi hẻm vắng như lúc đầu. Ngước mắt nhìn lên, cậu thoáng giật mình trước đôi mắt sáng quắc như đèn pha nhưng sắc sảo như một con chó sói đang săn mồi. Bất chợt Bạch Truật run bần bật liên hồi khi gã ấy đang tiến về mình.
Chưa kịp có chút phòng vệ, hắn nâng mặt cậu lên một cách thô bạo. Đã có lúc khi hồi tưởng lại cậu cảm ơn trời phật vì cái cổ của mình còn chưa gãy mất. Khi trong hoàn cảnh bị ép buộc phải nhìn cái gương mặt đẹp trai đầy nam tính với đôi mắt xinh đẹp đa tình ấy thì trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó cậu nghĩ trái tim mình đã bị ai trộm mất rồi. Từng nhịp đập thình thịch nhanh đến nỗi mà cậu chỉ sợ rằng sẽ bị người kia nghe thấy.
Hít một hơi xì gà, hắn phả từng làn khói thuốc khó ngửi ấy vào mặt Bạch Truật rồi cười một cách khinh bỉ. Siết chặt đôi bàn tay đang nâng mặt cậu vừa đủ để cái cổ tội nghiệp ấy vẫn chưa gãy làm đôi.
"Tao không nhớ dưới trướng tao có thằng trai bao như mày! Nói nhanh! Mày là người của ai? Nếu mày là người của lão Lâm thì chạy về khôn hồn nói với lão nếu tao còn thấy mấy thằng dơ bẩn như mày ở chỗ tao thì tao sẽ bắn nát sọ. Láo thì liệu hồn đấy nhóc ạ!"
Lần đầu tiên nghe cái chất giọng này cậu cứ như muốn bị thôi miên. Nhưng cái thái độ thì chẳng dễ thương tí nào. Trên cổ cậu giờ đây đã có một lằn đỏ tươi hơi bầm tím, nỗi đau từ da thịt cộng với cái lạnh buốt giá như muốn đông cứng toàn bộ tế bào nội tạng khiến giọng cậu re ré như một đứa trẻ đang bập bẹ.
"Không! Tôi....không...làm việc...cho ai cả."
"Thế mày là một thằng ăn xin không biết trời cao đất dày dám lết mặt đến đây sao? Van xin tao bố thí cho một viên kẹo đồng ở giữa đầu à?"
Mím môi không nói, sự mệt mỏi đã lên đến đỉnh điểm rồi. Cậu không phải là ăn xin cũng chẳng phải dân đầu đường xó chợ mà là con trai của tỷ phú – Bạch Truật. Cha cậu giàu có và thành đạt từ việc kinh doanh bất động sản là ngoài mặt, trong bóng tối ông thao túng thế giới ngầm buôn bán vũ khí. Người mẹ hiền từ và nhân hậu của cậu đã dành trọn một đời mình chỉ để yêu một người đàn ông dối trá và đầy tội lỗi. Không ít lần cậu và mẹ tận mắt chứng kiến ông ta qua lại với hàng loạt phụ nữ khác nhau. Hỏi cậu có hận không? Sao không kia chứ? Có lẽ cậu vẫn sẽ cứ im lặng sống như thế nếu không vì ả tình nhân của lão dám đầu độc mẹ cậu. Và như thế cậu lại bất lực nhìn cha mình cưới người phụ nữ vừa giết mẹ mình. Mọi sự đẩy lên đỉnh cao của sự cùng cực là khi ả đàn bà lẳng lơ ấy mơ mộng đến cậu và dám đổ cả thuốc kích dục vào nước cho cậu uống tuy rất may mắn là mọi sự không thành.
Hèn nhát sao?
Phải! Bạch Truật thấy mình quá hèn nhát khi cứ sống một cuộc đời như câm như điếc. Dùng toàn bộ sự oán hận cậu chỉ còn biết trốn ra khỏi cái gọi là "lồng son mạ vàng ấy" để lang bạt khắp nơi mà không có nổi một xu dính túi. Dòng suy nghĩ miên man của cậu kết thúc cũng là lúc cậu tỉnh lại trên một cái giường tuy không tồi tàn nhưng cũng không hẳn phải gọi là tốt. Tấm chăn đắp cho cậu cũng chỉ là một mảnh vải mỏng lét, nếu so sánh với cái chăn rách mà cậu vừa choàng lúc nãy dù sao cũng tốt hơn nhiều lần rồi.
"Này! Này! Tỉnh rồi nhỉ! Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Hên là ông chủ thấy cậu kịp thời đấy."
Đầu óc vẫn còn hơi mơ màng nhưng Bạch Truật nhận ra có một người đang đứng cách mình không xa. Chàng trai ấy có khuôn người vạm vỡ những đường nét cơ bắp thường thấy ở những phòng gym thượng hạn. Gương mặt chính trực của anh chàng vui vẻ còn mang nhiều nét trẻ con hơn so với ông chủ đáng sợ của cậu ta. Dù sao ở một nơi mà mình không hề hay biết với những con người cũng xa lạ nốt vẫn là một điều kỳ lạ và không khiến người bình thường như cậu bình tĩnh chút nào. Hoàn toàn không!
"Tôi mười tám, tên là Bạch Truật . Có thể cho hỏi đây là đâu không?"
Người kia cười tinh nghịch, phủi phủi bộ vest đen còn hơi dính tuyết. Bạch Truật có thể ước lượng người này cũng chỉ tầm tuổi mình thôi. Nhanh chóng cậu ta lấy ra một bộ vest đen khác và trả lời những câu hỏi vẫn còn ong ong trong đầu của chàng trai trẻ đang đánh giá tình hình xung quanh.
"Tôi là La Thành, La Thành và cũng chỉ trạc tuổi cậu thôi. Đây là trụ sở chính của ông trùm mafia, ngài La Phù Sinh. Địa bàn của ngài ấy ở Thượng Hải rất nhiều đấy, cậu nên tập nhớ hết chúng đi. Được ngài cứu về thì là một diễm phúc. Nhanh chóng thay bộ vest này đi và từ giờ về sau đây sẽ là phòng của cậu. Chút nữa ngài La Phù Sinh muốn gặp cậu đấy, tôi sẽ đợi ở ngoài."
Từng bước chân nhẹ nhàng như bay, im lặng đến tuyệt đối của La Thành đang hướng về cánh cửa gỗ khi đã hoàn thành xong công việc của mình. Khi tiếng cánh cửa gỗ lớn đóng lại, nét suy tư và hoảng loạn lại hằn rõ nét trên mặt Bạch Truật . Ngàn vạn lần hay hàng triệu suy tính cũng chẳng thể ngờ cậu lại vướng chân vào xã hội đen, ý định ban đầu chỉ là trốn thoát khỏi người mẹ kế lẳng lơ, cậu đã quá ngây thơ khi cho rằng bản thân có thể kiếm một công việc bán thời gian hay bồi bàn và tiếp tục việc học nhưng giờ thì mọi chuyện đã quá xa rồi. Thầm nghĩ "Ai ngờ được kiếm việc lại khó thế, còn trường Y của mình thì sao?!"
Bộ vest đen được đóng lên thân hình gầy gò, nhỏ nhắn của cậu lại vừa y như khít. Bộ dạng trong gương trông hơi già dặn, gương mặt vẫn còn hơi trơ xương vì đói. Tuy nhiên những đường nét thu hút vẫn còn in hằn không phai, ví như đôi mắt xanh đen ngây thơ không nhiễm bụi trần, đôi môi đỏ đến kinh ngạc và mái tóc nâu mềm mại ánh màu hoàng hôn. Quay người rảo bước về cánh cửa lớn, hít một hơi thật sâu Bạch Truật điều hòa từng nhịp thở còn đang dồn dập nơi cuống họng cũng như giãn từng tơ cơ trên gương mặt nõn nà ấy sao cho không có vẻ là mình đang cực kỳ sợ hãi.
