8. Ai
"Một ngôi sao vừa rơi
vụt tắt trên bầu trời
hay là tên người ấy
vụt tắt ở trong tôi?..."
U ám, trong phòng lờ mờ sáng nhờ ánh đèn đường từ bên ngoài hắt vào. Yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc từng giây. Hai giờ sáng, Bạch Vũ sau cả ngày mệt mỏi lại không ngủ được. Cậu nằm im như một bức tượng, sợ sẽ đánh thức người đang say giấc bên cạnh mình. Nhìn lâu nên mắt Bạch Vũ đã quen với bóng tối, đã có thể nhìn được từng đường nét trên gương mặt Chu Nhất Long. Cậu nhìn anh như thế cả tiếng đồng hồ rồi.
Lồng ngực và cánh mũi Chu Nhất Long phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn. Mi mắt anh thỉnh thoảng rung lên. Mỗi lần như thế trái tim Bạch Vũ cũng rung động theo anh. Bạch Vũ nhìn anh chăm chú, như muốn khắc ghi từng đường nét của anh vào tâm trí. Chu Nhất Long quả thật rất đẹp. Suy nghĩ của cậu dần trôi xa về một khoảng thời gian trước đó.
"Chu Nhất Long rất đẹp trai, diễn xuất cũng tốt, có tiềm năng, tính tình khiêm nhường, biết tiến biết lùi. Dựa vào lửa của 'Trấn hồn', con đường của anh ấy chắc chắn sẽ rộng mở." Quản lí của cậu nhận xét.
Bạch Vũ khi ấy ngồi bên cạnh, mải mê nhắn tin trêu chọc Chu Nhất Long, tâm tình cũng vui vẻ mà hô thanh đồng thuận, còn để lộ ra chút tự hào về anh Long của cậu. Sau đấy, không khí trong xe rơi vào trầm mặc, chỉ còn tiếng xe cộ thấp thoáng từ ngoài vang vọng vào.
Quản lí Bạch Vũ hắng giọng, giọng điệu trầm xuống.
"Cậu cũng nổi lên nhờ Trấn hồn, coi như vớ được bộ phim này là may mắn của chúng ta. Nhưng nếu giải quyết không tốt, bộ phim này sẽ trở thành hòn đá cản chân sự nghiệp tương lai của hai người."
Bạch Vũ biết người kia muốn nói chuyện chính sự, liền ngoan ngoãn cất điện thoại vào túi, nghiêm túc lắng nghe, mặt sầm xuống, trông nghiêm trọng hẳn.
Quản lí gật gù, giống như hài lòng với thái độ làm việc của cậu, nói tiếp. "Tôi đang bàn bạc với phòng làm việc của Chu Nhất Long, nhân hiệu ứng cp hiện tại nhận cho các cậu vài cái quảng cáo chung nữa rồi sau đó sẽ tách ra. Đến lúc ấy cậu với Chu Nhất Long coi như phải cắt liên lạc trước công chúng."
"Có thể chỉ giảm liên lạc thôi được không?"
"Không thể." Quản lí dứt khoát cắt đứt ý nghĩ của cậu. "Mặc dù các cậu thân thiết với nhau là thật nhưng ở nơi thị phi thế này, nói trắng nói đen thế nào chẳng được. Chẳng mấy chốc tình bạn thân thiết của các cậu cũng sẽ bị bôi đen, trở thành giả gay để nổi tiếng. Ban đầu sẽ là Chu Nhất Long sao tác với cậu. Nhưng về sau khi Chu Nhất Long đã yên ổn trên vị trí của mình rồi, dư luận sẽ đổi hướng nói cậu cố tình sao tác với anh ấy. Người thiện tâm, ủng hộ các cậu nhiều, nhưng người ác tâm ác ý cũng nhiều. Chúng tôi cũng chỉ cố gắng giảm thiểu khả năng thương tổn cho hai cậu thôi."
Tiếng mưa nặng hạt tí tách trên khung cửa sổ kéo Bạch Vũ trở về thực tại, mỗi giọt mưa rơi xuống đều như đang đánh vào trái tim cậu. Tâm trạng cậu cũng theo đó nặng nề, càng nặng nề. Hình như ngày đó cậu bước xuống xe, trời cũng mưa như vậy. Lúc ấy Bạch Vũ đứng trước cửa nhà mình mãi không vào, mặc những hạt mưa xối xả rơi lên tấm vai gầy. Bạch Vũ khi ấy muốn thét lên, lại quá mệt mỏi, lại không đủ can đảm. Bạch Vũ khi ấy thất thần, quanh tai chỉ còn vang vọng lời nhắc nhở sâu xa của quản lí trước khi cậu rời khỏi.
