Chương 2. Gặp gỡ.
Chương 2. Gặp gỡ.
Hàn Trầm từ lúc ở trường của Chương Viễn về nhà, hình ảnh của người đàn ông mặc vest xanh đen, đôi tay khẽ nâng gọng kính, ánh mắt thâm tình lại sâu xa cứ hiện lên trong đầu anh khiến anh chẳng thể tập trung được gì. Sau khi anh cùng Chương Viễn ăn lẩu ở một quán quen bên đường thì cả 2 cùng về nhà.
Khi anh 10 tuổi, Chương Viễn mới chỉ vừa tròn 4 tuổi, ba anh trong lúc làm nhiệm vụ xảy ra tai nạn rồi qua đời. Một mình mẹ anh nuôi cả 3 anh em. Nhưng rồi 3 năm sau mẹ anh bị bệnh cũng không qua khỏi. Đến lúc này cả 2 cũng chỉ biết nương tựa nhau để sống.
Là anh hai, nên trách nhiệm trên vai Hàn Trầm quan trọng hơn ai hết. Anh vừa đi học vừa đi làm, cố gắng lo cho em trai thật tốt. Còn bản thân cũng cố gắng học, có học bổng để có thể là 1 cảnh sát truy đuổi tội phạm như ba anh.
Khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian cực kì khó khăn đối với 1 đứa con trai 14t như anh. Có nói đến hay nhớ lại thì cũng là chuyện của quá khứ. Hiện tại 2 người đã ổn định được rất nhiều.
Vẫn như thường lệ, Thẩm Nguy vẫn đến trường, lên tiết nhưng hôm nay vừa bước chân vào lớp. Sau khi chào hỏi giữa giáo sư và sinh viên thì y thấy nơi bàn của Chương Viễn có 1 ghế trống, y liền hỏi :
- "Chương Viễn, bạn học Dạ Tôn chưa vào lớp sao?"
Chương Viễn nghe thấy tiếng giáo sư Thẩm gọi thì nhanh chóng đứng dậy trả lời. - "Thầy Thẩm, Dạ Tôn từ đầu tiết vẫn chưa lên lớp ạ."
Thẩm Nguy khẽ nhíu mày, gật đầu với Chương Viễn. - "Chúng ta tiếp tục bài thuyết trình hôm qua."
2 tiết học của thầy Thẩm trôi qua nhanh chóng, y vừa bước ra khỏi lớp thì chuông điện thoại reo lên.
- "Alo"
- "Xin hỏi, anh có phải là Thẩm Nguy?" Giọng nam trong trẻo vang lên.
- "Chính là tôi."
- "Tôi là Hàn Trầm. Là cảnh sát của sở điều tra đặc biệt Bắc Kinh."
Thẩm Nguy mở to mắt, khoé môi bỗng nhiên khẽ nhếch.
- "Vậy, anh có chuyện gì cần tôi sao?
- "Em trai của anh là Dạ Tôn hiện tại đang được cảnh sát giữ, do gây gỗ đánh nhau. Phiền anh có thể lên cục cảnh sát 1 lát được không?"
- "Dạ Tôn? Được, tôi lập tức tới."
Thẩm Nguy nhanh chóng rời khỏi trường. Lên xe, hướng thẳng đến trung tâm thành phố, nơi gọi là sở điều tra đặc biệt.
Hôm nay Dạ Tôn không đến trường lại còn gây gổ đánh nhau, khiến cảnh sát can thiệp. Lần này, y không dạy dỗ lại thì y không phải là Thẩm Nguy.
Nửa tiếng sau, Thẩm Nguy có mặt tại cục điều tra. Dạ Tôn ngồi trên ghế với Hàn Trầm, thấy ca ca liền đứng dậy gọi 1 tiếng.
- "Anh"
Hàn Trầm phía sau nhìn thấy Thẩm Nguy liền nở nụ cười tươi hơn mặt trời, tiến đến đưa đôi tay chai sạn vì dùng súng lên.
- "Chào anh, tôi là Hàn Trầm. Là người khi nãy nói chuyện điện thoại với anh."
Thẩm Nguy cũng nhanh chóng chuyển cặp sách từ tay phải sang tay trái, nở 1 nụ cười thâm tình.
- "Tôi là Thẩm Nguy, giáo sư của trường Đại học Long Thành."
Hai người vừa chạm cái bắt tay, Hàn Trầm liền cảm thấy như có dòng điện chạy qua, nhưng lại ấm áp đến lạ. Hàn Trầm nhĩn kĩ Thẩm Nguy, lại chính là ánh mắt thâm tình hôm nhìn thấy anh ở trường Đại học.
Sau khi Thẩm Nguy làm xong các thủ tục để bảo lãnh Dạ Tôn, Hàn Trầm liền nhanh chóng bắt chuyện.
- "À, khi nãy giáo sư Thẩm có nói anh dạy ở trường Đại học Long Thành, vừa đúng tôi có 1 cậu em trai cũng học ở đấy, là Chương Viễn."
- "Đúng, tôi là giáo sư của lớp cậu ấy. Dạ Tôn cũng là bạn học của Chương Viễn." Thẩm Nguy mỉm cười.
Môi Hàn Trầm khẽ hé nhẹ. "Thật trùng hợp. Nếu đã là bạn Chương Viễn thì cũng chính là em trai của Hàn Trầm. Có dịp tôi sẽ mời anh em giáo sư Thẩm cùng ăn lẩu. Mong anh sẽ giúp đỡ Chương Viễn tốt hơn."
- "Được, tôi sẽ cố gắng. Thằng bé rất thông minh và chịu khó." Thẩm Nguy vừa nói vừa lườm người đứng bên cạnh. "Chẳng bù với tên em trai nhà tôi."
Hàn Trầm chợt nhìn đồng hồ rồi nói vs Thẩm Nguy. - "Cũng đến giờ đến đón Chương Viễn rồi, tôi xin mạn phép đi trước."
Thẩm Nguy gật đầu. - "Được, hẹn gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top