"Xong rồi! Chúng ta mau đi thôi!"
Nói thì dễ nhưng những sao cơn bần bật vì sợ vẫn còn vương vấn không ngừng. La Thành chỉ nhìn cậu một cách cảm thông, dùng đôi bàn tay thô ráp của mình xoa xoa nhẹ lưng người nọ. Hành lang mà họ đi qua ngoằn ngoèo với rất nhiều ngã rẽ, nếu không phải vì La Thành đang điều chỉnh nhịp đi sao cho phù hợp thì e rằng Bạch Truật đã lạc mất rồi. Một hàng dài cửa sổ với những tấm kính chống đạn dày hơn 8cm, trên tường là những chiếc đèn cổ điển nhập từ Anh Quốc. Cái kiểu kiến trúc hoa lệ nhưng giống hệt nhau ở từng lối mòn này rất dễ gây hoa mắt và hoang mang cho người khác trông chẳng khác nào đi vào một mê cung vô tận vậy.
Một cánh cửa gỗ lớn sừng sững hiện ra ngay trước mắt, đến giờ phút này thì Bạch Truật hiểu rằng đã quá muộn rồi. Đôi bàn tay trắng nõn của một nghệ sĩ chỉ để ân ái trên từng phím đàn đen trắng của dương cầm nay lại nhuộm một màu sắc đỏ của máu hay sao? Càng nghĩ thì mồ hôi túa ra từ sau lưng cậu càng nhiều.
"Xin lỗi tôi chỉ có thể đưa cậu đến đây thôi!"
Cái cảm giác như đang có ai đẩy từ phía sau khiến cậu chẳng thể dừng lại bước chân của chính mình. Một căn phòng rộng rãi với hàng loạt các đồ nội thất đắt tiền. Trong tiếng nhạc giao hưởng du dương từ chiếc máy phát nhạc cổ điển, ở gần cửa sổ La Phù Sinh ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bành bằng gỗ bọc da đen mạ những đường viền vàng vô cùng thanh lịch. Đây không phải là lần đầu tiên Bạch Truật thấy những thứ đồ xa xỉ này, thứ duy nhất cậu không ngờ đó chính là người mới vài giờ trước còn chà đạp một người suýt gãy cổ chẳng ngờ được lại có gu thẩm mỹ vô cùng tinh tế.
Người ngồi trên ghế đang bị soi sáng bằng ánh trăng lung linh, từng đường nét gương mặt mang một nét cuốn hút đến chết người nhưng sao lúc này lại thấm đượm cái buồn man mác. Hắn và cậu rõ ràng là hai thế giới song song nhưng vì định mệnh mà tạo thành ngã rẽ gặp nhau giữa cuộc đời. Mùi đặc trưng của cây bạch đàn, kẹo bơ cứng và trái cây hỗn hợp hòa cùng không khí tạo nên một hương thơm nồng nàn như vẻ đẹp của một người phụ nữ kín kẽ, tuyệt hảo nhưng đầy thách thức. Sự quen thuộc mà khứu giác đem lại khiến Bạch Truật nói trong vô thức:
"Glenfar 1955. Phải chừng 50 tuổi."
Hắn nhếch môi nở một nụ cười táng thưởng, bộ vest đen lịch lãm khoác lên hình thể hoàn hảo của hắn. Một ly rượu sóng sánh ánh đỏ mê hoặc đung đưa trên tay. Và một nụ cười nhếch mép sắc lẹm sởn da gà lướt qua người Bạch Truật làm cậu hơi sợ hãi nhưng vẫn đứng nhìn chòng chọc vào đôi mắt xinh đẹp kia.
-Nói hay đấy! Cậu hãy nói thêm chút xíu thông tin về loại rượu này được không?
"Nó là loại Scotch được đóng chai năm 2005 sau 50 năm chưng cất. Nó được đóng bằng chính bàn tay của chủ sở hữu nhà máy để tưởng niệm 200 người thân mua máy chưng cất vào thế kỉ 19. Chai rượu có hình dáng cổ điển với chiếc hộp gỗ sang trọng. Là loại rượu ưa thích của bá tước xứ Wessex..."
-Đáng tiếc thật! Một thằng đầu đường xó chợ như sao dám xứng so sánh với đám nhà giàu may phước từ khi sinh ra đó kia chứ. Cậu nghĩ xem có phải là lãng phí rượu quý quá không?
Giật mình trước câu nói của ông trùm La Phù Sinh, răng cậu nghiến ken két chẳng rõ phải đối đáp thế nào mới toàn mạng mà trở về. Cuộc sống sung sướng nhung lụa trước đây chưa bao giờ chỉ cho cậu về một bầu trời u ám và đen tối đến thế này. "Lùi không xong! Tiến cũng chẳng được! Mẹ kiếp, tên bịp dốt nát mà cũng đòi văn vẻ". Tất nhiên đó là suy nghĩ mà cậu không thể bộc bạch thành lời. Sau tất cả, Bạch Truật vẫn còn rất yêu đời.
"Sẽ chẳng sai gì khi ta tận hưởng những thú vui tao nhã vì bản thân cả. Rượu mắc tiền đây là một thứ cực kỳ quý hiếm, có lẽ ngài không tin nhưng kể cả khi tôi đang đứng đây vẫn ngửi được cái mùi thơm nồng của nó. Thật tuyệt khi nó vào tay một người biết thưởng thức như ngài. Ngài nghĩ xem? Sẽ Thật tệ nếu ai đó uống từng giọt rượu quý giá ấy bằng ly đựng bia chẳng hạn."
Lời nói ấy của Bạch Truật có vẻ có chút hiệu nghiệm, ít nhất thì ai đó cũng nhìn cậu với chút hứng thú hơn. Không khí trong phòng cũng xua đi được vài phần u ám vốn có. Đôi mắt xinh đẹp âm u lạnh lẽo như băng của La Phù Sinh là thứ nổi bật nhất khiến mọi thứ trở nên bừng sáng. Vẫn cái nụ cười nhếch mép kiêu ngạo, vẫn giọng nói trầm ấm nam tính phá vỡ khoảng lặng im.
"Nói nghe có lý đấy nhóc! Mi tên gì?"
"...Bạch Truật ...."
Hắn đăm chiêu suy nghĩ trong giây lát, đung đưa ly rượu thủy tinh trên tay. Từng hành động ấy đều đi cùng từng giọt mồ hôi lạnh đang túa ra sau lưng cậu. Sao lại phải sợ khi cậu từng muốn chết? Có lẽ chỉ khi đối mặt với tử thần thực sự thì con người ta mới trân trọng từng giây quý giá lúc sống đến thế nào. Bất thình lình La Phù Sinh ném cho cậu một cây súng lục. Thứ kim loại nặng trịch và lạnh tay ấy đang lăn lóc nằm dưới chân cậu, chưa bao giờ Bạch Truật lại muốn cầm cái thứ cướp đi mạng sống của người khác.
"Mau bắn vào người ta thử xem!"
Hắn ra lệnh mà giọng vẫn không đổi thanh điệu, giả sử như Bạch Truật là kẻ thù thì sao? Chỉ cần cầm súng và giết ông trùm bằng một phát bắn ngay não và thế là xong. Nhưng cậu chỉ là một học sinh năm cuối trung học, bảo cậu ra tay với chính ân nhân của mình thì có đến kiếp sau Bạch Truật cũng chẳng làm được. Thật sự thì cậu rất nghi ngờ trí não của ông trùm này có vấn đề? Bảo cậu bắn một phát chẳng khác nào tự sát, nhưng sao người đối diện kia vẫn bình thản đến thế. Bạch Truật không muốn hiểu và cũng không thể hiểu nổi.