"Cậu đã chọn nghề này tức là đã đánh đổi đời sống riêng tư của bản thân. Gần gũi ai, thân thiết ai tuy là quyền tự do mỗi người, nhưng làm một diễn viên, cậu chắc chắn sẽ bị soi xét. Bất công thật nhưng chúng ta cũng không thể thay đổi. Có những quyết định mà tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ từ bây giờ thì hơn, tránh đến lúc mọi chuyện xảy đến, trở tay không kịp."
Nói thật, ngừng tương tác với Chu Nhất Long trước mặt công chúng thì Bạch Vũ không có ý kiến, dù sao tình cảm của họ đưa vào sau màn thì mới càng thoải mái, dễ chịu hơn. Thứ làm cậu lo lắng là chuyện sau này. Có câu giấy không gói được lửa, kim trong bọc cũng sẽ lòi ra. Sự đáng sợ và tinh ý của cư dân mạng, người lăn lộn trong giới bao nhiêu năm như cậu còn không rõ hay sao?
Mà lời của quản lí cậu đã linh nghiệm một nửa, mới ngày nọ, Bạch Vũ lại thấy tin hắc của Chu Nhất Long. Từ lúc hai người nổi tiếng, tin hắc cũng ào ạt mà đến, đáng ra cậu nên quen rồi mới phải. Lần này làm cậu đặc biệt để ý là vì họ dùng cậu làm thứ để công kích anh. Mặc dù cậu biết Chu Nhất Long so với cậu càng trưởng thành hơn, sẽ không để ý những chuyện này, nhưng Bạch Vũ vẫn không thể khống chế được chính mình cảm thấy tội lỗi. Nhất là khi trong những người đang chĩa mũi dùi vào Chu Nhất Long cũng có bóng hình những tiểu vũ trụ cậu quý đến thế.
Bọn họ chưa ở bên nhau được bao lâu, hơn một tháng chỉ là một cái nháy mắt, vẫn trong giai đoạn cuồng nhiệt của một mối tình, vẫn đang cảm nhận tình cảm mà họ dành cho nhau, vậy mà hiện tại đã phải lựa chọn ở lại hay rời khỏi. Là cùng nhau vượt qua khó khăn, để rồi nếu thất bại phải chịu cái giá thân bại danh liệt, vứt bỏ cả sự nghiệp và tương lai, hay đau ngắn còn hơn đau dài, một lần liền chấm dứt tất cả. Rất ác độc.
Bạch Vũ mang theo tâm sự nặng trĩu, rơi vào giấc ngủ. Trong mơ, tiếng thở dài cưng chiều của anh Long chẳng biết từ lúc nào đã trở thành tiếng thở dài mệt mỏi.
Lần này Bạch Vũ tranh thủ được vài ngày rảnh rỗi chạy đến tìm anh. Vừa gặp, Chu Nhất Long đã cảm nhận được sự khác thường của cậu, không chỉ gầy hơn, mà tinh thần còn có vẻ uể oải. Anh vài ngày đầu chỉ nghĩ Bạch Vũ vì hoạt động dạo này nên mệt mỏi, dù sao bọn họ cũng đang nổi, tần suất làm hoạt động cũng nhiều, lịch làm việc kín đến không còn thời gian nghỉ ngơi cũng là chuyện thường. Nhưng từng ngày trôi qua, anh càng thấy rõ có chuyện không ổn. Bạch Vũ nghỉ ngơi đến bao nhiêu cũng không thể gượng dậy được.
