Thượng

Giữa dòng thời gian hỗn loạn, anh và em gặp nhau.

1.
Sáu rưỡi sáng, một bóng người khoác balo lệch vai xuất hiện cuối con đường tĩnh lặng.

Trên con đường này vốn dĩ có một tiệm tạp hóa rất nổi tiếng, vì chủ cửa hàng là một ông lão tốt bụng luôn nhận thư xin giúp đỡ từ rất nhiều nơi gửi đến.

Ông lão là một người thông minh lương thiện, đối với những người đang do dự đứng giữa nhiều lựa chọn hay đang thống khổ đau thương, không có nơi giải tỏa cảm xúc ông luôn luôn có thể đưa ra ý kiến thích hợp cho bọn họ.

Cũng chính vì điều này, danh tiếng của tiệm tạp hóa này càng lúc càng vang xa, cũng được những người nhận được sự giúp đỡ kia đặt cho một cái tên mới _ "Tiệm tạp hóa Giải Ưu.".
Thường xuyên có người nói, cho dù là tiệm tạp hóa hay là ông lão đều rất có ma lực.

Thế nhưng từ ngày ông lão qua đời đến nay đã trôi qua mấy chục năm.
Hộp thư vốn từng có rất nhiều thư tín lui tới không ngừng cũng dần dần trở nên quạnh quẽ.

2.
Đối với truyền thuyết về tiệm tạp hóa giải ưu, Chu Nhất Long từng nghe qua. Chỉ là từ trước đến nay cậu luôn tự lập, rất ít khi tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác. Còn nữa, cho dù hiện tại cậu muốn thử một lần, tiệm tạp hóa kia cũng đã bỏ hoang nhiều năm.

Nhưng gần đây cậu gặp một chuyện rất quan trọng, chuyện này liên quan đến tương lai của cậu. Người xung quanh đưa ra cho cậu nhiều ý kiến khác nhau mà chính cậu cũng rất mâu thuẫn.

Ma xui quỷ khiến, cậu nghĩ tới "Tiệm tạp hóa Giải Ưu kia."

Khoảng cách từ tiệm tạp hóa tới nhà cậu cũng không xa, chỉ là đã bị bỏ hoang, rất nhiều năm không có người sinh sống.

Cho nên khi Chu Nhất Long cầm bức thư mình viết xong đến trước cửa tiệm, một lần nữa hoài nghi mình đi nhầm rồi chăng.

Cửa hàng cổ xưa đã lâu không tu sửa bị tàn phá không chịu nổi. Bạt tránh mưa nghiêng nghiêng sụp xuống, cửa chính đóng chặt dùng một thanh sắt khóa lại. Ngay cả rương đựng sữa cũng đã loang lổ vết rỉ.

Chu Nhất Long không khỏi hoài nghi, nơi ít nguời lui tới này thật sự có người sẽ đến nhận thư sao?

Dù sao cũng đã tới, Chu Nhất Long cảm thấy còn nước còn tát. Phong thư này coi như bị người khác nhìn thấy, vậy thì sao? Dù sao cậu không ghi tên thật, cũng không để lại địa chỉ.

Xui xẻo nhất để ở chỗ này cùng lắm là bị gió thổi mưa rơi, biến thành một đống bột giấy.

Năm 2006, đúng bảy giờ sáng, Chu Nhất Long 18 tuổi cười khổ một tiếng cầm phong thư trắng phau bỏ vào hộp thư.

3.
Lạch cạch.

4.
Tháng 3 năm 2017, 7 giờ sáng.

Sáng sớm Bạch Vũ đứng dậy đi lấy tờ nhật báo, lúc mở hòm thư dường như không dám tin vào mắt mình.

Một phong thư trắng phau hoàn hảo không chút tổn hại lằng lặng nằm im trong hòm thư nhà hắn, trên thiếp không hề dán tem chỉ có một dòng chữ màu đen rất lớn, nét chữ sắc sảo:

"Gửi tiệm tạp hóa Giải Ưu"

Tiệm tạp hóa Giải Ưu? Bạch Vũ như nằm mộng.

Tiểu thuyết này hắn từng nghe qua, nhưng đây không phải là tiểu thuyết của Higashino Keigo sao?

Bạch Vũ lấy thư ra, sau khi xác định đây không phải là trò đùa ác liền cầm cả thư cả báo về phòng.

Đến lúc ăn sáng, Bạch Vũ bóc thư ra xem.

"Chào ngài, tôi không biết ngài có thể nhận được phong thư này hay không, nhưng tôi vẫn muốn thổ lộ hết với ngài một chút. Gần đây, tôi gặp phải một vấn đề khiến tôi bối rối rất lâu..."

Cuối bức thư, kí tên là ''Mr. Long"
Long tiên sinh?

Bạch Vũ cười cười, đối với người bên kia bức thư sinh ra một chút hiếu kì.
Chủ nhân bức thư là một thiếu niên chuẩn bị thi đại học, gặp vấn đề trong việc kê khai nguyện vọng. Cậu muốn dự thi Học viên Hí Kịch, tương lai theo đuổi sự nghiệp diễn xuất thế nhưng nhiều người xung quanh cậu đều cho rằng cậu lựa chọn như vậy là không sáng suốt.

Giới giải trí dù sao cũng là một nơi rất hỗn loạn, nếu như chỉ là muốn nổi tiếng, cõ lẽ cũng không quá khó khăn.

Nhưng nếu như chủ nhân phong thư muốn trở thành một diễn viên giỏi, còn muốn thu hoạch được thành tựu thật sự là một chuyện khó khăn.