Từng cơn run lập bập đi cùng khi bàn tay cậu vươn tới khẩu súng nặng trịch kia. Giơ nhắm thẳng vào người nọ vẫn đang điềm nhiên thách thức bằng ánh mắt sắc lẹm như dao cạo. Tầm ngắm đã sẵn sàng, đạn đã lên nồng chỉ còn đợi cậu bóp cò là mọi thứ đều hoàn hảo. Biết rõ bản thân đang đi trên lửa, cậu không còn cách nào khác ngoài việc tuân lệnh chấp hành nếu không muốn bị xử đẹp với cái xác không toàn thay.
Tiếng 'Pằng' chói tai vang lên. Ly rượu trong tay La Phù Sinh vỡ thành nhiều mảnh vương vãi khắp trên sàn nhà. Ông trùm La Phù Sinh thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có, tiếng vỗ tay bôm bốp giòn tan vang lên. Gương mặt của Bạch Truật lúc này mồ hôi tuôn ướt đẫm để hằn lên màu trắng bệch như cương thi dù rằng không khí trong phòng vẫn đang bật lò sưởi với nhiệt độ ổn định. Cái tay run run cầm súng nay vẫn cứ giữ nguyên một tư thế ấy.
"Ta bảo cậu bắn ta, chứ không phải là ly rượu ưa thích của ta? Bị điếc à?"
Mím môi, giờ thì toàn bộ sự dũng cảm đã trôi tuột đi mất. Lần đầu tiên, tầm nhìn của cậu chỉ có thể lấm lét vào đôi chân mình.
"Tôi xin lỗi! Là tại tôi không tốt. Mong ngài thứ lỗi....."
"Cậu có quyền bắn và không bắn sao lại chọn bắn trật! Sự sống còn của cậu sẽ quyết định dựa trên câu trả lời đấy, nhóc ạ!"
Tiếng nhạc du dương êm dịu của bản giao hưởng Beethoven dường như đã xoa bớt đi nỗi khiếp đảm bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Tất cả hành động này đều là có chủ đích. Trước đây Bạch Truật từng được huấn luyện bắn súng ở Nam Kinh nên việc bắn trật vào một người to lớn đang đứng yên trước mắt cách mình vài centimet nghe thật hoang đường làm sao.
Mỗi hành động, mỗi cử chỉ đều được thu hết vào tầm mắt của La Phù Sinh, hắn rõ ràng là một con sói đầu đàn đang đánh giá từng hành động ngu ngốc của kẻ bề tôi và cứ thế quyết định nó có nên chết đi hay không. Ánh mắt ấy hiện rõ ý nghĩ đó khiến cậu càng phải thận trọng hơn nữa nếu chưa muốn ăn kẹo đồng rồi đoàn tụ với mẹ ở suối vàng sớm.
"Tôi không thể bắn chết ân nhân vừa cứu mình. Ngài bảo tôi bắn thì tôi tuyệt đối sẽ không cãi lệnh. Cơ mà ngài thử nghĩ mà xem nếu bắn vào một kẻ đang mặc áo chống đạn chẳng phải là hành động vô nghĩa hay sao?"
"Cậu thấy ta đang mặc áo chống đạn à?"
"Lớp áo trong của ngài dày bất thường chưa từng có một chiếc áo sơ mi nào dày đến thế. Tất nhiên phải quan sát kĩ mới thấy được điều đó. Hẳn đây là loại áo chống đạn chắc chắn phải được thiết kế đặc biệt cùng bộ vest để người khác không nhận ra nó."
Hắn nhắm mắt vẫn đang bình thản thay mới ly rượu của mình một cách thanh lịch dưới ánh sáng pha lê rực rỡ từ chiếc đèn chùm hào nhoáng. Sự thoải mái ấy khiến Bạch Truật yên tâm về cái mạng nhỏ của mình một chút.
Có phải chăng ông trùm La Phù Sinh thật sự hài lòng với câu trả lời ấy? Tất cả các kỹ năng tự về quân sự mà cậu biết đã được áp dụng toàn bộ lúc này, 'chết' hay 'sống' vẫn thật sự là một cán cân quá đỗi mong manh để có thể nói trước bất cứ chuyện gì?
"Xem ra nhóc làm ta cảm thấy có chút hứng thú. Nhập bọn cùng La Thành đi rồi cậu sẽ biết rõ mình cần phải làm gì. Nhớ rõ sẽ không có cái chết êm ái nào cho kẻ phản bội đâu."
"Vâng....Thế tôi xin lui trước...."
Nuốt ực một cái trong cổ họng, chân cậu loay hoay cố tìm lối thoát ra khỏi cái chốn địa ngục đáng sợ này. Bên ngoài, La Thành vẫn vui vẻ và vẫy tay cuồng nhiệt về phía cậu. Cậu ta trông chẳng có chút lo lắng nào khi nhìn gương mặt nửa xanh nửa trắng rồi nói một cách động viên:
"Không có gì đâu! Ngài ấy trông đáng sợ là thế nhưng tốt tính lắm."
"Tốt tính sao? Tôi vừa mới chết đi sống lại đây nè, còn tưởng là mình không sống nổi qua tuổi 18 mà chết trẻ nữa kia chứ"
Dấn thân vào con đường mafia tội lỗi này, Bạch Truật đã có vài người bạn mới thuộc tổ đội do La Thành làm trưởng nhóm. Theo cách gọi nào đó họ là một gia đình, chính xác hơn là gia đình tạm bợ. Bởi rằng cái chết luôn rình rập cả nhóm bất cứ lúc nào. La Thành, cậu và vài người nữa được giao nhiệm vụ luôn phải làm tay chân sai vặt của La Phù Sinh
"Ôi chúa ơi! Các cậu tin nổi không! Cha tôi là một tên buôn ma túy, mẹ tôi là một gái điếm. Họ bị bắt khi tôi tròn 10 tuổi. Vài năm sau đó, tôi lang thang như thằng vô gia cư ở Bắc Kinh, ngày ngày ăn xin cái thứ thức ăn thừa hay chút tiền lẻ từ họ. Có một thằng khốn từng bắt tôi liếm giày nó rồi quăng cho tôi một cục xương, cũng có kẻ từng dí cả điếu thuốc lá đang cháy phừng phực vào mặt khi hắn đuổi tôi đi đấy. Lúc đấy, ngài La Phù Sinh đi ngang và bảo tôi muốn kiếm tiền mà không cần phải liếm giày người khác không. Và tôi gật đầu. Thề rằng là cuộc sống bây giờ đỡ hơn hồi đó gấp nghìn lần"
Họ luôn quây quần bên nhau, kể cho nhau nghe những cuộc đời bất hạnh của mình. Chỉ riêng Bạch Truật vẫn không tâm sự quá nhiều, những câu chuyện của cậu chẳng hề bi thương như họ. Cũng chẳng hề trải qua sự ốm đói bao giờ. Sự mặc cảm và tội lỗi vì giấu diếm bản thân đã khiến cậu thấy hổ thẹn mỗi khi nghe về những sự khốn khó khi nghĩ đến cảnh những người bạn của mình bị chà đạp chẳng khác nào lũ chó hoang. Mỗi câu chuyện đều có những nỗi buồn, luôn kết thúc bằng hình ảnh La Phù Sinh gian tay như Chúa từ bi mở tấm lòng nhân ái mà cứu rỗi lấy đời họ. Ít ra thì La Phù Sinh không đến nỗi tệ như Bạch Truật nghĩ.
Cậu biết làm gì trong lúc này ngoài cười 'hì hì' như một thằng điên cơ chứ. Những câu chuyện của cậu không nên kể và cũng không ai được phép biết. Thì ra chỉ khi lấn chân vào con đường dơ bẩn này mới thấy họ là những con người lắm đau thương đến nhường nào. Hối hận sao? Không bao giờ, chỉ là có chút ân hận vì đã không thể là người cứu rỗi những người bạn ấy sớm hơn. Những suy nghĩ của cậu lại cứ thế trôi dạt vào một biển trời vô tận để đến khi tỉnh lại chỉ còn là nỗi xót xa, chua xót.