Bọn họ đều đã là người trưởng thành, chuyện gì nên hay không nên nói bọn họ đều sẽ tự có suy xét và quyết định. Chu Nhất Long không tiện gạn hỏi cậu, một phần nhỏ trong lòng lại bực mình nhưng cũng không kém phần đau lòng với đứa nhỏ cố chấp này. Chu Nhất Long yêu thích cậu, nuông chiều cậu, muốn dùng mọi thứ trong khả năng để bảo vệ và gánh vác mọi thứ cho cậu, nhưng anh chưa bao giờ quên, Bạch Vũ cũng là một người đàn ông trưởng thành, cậu sẽ có lựa chọn và cách giải quyết của bản thân. Việc mà Chu Nhất Long có thể làm, chỉ là cho cậu một nơi yên ổn để suy nghĩ, nhẹ nhàng thúc đẩy cậu mở lòng với mình.
Chu Nhất Long ngồi sofa xem tin tức trên TV, Bạch Vũ như thường lệ dựa vào lòng anh. Cậu không để tâm đến tin tức lắm, chỉ một mực nhìn điện thoại trong tay mình. Không biết cậu xem gì mà tay lướt liên tục, nhìn không dời mắt, Chu Nhất Long tính nhìn xem, bị Bạch Vũ phát hiện, che đi.
"Làm sao vậy?" Anh nghịch mái tóc của cậu, nhẹ nhàng hỏi. Nếu là Bạch Vũ ngày thường nhất định đã quay sang trêu anh, mà giờ phút này cậu chỉ thoáng nhíu mày không đáp. Chu Nhất Long xoa lên nơi nhíu lại giữa hai hàng lông mày. "Nhíu nữa sẽ có nếp nhăn đó. Em biết dù chuyện gì anh vẫn sẽ luôn ở bên em mà đúng không?"
Chu Nhất Long chỉ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng thốt ra lời hứa hẹn to lớn và trọng đại đến thế. Là người khác nói, Bạch Vũ sẽ cho là hoa ngôn xảo ngữ, bày vẻ thâm tình. Nhưng người kia là Chu Nhất Long, cho nên cậu biết anh nói câu này là thật lòng, là những gì anh nghĩ. Tình cảm của Chu Nhất Long, cậu so với bất kì ai lại càng hiểu rõ. Chân thành của Chu Nhất Long, cậu cũng là người cảm nhận rõ ràng nhất. Bởi vì trái tim của anh, tình cảm của anh, chân thành của anh, nuông chiều của anh, dịu dàng của anh, tất cả đều là dành cho cậu.
"Ừm, thế anh Long, hôm nọ ở sự kiện của Youku, em có một câu trả lời vẫn chưa nghe được. Anh có thích Tiểu Lan hài không?" Bạch Vũ xoay người, câu lấy cổ anh.
Chu Nhất Long không ngờ câu chuyện sẽ rẽ sang hướng như vậy, nhất thời lúng túng. Sau đó, không ngần ngại nói ra một câu "Không thích." Anh nhìn đôi mắt của Bạch Vũ mở to vì ngạc nhiên, nhịn không được cười ra, cũng không quên đưa tay xoa lưng cậu như một lời trấn an. "Vân Lan thì có Thẩm Nguy thích rồi, anh đi thích hắn làm gì?"
"Người anh thích tên là Bạch Vũ. Mọi người đều bảo cậu ấy giống Triệu Vân Lan lắm, nhưng anh lại thấy cậu ấy cũng có những điểm rất khác nha. Bạch Vũ của anh rất ngoan ngoãn, đối xử với bất kì ai cũng rất dịu dàng thật tâm, luôn cố gắng làm mọi người vui vẻ, không đành lòng tổn thương người khác. Tiểu Bạch của anh tuy luôn tỏ ra không tim không phổi, nhưng thật ra là người rất nhạy cảm, rất dễ suy nghĩ nhiều. Tiểu Bạch của bên trong tâm hồn mềm mại như vậy, nhưng cũng là một người rất kiên cường, rất cứng đầu, điểm này thì giống Triệu Vân Lan này..." Giọng Chu Nhất Long kể ra, có trầm có bổng, như kể một câu chuyện cổ tích, như một kẻ tình si mơ mộng về nàng thơ của hắn. Giọng nói ấy không hề che giấu cảm giác mãnh liệt trong lòng anh, giống như anh muốn đem toàn bộ trái tim mình phơi bày trước mặt cậu, hiến dâng cho cậu. Đôi mắt Chu Nhất Long từ đầu đến cuối chỉ nhìn cậu, Bạch Vũ nhìn vào, thấy phản chiếu toàn bộ đều là hình ảnh của mình. Dường như cậu gặp ảo giác nên mới nhìn thấy mình trong mắt anh lấp lánh như vậy, giống như sao trời.