Bạch Vũ xuất đạo đã 5 năm, đến nay không phải cũng là nửa hồng nửa không, đã không có nhiều tài nguyên, cũng không có danh khí gì.

Nhưng bình tĩnh xem xét, hắn vẫn thật sự muốn cổ vũ cậu nhóc này một chút. Nếu như đây là giấc mộng của cậu như vậy đóng phim chính là một chuyện rất thú vị, ngay cả Bạch Vũ cũng luôn chấp niệm với chuyện này.

Quyết định, Bạch Vũ tìm trong nhà một cây bút, cầm một tờ giấy trắng định viết hồi âm cho cậu. Nhưng đến lúc định gửi đi, Bạch Vũ lập tức lâm vào thế bí.

Mấy chục năm nay hắn không viết thư cho ai, trong nhà ngay cả một phong thư cũng không tìm ra chứ nói gì đến tem, càng không thể trực tiếp gấp lại gửi cho xong.

Bạch Vũ nghĩ nghĩ, cầm thư nhét vào phong thư ban đầu, ở dưới địa chỉ vẽ thêm một khuôn mặt cười xiêu xiêu vẹo vẹo, bỏ vào hòm thư nhà mình.

Nghe phong thư rơi vào trong, tiếng "Lạch cạch" khẽ vang lên. Bạch Vũ không khỏi có chút chờ mong bức thư mới.

5.
Từ sau khi gửi lá thư này, Chu Nhất Long thường xuyên đến xem. Mặc dù biết khả năng không có tin tức gì tương đối lớn nhưng cậu vẫn không nhịn được ôm mong đợi.

Có lẽ, thế giới này thực sự có ma lực?

Thế là ngày thứ hai, cậu lại đến tiệm tạp hóa.

Trước rương đựng sữa, một phong thư trắng phau lặng lẽ nằm trên mặt đất, giống như không cẩn thận bị rơi xuống.

Chu Nhất Long có chút thất vọng đi qua nhặt lên, lại vô tình nhìn thấy một khuôn mặt cười không thuộc về cậu.

Một khắc này, cậu nghe thấy nhịp tim mình đột nhiên tăng nhanh, hô hấp cũng trở nên gấp rút.

Cậu mở phong thư, lấy ra bức thư ở bên trong. Nét bút trôi chảy, thoải mái xuất hiện trước mắt cậu:

"Trong lòng cậu đã có quyết định, cần gì phải nghe ý kiến của người khác, hỏi người khác lựa chọn, phải không?"

6.
Sau khi biết chuyện nhận thư hồi âm lần trước, người đại diện của Bạch Vũ trợn trắng mắt, dạy dỗ hắn một trận. Qúa chủ quan, chẳng qua nếu như bức thư kia là tư sinh theo đuôi tới nhà, cho mấy thứ dơ bẩn vào phong thư gửi hắn thì làm sao bây giờ?

Bạch Vũ cười cười, nũng nịu ăn vạ nửa ngày, vừa nhận sai vừa nói xin lỗi, còn thề non hẹn biển đảm bảo về sau sẽ cẩn thận hơn, mới đẩy chuyện này sang một bên.

Kết quả đến nửa đêm, hắn lại khiêng một thùng bao thư và giấy trắng về nhà, rõ ràng là chuẩn bị cho trường kỳ kháng chiến khiến người đại diện tức muốn chết.

Lần thứ hai nhận thư là nửa tháng sau, Bạch Vũ đọc thư mới phát hiện vị "Long tiên sinh này" sau khi nghe đề nghị của hắn đã tốt nghiệp thành công, bây giờ đã là một diễn viên nhỏ mới xuất đạo.

Thế nhưng sau khi xuất đạo cậu ta mới phát hiện, giới giải trí khó khăn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu, cũng cực kỳ hỗn loạn. Cậu muốn chuyên tâm đóng phim, lại luôn vì vậy vấp phải trắc trở.

Lần này cậu đến hỏi, có một thử thách độ khó tương đối lớn lại không có mỹ cảm nhân vật ở trước mặt cậu, cậu đang suy nghĩ, nhưng công ty lại cảm thấy có chút lãng phí thời gian khuyên cậu nên từ bỏ, đi theo con đường lưu lượng, cậu có nên đồng ý không?

Bạch Vũ xoay bút đọc xong bức thư, không tự chủ mà liên tưởng đến chính mình.

Kiểu nhân vật không có mỹ cảm lại thức thách kỹ năng diễn hắn không phải chưa từng tiếp nhận. Nghề diễn viên này quan trọng là diễn xuất, hoàn toàn đi theo lưu lượng chính xác cũng là lựa chọn tốt, nổi tiếng trước rồi lắng đọng kỹ năng diễn, con đường tương lai sẽ thay đổi rất nhiều.

Nhưng nếu đi theo lưu lượng, tài nguyên mặc dù nhiều, các loại quan hệ xã giao cũng sẽ tăng theo. Cứ như vậy, muốn ma luyện diễn xuất sẽ tương đối khó khăn.

Nghĩ vậy, Bạch Vũ nghiêm túc viết hồi âm:

"Đây chính là vấn đề cậu cần suy nghĩ, minh tinh và diễn viên, cậu muốn làm cái nào hơn?"

Nhận được hồi âm, Chu Nhất Long mỉm cười, tại nơi hẻo lánh mọi người không nhìn thấy hướng về phía không khí đáp lại:

"Cảm ơn, tôi đã biết."

_________
Tiệm tạp hoá Giải Ưu tên tiếng Nhật là Tiệm tạp hoá Namiya của Higashino Keigo. Đã được xuất bản ở VN. Truyện rất hay. Mọi người có thể tìm đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top