Thứ hiện diện trong đầu cậu chỉ còn lại hai chữ 'Xin lỗi' cay đắng.
Sau hơn nửa năm gia nhập, thật tốt khi nói rằng tay cậu vẫn chưa vấy máu, nó vẫn chưa thể trở nên dơ bẩn. Nhưng ai dám đảm bảo rằng tương lai nó sẽ không chứ. Và vì một lý do khó hiểu nào đó những nhiệm vụ cậu được giao luôn nhẹ nhàng và đơn giản là đi cạnh cạnh ông trùm La Phù Sinh. Cái gã khó ưa như một cơn ác mộng giữa ban ngày khi hay cằn nhằn cậu về những vấn đề hết sức nhỏ nhặt như pha cà phê chẳng đủ độ đậm, quần áo lựa chọn chẳng phù hợp hay chỉ đơn giản là trông cậu ốm hơn thường ngày. Những lúc ấy gương mặt cậu sẽ luôn trề xuống với vẻ khó chịu và thầm chửi rủa "Tên khó ưa, keo kiệt. Bảo sao mà mãi chẳng có người yêu!"
Dần dần cuối cùng cậu cũng rõ rằng họ đã có một sự liên kết kỳ lạ giữa nhau. Mỗi lời châm chọc ấy, mỗi lời dè bỉu và cả những câu hỏi han một cách vô tâm khiến cho Bạch Truật bỗng rung động. Những khi cậu gặp khó khăn luôn có một loại phép màu kỳ diệu khiến anh luôn xuất hiện đúng lúc. Khi nhìn vào ánh mắt xinh đẹp đa tình ấy giờ đây đã mang nhiều sự vui vẻ. Và khi nhìn vào ánh mắt ấy, Bạch Truật chợt nhận ra mình đã tìm thấy một thứ kho báu lấp lánh tuyệt diệu soi sáng làm lu mờ đi mọi thứ xung quanh.
Và cậu chợt thấy kinh tởm bản thân vì CẬU ĐÃ YÊU NGƯỜI ĐỒNG GIỚI.
Chúa trời đã nói rằng tình yêu chỉ được phát sinh giữa một người nam và một người nữ. Thế mà tại sao cậu lại có những cảm xúc như thế đối với hắn kia chứ? Tại sao cậu dám có những suy nghĩ dơ bẩn như vậy? Những lúc ấy cậu thường gục đầu vào khoảng không vô vọng giữa căn phòng tối và tự nguyền rủa bản thân mình. Và đã có một khoảng cách xuất hiện giữa La Phù Sinh và cậu như một lằn ranh an toàn.
Cho đến một ngày, Bạch Truật được lệnh phải đi cùng ông trùm La Phù Sinh đến một nhà kho cũ nằm ở phía tây thành phố để giao dịch một số lượng lớn vũ khí trái phép. Trong ánh chiều tà hoàng hôn đang nhuộm màu lên chiếc nón fedora màu xám xịt cùng với chiếc mắt kính râm đen mà cậu đang mang. Khu nhà kho vắng vẻ bị bỏ hoang từ lâu ngập mùi dơ bẩn của bụi và xác động vật. Bạch Truật cùng vài người nữa đẩy cửa bước vào, tiếng kẹt của chiếc cửa như một ám hiệu của tử thần đang rình rập xung quanh họ.
Hàng loạt tiếng súng vang lên. Một màu đỏ diêm dúa đã tô đầy trong ánh nhìn của cậu. Hàng loạt các vệ sĩ khác đang dần dần gục xuống, các xác chết gần như chẳng còn cái nào nguyên vẹn. Cái mùi tanh rình của thứ chất lỏng màu đỏ xộc lên làm Bạch Truật muốn ói mửa nhưng việc duy nhất cậu lại làm lúc đó là trơ mắt ra chờ viên kẹo đồng ngọt ngào ấy chạm thẳng vào một bộ phận nào đó trên cơ thể.
"CẨN THẬN!"
Tiếng súng vẫn chưa dừng lại. Hình như ai đó đã ôm cậu! Cái bộ não tội nghiệp ấy vẫn chưa xử lý hết toàn bộ thông tin. Mùi máu đỏ đang chảy, cái mùi đáng kinh tởm ấy quá gần với cậu. Người đó rút súng nhắm thẳng vào đầu của hai tên bắn tỉa và bắn đầy chuẩn xác. Cậu ngửi thấy mùi máu, nhưng chắc chắn nó không phải của cậu.
Khoảnh khắc nhìn lên và bắt gặp đôi mắt xám quen thuộc đang nhìn mình, cậu đã khóc. Tấm lưng của hắn đã nhuộm một màu đỏ rực chói mắt. Từng đường nét gương mặt đã dính một chút máu, nhưng tại sao hắn lại cười? Cánh tay Bạch Truật run rẩy ôm chầm lấy hắn, hắn sụp cả thân người cao lớn vào vai cậu thở dốc từng hơi và thủ thỉ thật nhỏ:
"Thật...may...Cậu....không sao chứ?"
Lần đầu tiên Bạch Truật cảm thấy sợ hãi khi mất đi một ai đó như vậy. Rõ ràng là hắn có thể trốn đi cớ sao phải vì một kẻ như cậu mà ở lại? Ôm cái thân hình cao lớn ấy ra ngoài xe, cho dù lúc này cậu có đang sợ đến nỗi chân đã mất đi cảm giác hoàn toàn thì cũng phải cứu được hắn từ cõi chết trở về.
Đặt cái thân thể nặng trịch của hắn lên xe, từng phút trôi qua như từng bước chân của tử thần đang dồn dập đi đến. Cậu chẳng có thời gian để suy nghĩ, tất cả chỉ còn lại bản năng với khao khát mong muốn La Phù Sinh phải sống. Cho dù là có phải đi xuống âm phủ để kéo hắn trở về thì cậu cũng sẵn lòng. Quần áo lúc này của Bạch Truật đã túa mồ hôi như tắm, ánh mắt chăm chú nhìn vào con dao nhỏ bỏ túi đang được hơ trên ngọn lửa sáng rực từ chiếc hộp quẹt. Thật nhanh chóng cậu cởi chiếc sơ mi của hắn để nhìn thấy hàng chục vết sẹo dài lớn đủ kiểu cùng với vài vết đạn vừa được bắn vào hòa cùng máu đang chảy không ngừng.
Tay cậu run rẩy cứ thế mà đặt lên lưng hắn xẻ từng nhát để lấy viên đạn ra. Mỗi viên đạn đồng được gắp ra khỏi cái cơ thể đang lạnh ngắt ấy là tim cậu như trút được một gánh nặng đang đè lên. Cái cảm giác sợ hãi dần dần được vơi đi rất nhiều. "Cuối cùng thì mình cũng đã có ích! Xin đừng chết mà, ngài La Phù Sinh. Ngài có là ma tôi cũng ám ngài"
Cuối cùng, Bạch Truật xé phăng cả chiếc áo khoác vest đen của mình và quấn thành nhiều vòng để cố định vết thương. Cũng may La Thành nhanh chóng có mặt ngay sau đó để kịp đưa hắn đến bệnh viện. Chỉ khi ngồi im ở sảnh cấp cứu bệnh viện trong chiếc áo sơ mi vẫn còn dính loang lổ vết máu đỏ sẫm khô khốc và con dao bỏ túi lúc nãy thì Bạch Truật vẫn chưa hết bàng hoàng. Trong đầu cậu chỉ còn lại những lời cầu nguyện khắc khoải đến Chúa lòng lành rằng mong Ngài sẽ chẳng mang La Phù Sinh đi. Và cũng chính lần ấy đã khiến một cậu nhóc vừa tròn mười chín tuổi nhận ra rằng mình yêu La Phù Sinh đến nhường nào.
-Cậu không cần tự trách mình! Nếu lúc đó người ăn phát đạn của chúng là cậu thì ta không biết mình sẽ đau lòng đến mức nào nữa! Là ta tự muốn bảo vệ cậu! Chỉ cậu mà thôi!