Bạch Vũ bị anh nhìn, trong lòng rộn ràng. Tình cảm của cậu cũng bị anh khuấy động, như mặt hồ vẫn đang êm ả bị người thả đá. Vốn anh còn tính nói nữa, đã bị tay cậu chặn miệng lại. Bạch Vũ bỗng dưng cảm động đến muốn khóc, vùi mặt vào hõm cổ anh. Cậu thật sự không thích cảm giác mất khống chế cảm xúc này. Kỉ niệm từ lúc gặp đến hiện tại không ngừng ùa về, Bạch Vũ bỗng nhận ra thì ra họ vốn dĩ đã ở bên nhau lâu đến thế, cũng thích nhau từ lâu rồi. Cậu hít khí, để rồi nhận ra mùi nước giặt trên áo, mùi sữa tắm trên da, mùi dầu gội trên tóc của bọn họ từ ngày nào đã đồng bộ.
Điện thoại trên tay Bạch Vũ nóng ran, như nhắc nhở cậu về những thứ xấu xa và lời tàn độc ngoài kia, như thôi thúc cậu mau đưa ra quyết định. Cậu không biết chính mình khi hỏi ra câu hỏi kia đã mong chờ câu trả lời là gì. Có lẽ là một phần hèn mọn trong cậu đã mong Chu Nhất Long vẫn chưa thoát vai Thẩm Nguy, chỉ là thích Triệu Vân Lan mà thôi, như thế cậu đưa ra quyết định, sẽ bớt đi một phần đau khổ và áy náy. Trong phần tình cảm này, Bạch Vũ luôn cảm thấy mình thua thiệt Chu Nhất Long rất nhiều, bản thân cậu luôn lo sợ, nên không thể trao trọn tình cảm cho anh. Mà bây giờ, vẫn là cậu thua thiệt anh. Có lẽ đây chính là thứ gọi là chỉ vì quá quan tâm.
Chu Nhất Long im lặng ôm cậu như anh vẫn luôn im lặng ở bên cậu những tháng ngày qua. Cho đến khi Bạch Vũ đã bình tĩnh, tách ra. Mắt cậu không nhìn anh, sợ hãi chính mình sẽ không nỡ.
"Chúng ta chia tay đi."
Người kia im lặng, bình tĩnh hơn cậu nghĩ. Không khí trong phòng như đặc quánh lại, khiến cho người ta khó mà thở được. Vài phút sau, cậu nghe giọng anh có chút run run hỏi. "Vì sao? Cho anh lí do."
"Chúng ta không thể thành. Em chỉ là nhất thời vẫn chưa thoát được Triệu Vân Lan mới thích anh. Mà về lâu dài, em sẽ là hòn đá cản chân anh." Cậu nói ra lời như vậy, trong lòng đang tự giễu chính mình thánh mẫu, rõ ràng là bản thân cậu sợ hãi, lại mang anh ra làm lá chắn.
Chu Nhất Long không đáp, cậu chỉ nghe anh thở dài một tiếng, não nề, quanh quẩn. Chu Nhất Long nào có thể chấp nhận một lí do giả dối, qua loa như vậy, nhưng anh có thể làm được gì đây? Rốt cuộc, đấu tranh nội tâm mãi, chỉ có thể thở dài như vậy, để cậu rời đi.
"Anh không muốn chia tay," Anh nói lời cuối với cậu như vậy. "Nhưng nếu em cần thời gian để thích ứng, vậy chúng ta tạm thời tách ra cũng được. Với anh đây chỉ là tạm thời tách ra mà thôi. Em phải nhớ là anh vẫn sẽ ở đây, đợi em bình tĩnh, đợi em can đảm, đợi em trở về."
Đêm hè đầy sao, Bạch Vũ mang đồ rời khỏi, lặng lẽ cũng như lúc cậu đến.
Bọn họ vì chọn nghề diễn mà gặp nhau, cũng vì nghề diễn mà rời xa. Thế sự trêu người.
"Một ngôi sao vừa tắt
bầu trời vẫn không buồn
sao tên người ấy tắt
trong lòng tôi cô đơn?"
- "Sao", Puskin.
-*-
A/N: Tớ viết chương này xong, tâm trạng cũng hơi tệ...
Cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top