2. Mơ
"Lại một giấc mơ ngọt ngào, quyến rũ
Tôi mơ về, mê đắm với niềm vui
Ánh mắt yêu thương thầm kín gọi mời
Và một nụ cười dịu hiền vẫy gọi..."
"Cắt!" Tiếng đạo diễn vang lên nhưng mọi người không có chút động tĩnh. Không biết ai bắt đầu, chẳng mấy chốc tiếng vỗ tay đã vang vọng khắp phim trường.
Chu Nhất Long vuốt mặt một cái, thoáng điều chỉnh lại tâm tình, đóng xong mấy cảnh cảm xúc quá lớn thế này đều không dễ dàng gì. Sau, anh lại lo lắng nhìn qua Bạch Vũ, chỉ thấy cậu cúi gằm mặt. Quả nhiên vẫn chưa thể thoát vai. Chu Nhất Long tiến lại gần, một tay ôm lấy cậu, Bạch Vũ cũng rất phối hợp ụp mặt vào vai anh, rầu rĩ lên tiếng:
"Em lại thế rồi..." Anh thở dài, tay xoa ót cậu một chút.
"Không sao, chuyện thường mà."
Đây cũng không phải lần đầu tiên, trước đó còn thảm hơn. Cảnh quay Thẩm Nguy bị đâm, Triệu Vân Lan đã gào đến khàn cổ, rời máy quay lại đến lượt Bạch Vũ khóc. Chu Nhất Long khi ấy cũng bị ảnh hưởng, đành phải kiếm một góc yên tĩnh để bình tĩnh lại. Đến lúc anh đi ra, Bạch Vũ không còn khóc to nữa, chỉ là vành mắt đỏ hoe kia thỉnh thoảng vẫn có vài giọt nước mắt lăn xuống, giống một bé thỏ bị bắt nạt vậy. Khi ấy Bạch Vũ dù làm thế nào cũng không vui lên nổi, cuối cùng đạo diễn phải cho nghỉ sớm để cả hai điều chỉnh lại chính mình.
"Anh Long... Vì sao hai người họ cuối cùng chết cùng không thể bên cạnh nhau?" Trong phòng hóa trang, Bạch Vũ tựa đầu vào vai anh, buồn bã hỏi. Chu Nhất Long cũng không biết nên trả lời gì mới phải nên chỉ im lặng đưa tay vỗ nhẹ lên tay cậu.
Hai người không ai nói gì, cũng không ai vào quấy rầy bọn họ. Đêm thức khuya, sáng lại gào khóc một hồi, rốt cuộc Bạch Vũ cũng không thể chống lại mệt mỏi, thiếp đi mất trên vai anh. Chu Nhất Long có hơi căng thẳng, sợ mình động đậy quá mạnh lại làm cậu tỉnh dậy, lại sợ cậu ngủ thế này sẽ bị đau cổ. Thế là anh ngồi thẳng người lên để cổ cậu không bị nghiêng quá nhiều, cứ như thế gần hết buổi trưa, mãi cho đến lúc trợ lý họ mang theo đồ ăn tìm vào. Chiều đó cả lưng và vai của Chu Nhất Long đều nhức mỏi, nhưng mà anh lại rất vui.
Lần này khá hơn, còn chưa đến hai phút Bạch Vũ đã có thể ngẩng mặt lên cười toe toét, Chu Nhất Long biết cậu hiện tại cũng không phải vui vẻ gì, chỉ là không muốn làm mọi người lo lắng. Tay anh thoáng sờ lên chỗ vai áo, đã thấy ướt một mảnh. Anh cười khẽ, nhìn cậu giao lưu với mọi người, nói mấy lời tạm biệt rồi chụp hình.
Không vui thì một lát anh lại dỗ cho cậu ấy vui thôi, cũng không thể đứng ở nơi này ôm cậu mãi. Anh không ngại nhưng Bạch Vũ sẽ ngại đó.