Đó là câu nói nhẹ nhàng và ấm áp nhất mà Bạch Truật từng được nghe trong đời. Tấm màn ren trắng của bệnh viện đang bay phấp phới trong gió, ánh nắng nhàn nhạt của ngày hạ chí đang đến gần soi sáng cả phòng bệnh. Mái tóc đen huyền của cậu pha nhạt cùng một màu nắng tạo thành cái gọi là nâu đồng rực rỡ và óng ả, trong mắt hiện rõ sự bối rối của hằng hà những cảm xúc không tên pha tạp.
Thì ra cũng có lúc một người lạnh lùng như La Phù Sinh cũng đỏ mặt, từ lúc nào mà cuốn sách trên tay Bạch Truật đã trở thành một vật để cậu giấu nhẹm đi gương mặt đang đỏ ửng của mình. Cậu sợ cái gì kia chứ? Phải chăng là sợ anh sẽ xua đuổi mình ? Sợ cái thứ tình cảm dơ bẩn đang nhen nhóm trong tim? Bạch Truật không rõ nhưng hẳn là cậu sợ mình sẽ chẳng còn là gì cả với ai đó. Tay cậu bất giác sờ sờ vào gương mặt nóng ran, cổ họng khô khốc không nói nên lời.
Một tay La Phù Sinh kéo nhẹ cuốn sách đang trên tay cậu xuống. Trông bộ trang phục trắng của bệnh viện, thân hình ấy vẫn hoàn hảo đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khác tỉ mỉ đang ngồi tựa hờ vào chiếc giường trắng tinh. Lần đầu tiên cậu thấy hắn cười, một nụ cười như thiên sứ từ trên trời bay xuống, đôi mắt xám ấy hiền hòa đến lạ. Mặt cậu đỏ bừng theo từng đường nét vuốt ve của hắn lên gương mặt mình.
Vẫn cái giọng trầm trầm khiến cậu say mê, chưa đêm nào là cậu chưa hết tơ tưởng đến nó và cả giấc mơ không có thực lúc này. Tất cả phải chăng là mơ, nếu là mơ xin đừng để cậu tỉnh lại. Hòa cùng gió mát rượi, hòa cùng nắng đê mê, giọng La Phù Sinh tan vào không khí đẹp như tranh vẽ ấy:
"Anh nói thật! Xin em đừng sợ hãi nhưng anh đã yêu em mất rồi. Nếu em cảm thấy khinh bỉ thì cũng đừng cách xa anh được không? Coi như là cái kẻ chết tiệt này đang cầu xin em đó."
Gương mặt cậu đã đỏ đến không tưởng, từng nơ ron thần kinh tưởng như ngừng hoạt động. Người cậu như đang nằm trên bếp lửa than hồng vậy. Nóng đến tưởng chừng cậu sẽ chết ngập ngụa và khắc khoải vì nó mất. Giấc mơ mà cậu hằng mong ước cuối cùng đã thành hiện thực và đang được diễn ra trước mắt.
Mặt cậu đỏ bừng, chuyển tầm mắt đi chỗ khác, cố lờ đi người đang ngồi áp sát gần mình.
"Em..em cũng rất yêu anh."
Tay hắn dịu dàng xoay mặt cậu về mình. Hướng thẳng ánh nhìn của cậu vào gương mặt cương nghị của hắn. Ở khoảng cách gần như thế cậu nhìn thấy rõ từng đường nét chín chắn từ gương mặt của người đàn ông mà cậu yêu . Nhịp tim cậu đập nhanh rộn ràng như trống múa lân khi thấy hắn nghiêng đầu và đặt lên đôi môi đỏ của cậu một nụ hôn nhẹ nhàng đầy yêu thương. Có lẽ hắn sợ rằng những cảm xúc mãnh liệt sẽ khiến một kẻ mong manh như cậu hỏang sợ hay hàng tá lý do khác.
Và với một trái tim đang ngập chìm trong men say của cái gọi là 'tình yêu' cậu đáp lại nụ hôn ấy như muốn nói "em yêu anh rất nhiều từ lâu rồi" một cách vụng về, ngốc ngếch nhưng đều là những cảm xúc chân thật nhất.
Trong căn phòng bệnh ngập tràn ánh nắng ban mai rạng ngời, họ hôn nhau như lần đầu biết yêu và đó là cách những kẻ ngốc bày tỏ tình cảm của mình.
.
.
.
Đêm đầu tiên họ dành cho nhau vô cùng nồng nàn và nóng bỏng giữa hai cơ thể hòa vào nhau
Đó là bữa ăn đầu tiên tự tay cậu làm cho hắn, chỉ cho duy nhất hắn thôi, một bữa ăn vô cùng hoành tráng đã vẽ ra trong đầu cậu. Nhưng thực tế lại là nguyên căn nhà bếp bốc cháy. Hắn lại không ngại nguy hiểm mà lao vào cứu cậu, chẳng màng đến việc từ lúc ấy đôi vai đã để lại một vết sẹo lớn.
Ngày cậu tròn hai mươi, đó là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất trong đời mà cậu từng có. Cả căn phòng khách của biệt thự được trang hoàng với rất nhiều băng rôn "Happy Birthday, Bạch Truật". Các anh em Hồng Bang đã vui vẻ tổ chức một bữa tiệc vô cùng hoành tráng nhưng đặc biệt nhất vẫn là La Phù Sinh.Hắn vì cậu mà sáng tác một bản nhạc bằng cây kèn harmonica hay thường trực bên hắn, tim của Bạch Truật có lẽ đã bị ngàn mũi tên của thần Cupid bắn vào không còn một chỗ trống. Là hắn, ở nơi ấy đang thổi harmonica cũng là hắn khiến Bạch Truật cảm thấy cuộc đời này vẫn đẹp đẽ biết bao.
Một nụ cười nhẹ trên gương mặt vẫn còn long lanh từng giọt nước mắt chảy dài.
Một cái ôm thay cho biết bao lời cảm ơn không nói hết thành lời.
Một nụ hôn thật nồng nhiệt ấy chỉ dành cho hắn để bày tỏ tình yêu chân thành đến ngu ngốc của cậu.
Những cuộn phim ký ức ấy cứ không dừng lại, cứ kéo dài mãi thế này Bạch Truật tin rằng mình sẽ không đủ sức để ngăn cản những giọt nước mắt đang chực trào ở khóe mi. Mắt cậu dò tìm đến tấm lịch ở phía góc tường đối diện để chắc rằng hôm nay không phải là ngày cá tháng tư, chẳng biết từ khi nào mà vị trà trong tách của cậu lại đắng chát đến kinh người.
Thật nhanh chóng cậu xoay gương mặt của mình đi thật nhanh, từng bước chân vội vã chạy ra cánh cửa của sự cứu rỗi. Cánh cửa gỗ nơi từng chứng kiến từng câu nói yêu thương, từng điều hạnh phúc nh giữa giờ lại im lặng đến đáng sợ. Cứ như nó đang tiễn cậu – kẻ đã trở thành thừa thải ở đây phải ra đi mà không hề hối tiếc. Cậu muốn cất lên tiếng nói để chắc chắn anh không hề hối hận về chuyện này. Cậu đang mong muốn điều gì vậy? Níu kéo một kẻ với trái tim băng giá ấy, cậu có thể sao?
"Tốt! Coi như chuyện chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Lúc tôi đến đây chẳng mang theo gì cả thì giờ ra đi cũng sẽ vậy thôi."
Cậu đã mơ tưởng đến việc hắn sẽ vội vàng bước đến ôm thân hình nhỏ bé của cậu vào khuôn ngực vạm vỡ mà nói lời xin lỗi. Những lời yêu đương đường mật sẽ thốt ra và phải chăng hắn sẽ nói hắn sẽ không bao giờ làm cậu đau lòng như thế nữa. Hàng vạn ước mơ cùng hàng ngàn ảo tưởng khiến tim cậu vẫn còn chút hy vọng sót lại, vẫn không thể buông tay dễ dàng...Thế nên cậu chỉ đứng lặng im ngay cánh cửa gỗ ấy, tay cầm nắm cửa rung rung như đang cầm cục tạ ngàn cân. Trái ngược với sự kỳ vọng mà Bạch Truật muốn, La Phù Sinh phũ phàng lấy một điếu xì gà ra hút phì phèo mà vẫn nói đầy bình thản.
"Anh sẽ bảo La Thành đưa em đến nơi em muốn đến được không? Cũng coi như anh không quá cạn tình cạn nghĩa với em. Dù sao cũng là tình cảm hơn năm năm.."
"KHÔNG CẦN!!!"
Tiếng hét to lớn ấy như một con thú đang bị thương trong cơn tuyệt vọng, mất hết tất cả ý niệm lý tưởng sống của bản thân. Chân cậu chạy nhanh khỏi con đường quen thuộc nay bỗng chốc xa lạ, tất cả những thứ thân quen nhất nay bỗng hóa thành cái gọi là kỷ niệm.
Sau khi mọi chuyện đã qua đi, cuối cùng sau cơn mưa bầu trời sẽ lại sáng trong với ánh cầu vồng bảy màu rực rỡ trên nền trời xanh thẳm phải không? Bạch Truật không biết nữa, trở về thân phận người thừa kế hợp pháp những gì cha cậu để lại đồng nghĩa với việc rũ bỏ toàn bộ cái quá khứ tội lỗi của năm năm ấy. Muốn quên là có thể quên dễ dàng thế sao? Cậu bỗng ước giá như cuộc đời có loại thuốc thần tiên nào đó khiến những chuyện muốn quên sẽ quên đi tất cả.
Cậu làm được không kia chứ?
Đôi mắt lạnh lùng nhưng đầy yêu thương ấy, giọng nói trầm ấm như một bản nhạc giao hưởng làm lắng đọng người nghe, mái tóc nâu sậm xoăn tít, mùi cà phê và mùi xì gà đã trở thành sức hút của người ấy. Tưởng tượng đến một ngày khi ai đó chỉ còn là một hình ảnh mờ ảo khiến cậu cười khẩy như một thời nông nổi của tuổi trẻ.
.
.
.
Ngày nắng rạng ngời mùa xuân
Cơn mưa long lanh mùa hạ
Cơn gió dịu dàng mùa thu
Bông tuyết trắng lạnh lùng mùa đông
Ký ức không thể xua tan
Có một người luôn đứng ở nơi ấy
Vẫn sẽ đợi một mùi hương đặc biệt
Vẫn sẽ vì ký ức mối tình đầu
Mà chạy theo một dáng hình quen thuộc
Cho dù có lầm người biết bao lần đi chăng nữa
Thâm tâm kêu gào sự mệt mỏi
Trái tim lại đánh đổi tất cả mà níu kéo
Người ấy nhất định sẽ đợi
Ở nơi xa ấy
Người cậu yêu liệu có nghe chăng?
Người nhỏ bé như cậu đang đứng đợi anh nơi đây
Chẳng cần lời yêu thương nồng nàn
Chẳng cần những cử chỉ thân mật
Lang thang ở nơi vô định, cậu sợ
Mình sẽ lạc mất anh
Chỉ mong anh đừng buông đôi tay bé nhỏ ấy
Sẽ sớm thôi, anh sẽ đến?
Phải Không?
Cái tiếng "rè rè" từ chiếc máy lạnh cũ kĩ của bệnh viện đang cố gắng làm mát cái văn phòng chật chội trông thảm hại hết sức, trên chiếc bàn làm việc nằm giữa phòng là hằng ha sa số hồ sơ bệnh án, báo cáo công tác,...Chúng đang nhìn vào Bạch Truậtnhư đang khiêu khích và tra tấn tinh thần của anh chàng bác sĩ tội nghiệp.
Nghiêng đầu về một bên cậu thả người thư giãn trên chiếc ghế xoay bọc da đen cực kỳ êm ái. Chiếc áo blouse bác sĩ một màu trắng tinh khiết được giặt giũ cẩn thận nên vẫn thẳng tắp, một bảng tên màu vàng lấp lánh được cài trên ngực tên "Bạch Truật" . Người đàn ông từng muốn sống một cuộc đời lang thang cùng một ông trùm mafia năm nào giờ đây đã trở thành trưởng khoa của một bệnh viện lớn và bước vào cái tuổi trung niên đầy quyến rũ tô đậm nét lịch lãm của một quý ông. Nghĩ tới cái quá khứ của mình, Bạch Truật lại cười một cách khó hiểu. Đơn giản là cậu cũng không hiểu nổi những quyết định của thuở thiếu thời ấy.
So với khoảng thời gian yên bình sống trong danh nghĩa người thừa kế gia sản tỷ đô từ người cha già đã khuất thì năm năm đầy khốc liệt khi thần chết chết luôn rình rập khắp nơi theo chân cậu. Những lần bị tra tấn, bị súng bắn làm sao cậu quên được nỗi đau xé da xé thịt đau tận tâm can khi rơi vào tay lão những băng đảng mafia. Thứ duy nhất đẹp nhất lúc ấy là mà ông trời ban cho cậu là gặp gỡ La Phù Sinh.
Thì ra cậu đã lầm, suốt ngần ấy năm cậu vẫn không thôi nhớ hắn, nhớ nụ cười và đôi mắt đa tình xinh đẹp rung động lòng người của hắn , nhớ tất cả những gì cậu và hắn từng có.
Bàn tay cậu tiếp tục nắn nót viết từng con chữ sinh động trên tờ giấy trắng tinh khiết. Cho đến khi có một tiếng gõ cửa "cộc cộc" bất ngờ, người gõ cửa chưa kịp đợi cậu đồng ý đã đi vào. Trong bộ đầm voan hoa xinh xắn màu hồng phấn, mái tóc đen láy của cô nàng đồng nghiệp Tiêu Nghiên phấp phới trong gió, thân hình chữ S hoàn mỹ ấy đang tiến đến chỗ gần chỗ Bạch. Một nụ cười tinh ranh trên khóe miệng khiến Bạch Truật nổi cả da gà.
"Đoán xem tôi có gì này! Đảm bảo anh sẽ rất bất ngờ đấy."
"Anh hy vọng đó không phải là một chuyến đi shopping nào đó. Làm ơn đấy Tiêu Nghiên, cô có thể mượn tiền tôi nhưng đừng bắt anh đi theo xách đồ phụ cô nữa."
Đôi mắt của cậu vẫn chăm chú vào hồ sơ bệnh án của mình, đôi bàn tay vẫn thoăn thoắt ghi chép như một con Robot không cảm xúc. Tiêu Nghiên bắt đầu cảm thấy bực mình trước thái độ hờ hững của bác sĩ Bạch. Đôi mày thanh tú của cô nàng cau lại, đôi mắt thì ngập tràn sát khí nhưng cô đã quyết tâm phải kéo đồng nghiệp đáng thương của mình ra khỏi tình trạng độc thân đến đống đầy mạng nhện này. Vì thế cô nở một nụ cười cún con như mọi khi và nói một cách ngọt ngào:
"Anh nhớ John không? CEO của một công ty bất động sản tại Pháp đã gặp chúng ta lần trước ấy? Anh ta mời anh một bữa tối tại khách sạn Palaza đấy. Nghe thật tuyệt phải không?"
Cậu ngước lên nhìn bác sĩ Tiêu còn đang mơ mộng tận trên cung trăng, gương mặt tái nhợt như bạch tạng sau nhiều đêm không ngủ ấy hiện rõ ý nghĩ "Cô trông anh tôi có hứng thú chút nào không?". Rồi cậu lại cúi đầu xuống tiếp tục công việc như mọi khi, chẳng màng quan tâm đến cô nàng nữa.