"Sáng nay đến đây thôi. Buổi chiều lại tiếp tục." Đạo diễn thông báo một tiếng, thành công làm đoàn phim thoát khỏi cái im ắng lạ thường sáng giờ. Mọi người chào Bạch Vũ xong, người có việc cần chuẩn bị cho buổi chiều thì quay lại chuẩn bị, người không việc thì lục đục đi về.
Chu Nhất Long lại một lần nữa sóng vai cùng Bạch Vũ, anh đặt tay lên vai cậu.
"Anh đừng lo, em không sao." Ngược lại lại là Bạch Vũ bắt chuyện trước, trấn an anh. "Chỉ là có chút luyến tiếc."
Anh cùng Bạch Vũ ghé phòng hóa trang lấy chút đồ rồi cùng nhau đi ăn, buổi sáng cả hai đều ăn có chút qua quýt. Hiện tại mới gần mười giờ, cả hai cũng không thể dẫn nhau đi ăn lẩu được, rốt cuộc hai người bước vào một quán cafe nhỏ ven đường.
"Nhanh thật. Mới đây mà em đã hết phần quay rồi. Cũng vài hôm nữa là đóng máy." Bạch Vũ ngồi đối diện anh, một tay nghịch ly cafe của mình, miệng cảm thán. Tay kia của cậu lặng lẽ đẩy qua hai gói đường, chính là số lượng bình thường anh hay uống. Ánh nắng qua một lớp cửa kính, chiếu sáng một bên sườn mặt cậu, nhìn cậu có chút lười biếng, càng giống một bé mèo đang tắm nắng sớm. Chu Nhất Long làm thế nào cũng không thể rời mắt.
"Đúng là nhanh thật. Không có cậu, mấy ngày sau phim trường sẽ bớt náo nhiệt rồi."
"Mấy hôm em không ở phim trường, anh Long đừng có ngại ngùng với mọi người nhé, không có ai giải vây cho anh đâu." Cậu nghịch ngợm nháy mắt chọc anh làm Chu Nhất Long không biết nên đáp thế nào.
Anh thở dài. Chu Nhất Long dù bị Bạch Vũ trêu đến thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, nuông chiều cậu vô cùng. Cũng đâu phải anh không muốn hòa nhập, chỉ là anh hơi chậm nhiệt, lúc đùa giỡn không theo kịp người ta nên toàn làm cuộc nói chuyện bị đông cứng.
Bạch Vũ coi như anh đã trả lời mình, nói tiếp.
"Em sẽ cố nhắn tin cho anh thường xuyên một chút. Em sợ em đi rồi, anh sẽ nhớ em." Chu Nhất Long biết cậu đang đùa, nhưng vẫn không ngăn được tim mình lệch vài nhịp, bụng có chút cồn cào.
"Ừ, anh sẽ nhớ em lắm." Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nói ra tình cảm của mình. Một phần mong muốn cậu nhìn thấy tình cảm mình đang giấu sâu trong đáy mắt, một phần lại sợ cậu sẽ phát hiện. Bạch Vũ bị anh nhìn, tay chân cũng luống cuống, chỉ là che dấu rất nhanh, chỉ có một mình cậu biết.
"Anh Long..."
"Hả?"
"Sau này anh đừng dùng đôi mắt như vậy để nói những lời như vậy với người khác nhé. Người ta sẽ tưởng anh thích người ta đó, không kiềm được lại thích anh mất thôi."
Chu Nhất Long ngớ người, sóng não bắt không kịp, lúc sau hiểu rồi chỉ muốn nói với cậu, vốn dĩ anh thích em mà.
"...Vẫn biết rằng lại là dối gian thôi
Giấc mơ này trong bình minh tỏa sáng
Nhưng bây giờ ngày buồn chưa kịp đến
Thì hãy mỉm cười, hãy dối lừa tôi."
- Lại một giấc mơ ngọt ngào, quyến rũ; Ivan Bunin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top