"Sao vậy! Anh nói gì đi chứ? Anh ta quá xá đẹp trai luôn đấy, đã vậy còn giàu nứt đổ vách."
Hai bàn tay của cô đập mạnh xuống chiếc bàn làm việc gỗ đã tạo nên một tiếng động lớn cùng hàng loạt giấy tờ đổ la liệt xuống nền đất lạnh.Theo phản xạ tay cậu làm rơi chiếc bút bi vì giât hết cả mình, khi ngước mặt lên cậu phải đối diện với ánh mắt như lửa đốt hừng hực của bác sĩ Tiêu. Trong tình thế khó xử này thực tâm Bạch Truật cũng chẳng biết phải làm sao cho đúng. Cậu gằn giọng xuống cố để không tỏ ra bản thân đang bực tức và cố nói chậm rãi.
"Nghe đây! Chuyện tình cảm của tôi chưa đến lượt cô xen vào. Với lại tôi tuyệt đối sẽ không hẹn hò với một kẻ có âm mưu mờ ám khi lần đầu hẹn gặp mặt lại ở một khách sạn đâu. Không bao giờ?"
"Anh có biết một bữa ăn ở đó bao nhiêu không? Anh ta chỉ muốn thể hiện chút thôi mà. Bác sĩ Bạch thân mến, anh có biết là năm nay anh bao nhiêu rồi không? Anh đã gần bốn mươi rồi đấy! Đã tới lúc anh nên nghiêm túc về chuyện tình cảm của mình rồi. Tôi hiểu...Anh chưa từng quen ai suốt những năm qua, anh có biết là tôi lo lắng cỡ nào không? Khi đi ngoài đường gặp ai tóc xoăn tít, đeo kính râm, bộ gu của anh là mấy thằng đòi nợ thuê à? Anh quên mất là lần trước anh vừa tông xe vào cột điện chỉ vì bám theo ai đó trông giống thế? Tôi lo lắm anh hiểu không?
Bạch Truật im lặng, nửa chữ không hề thốt ra để phản bác lại Tiêu Nghiên. Vì sự thật đúng là như thế đấy! Chỉ cần là ai đó có nét hao hao giống La Phù Sinh là cậu lại chạy theo, để rồi ngước nhìn một gương mặt hoàn toàn xa lạ đang ngỡ ngàng nhìn lại mình. Những lúc ấy cả tâm trí cậu chỉ toàn hình bóng của ai đó và cậu sợ hãi, cậu đau khổ, cứ thế cậu lại lao đầu vào làm việc điên cuồng.
Đã một lần khi ngồi gặp mặt người mà Tiêu Nghiêm giới thiệu cho mình cậu chỉ mãi nhìn ngắm người đó bằng hình ảnh tưởng tượng về La Phù Sinh, khi tỉnh ngộ lại cậu cười ngao ngán rồi khước từ mà về sớm. Suốt từng ấy năm vô nghĩa này, cậu đang đợi chờ cái gì? Đôi mắt cậu bỗng trĩu nặng khi nghĩ đến mối tình thanh xuân bi đát ấy. Cậu biết câu trả lời còn rõ hơn cả ban ngày nhưng lại sợ đối mặt với nó.
Tiếng chuông điện thoại ầm ĩ nhạc rock của Tiêu Nghiên phá ngang từng dòng suy nghĩ rối bời của cậu , cô nàng bực tức rút máy ra. Bác sĩ Tiêu cố gắng kìm sự giận dữ trong lòng mình và nói chuyện thật nhẹ nhàng và tử tế ở đầu bên kia.
-Xin chào? Là ai đó?....Vâng là tôi đây! Sao? Hết người đến chăm sóc rồi sao mà phải là tôi kia chứ? Cậu có biết còn biết bao nhiêu bệnh nhân ở phòng hồi sức đặc biệt cần nhờ bác sĩ tài năng nhất bệnh viện là tôi không hả? Không đời nào tôi đến chăm sóc cho tên nghiện rượu La Phù Sinh gì gì đó đâu...
RẦM
Tay Bạch Truật chống mạnh lên chiếc bàn gỗ và bật người dậy. Mặt cậu méo mó đến kỳ dị, đôi lông mày đang cau lại hết mức còn trán thì nhăn thành nhiều lớp, lần đầu tiên Tiêu Nghiên thấy đồng nghiệp mình có ánh mắt điên loạn, giận dữ như một tên sát thủ đến vậy.
Cô gái bắt đầu sợ hãi, tay cầm điện thoại cũng nhấn tắt đàm thoại trong vô thức. Đôi mắt của bác sĩ Bạch mở lớn hết cỡ như muốn lòi toàn bộ nhãn cầu ra làm từng hô hấp của cô trở nên bị đông cứng lại. Tay cậu đang run run trên mặt bàn, từng tế bào thần kinh như dừng hoạt động, phải mất một khoảng thời gian cậu mới có thể cất tiếng hỏi trong sự ngạc nhiên tột độ.
"Cô vừa nói đến tên của ai đó?"
Tiêu Nghiên bặm môi, gương mặt tái xanh quá nửa trong sự sợ hãi "Là La Phù Sinh? Có... gì không bác sĩ Bạch?"
"La Phù Sinh...La Phù Sinh...Làm sao kia chứ? Anh ta bị làm sao?"
Tiêu Nghiên nuốt ực một tiếng cho thông phế quản mới dám mở miệng nói, lần đầu tiên mà khi đối mặt với đồng nghiệp hiền lành tốt tính cô lại cảm giác hoang mang đến thế:
"....Anh ta....bị mù tạm thời.....Đang cần người chăm sóc....đặc biệt...nhiều bác sĩđược cử đến trước đó đều khuyên anh ấy phẫu thuật mắt....nhưng anh ta nhất quyết...từ chối...."
Não bộ của cậu đang cố nhai nuốt mớ thông tin hỗn độn ấy, hàng loạt câu hỏi "Tại sao?" không ngừng lặp lại hàng trăm nghìn lần. Nghĩ đến một La Phù Sinh sống hoàn toàn trong bóng tối bỗng khiến cậu nghẹn lại, hô hấp đứt quản. Sự sợ hãi điên cuồng đang ngự trị nơi tiềm thức bí ẩn ở trái tim, nó cứ thế thôi thúc cậu không ngừng tìm hiểu thêm về mớ thông tin nóng hổi này.
"Bao lâu rồi?"
"Gần 2 năm."
Không cần suy nghĩ, cậu đáp thật dõng dạc "Anh sẽ làm người chăm sóc đặc biệt cho anh ta!"
Đây là lần đầu tiên Tiêu Nghiên thấy bác sĩ Bạch lạ đến vậy, đây không phải là công việc của cậu ta và chẳng có lý do gì để Bạch Truật phải xía vào vụ này. Sự đáng sợ của Bạch Truật vừa xảy ra lúc nãy cũng là chuyện chưa từng có trước đây, người đồng nghiệp hiền dịu tử tế ấy nay bỗng chốc như muốn đồ sát cả thế giới. Có lẽ còn có một góc khuất nào đó trong con người bác sĩ Bạch mà cô chưa biết đến....
"Nhưng bệnh viện chúng ta không thiếu bác sĩ..."
"Tôi đã quyết! Cô không cần nói thêm!:
Tay Bạch Truật cuộn tròn lại thành nấm đấm, những ngón tay thon dài ghim chặt vào da thịt lan đến một nỗi đau tê tái. Trái tim cậu đang mách bảo gì mà lại khiến cậu không thể kiềm lòng trước kẻ nay đã trở thành xa lạ kia chứ.
Trí não ấy bây giờ chỉ còn lại hàng loạt câu chửi rủa tục tĩu trong niềm đam mê mãnh liệt chưa từng có với thứ ngôn ngữ mẹ đẻ "Khốn khiếp! Thứ khốn nạn...." cuối cùng khi có thể thả lỏng một chút sau khi đã bình tĩnh hơn, ngả người xuống chiếc ghế êm ái của văn phòng. Một nụ cười đau xót nơi khóe môi nhếch lên, đôi mắt lang thang vô định, cậu thầm trách "Ra là sau ngần ấy năm ngu ngốc, mày vẫn không thể chấp nhận chuyện mày vẫn yêu hắn sao? Mày thật ngu mà Bạch Truật!"
.
.
.
Đã gần hơn tám giờ sáng, cái nhịp sống ồn ã và náo nhiệt ở nơi trung tâm dần vơi đi khi cậu đang lái xe ra gần khu ngoại ô thành phố. Ánh nắng ban mai chói chang nhẹ lướt trên thân hình mảnh khảnh đang ngồi lái trên chiếc xe BMW đen bóng loáng. Một bộ vest bằng vải tuýt khoác lên người khiến cậu trông bỗng chốc già đi vài tuổi. Đó là điều cậu không để ý cho lắm dù sao người cậu đi gặp hôm nay cũng đã bị mù.
Người tình nhân cũ năm nào trong cương vị bác sĩ trưởng khoa lại đến chăm sóc đặc biệt cho La Phù Sinh. Tình tiết như những bộ phim hàn xẻng lãng mạn. Nhưng trong mắt Bạch Truật nó giống như....hài kịch. Hóa ra hài kịch và bi kịch cách nhau tựa một đường ranh mỏng manh như thé.
Cậu đã sẵn sàng sẽ bị nghe chửi xối xả bởi tên viện trưởng già nua khó ưa ấy sau vụ này. Đã phóng lao thì đành theo lao, cậu cũng không hiểu mình lấy đâu ra cái dũng khí ngu xuẩn ấy. Đáng lẽ ra cậu nên mặc kệ cái tên đã bỏ rơi mình mà tiếp tục sống mới phải chứ? Chính cậu cũng không hiểu nổi mình nữa rồi.
Khung cảnh hai bên đường càng lúc càng khác xa, nhà cửa bắt đầu thưa thớt dần, dòng xe cộ cũng vơi bớt hẳn. Mắt cậu chăm chú vào địa chỉ được ghi trên giấy mà Tiêu Nghiên đã đưa. Cậu khá sốc! Chắc chắn đây không phải là cú sốc bình thường. Căn nhà mà địa chỉ ấy đề cập đến trông cũ kĩ và sập xệ đến mức cậu tin rằng nó có thể sập bất cứ lúc nào. Nếu so nó với căn biệt thự mà hắn từng có thì quả là.... không đáng nhắc đến.
Bức tường trắng cũ kĩ với rêu bám đầy tường, cánh cửa gỗ tróc sơn với vài chỗ loang lỗ mà theo kinh nghiệm của cậu đó là vết đạn bắn. Nhìn cảnh tượng của ngôi nhà khiến tinh thần cậu có chút suy sụp, trong mắt không giấu nỗi sự hoang mang cực độ. Cậu thầm nghĩ ngợi và trách cứ La Phù Sinh không chăm sóc tốt cho bản thân làm cậu giận đến run người.
"Ưm...Ưm" Hắng giọng một chút, tông âm giọng nói cũng thay đổi theo.
Đây là sở trường mà cậu học được sau hàng loạt những bệnh nhân khó tính chê bai tiếng phổ thông của cậu kém cỏi. Lúc học được trò này, cậu đâu có ngờ rằng sẽ có ngày mình cần nó đến thế.
Bạch Truật tuyệt đối không muốn hắn biết cậu sẽ là người đến chữa bệnh cho hắn. Đó hẳn là do lòng tự tôn của bản thân khiến cậu sợ rằng hắn sẽ nghĩ cậu còn yêu hắn. Cho dù có là thế thật thì tuyệt đối cậu cũng không muốn nhận lòng thương hại từ bất cứ ai.
Bíp...Bíp...
Tiếng chuông cửa vang lên giòn tan, hơn ngần ấy năm sống trên đời lần đầu cậu thấy từng nơ ron thần kinh căng thẳng đến đáng sợ, ánh mắt cậu chỉ dám hướng tầm nhìn xuống đôi chân, răng nghiến chặt. Từng nhịp tim đập mạnh, kịch bản mà cậu vạch sẵn cho việc này tan như mây khói trong tâm trí.
Bạch Truật cứ lóng ngóng nhìn về xe rồi lại nhìn xuống cánh cửa như muốn chạy trốn thật nhanh ra khỏi đây nhưng đã quá trễ khi cánh cửa nhà chợt mở. Sau bao năm không gặp, La Phù Sinh vẫn không khác là bao, hình ảnh của hắn vẫn y nguyên trong tâm trí cậu. Vẫn mãi tóc nâu sậm xoăn tít theo từng lọn, vẫn dáng người khỏe khoắn với nhiều cơ bắp, cái khác biệt lúc này so với trước kia là dáng vẻ tùy tiện, bẩn thỉu trong chiếc áo thun sờn cũ lỗi thời, chiếc quần jean rách nát phai màu đi theo thời gian, tóc rối xù và râu vẫn chưa được cạo sạch. Quan trọng nhất và là điều Bạch Truật không muốn đối diện nhất chính là đôi mắt nhắm nghiền của hắn và trên đôi bàn tay ấy là một cây gậy dò đường cho người khiếm thị.
Hắn đứng đó nhưng không nhận ra người mà hắn từng bỏ rơi suốt năm năm yêu thương đang đứng trước mặt mình....Thật trớ trêu mà. Bạch Truật thầm cười buồn trước số phận buồn cười của họ, đi cả vòng lớn cuối cùng gặp lại nhau ở vạch xuất phát sao?
Đôi lông mày hắn nhíu lại, giọng nói mà Bạch Truật mỗi đêm đều mơ đến cất lên đầy dò xét và khó chịu như muốn đề nghị tiễn khách ngay.
"Ai vậy? Tôi đã nói là sẽ không đặt báo nữa mà bọn dị hợm? Bọn mày có thấy người mù đọc báo bao giờ chưa?"
"Tôi...tôi không phải người giao báo." Bạch Truật lắp bắp đáp lại.
"Vậy mày là ai?"
Nở một nụ cười buồn, Bạch Truật bỗng thấy vui khi hắn không thấy được vẻ mặt mệt mỏi lúc này. Giọng nói xa lạ của cậu tan trong bầu không khí kỳ quặc
"Tôi là...Bạch Khởi. Bác sĩ thực tập ở bệnh viện được cử đến đây chăm sóc đặc biệt cho anh."
"Tôi nhớ mình đã nói với bệnh viện rằng tôi không cần bất cứ ai chăm sóc kia mà?" La Phù Sinh trả lời một cách hằn học.
"Bệnh viện biết điều đó nhưng họ không muốn bỏ rơi bệnh nhân của mình. Cứ coi như chúng tôi giúp anh làm việc thiện đi."
Trời sinh La Phù Sinh vốn ghét nhất là mang ơn người khác, nhưng hắn cũng không mất lịch sự đến mức từ chối yêu cầu từ các thiên thần áo trắng. Hắn trầm ngầm đứng im một hồi lâu không rõ thế nào nên đành nghiến răng kêu cậu vào nhà và thật tự nhiên Bạch Truật mỉm cười đắc thắng bước vào trong.
Bạch Truật rất muốn cười phá lên nhưng tình cảnh lúc này không cho phép cậu làm điều đó. Mọi hành động, mọi cử chỉ, mọi thứ về Bạch Truật phải được giấu kĩ dưới thân phận Bạch Khởi– một thực tập sinh trẻ tuổi ở bệnh viện một cách khéo léo. Nhưng mặt khác chính bản thân cậu lại nghi ngờ La Phù Sinh đã quên tất cả về mình, chỉ là do cậu tự hoài niệm và tự ảo tự đa tình tưởng rằng cậu vẫn còn là người quý giá nhất với ai đó mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top