- Bình Dấm Ngọt Ngào.
Chẳng là hôm nay Bạch Vũ sau khi quay phim về thì bị Chu Nhất Long - Long ca của cậu bơ liên tù tì mà cậu không hiểu được lí do.
Đến khi không thể chịu được nữa, cậu mới tức tối giở trò.
- Ca ca, ngươi vì sao lại không nhìn ta, không nói chuyện với ta. Ngươi hết thương ta sao???
-....
Y như rằng đáp lại cậu chỉ là tiếng của chú mèo Đại Khánh mà cả 2 cùng nuôi "meo meo". Lần này là Bạch Vũ ta tỏ vẻ giận ngược lại anh. Cầm theo áo khoác, bước nhanh ra cửa đeo khẩu trang và "rầm".
- Được, ta đi cho khuất mắt ca ca.
Cánh cửa khép mạnh và cậu đã biến mất sau cái tiếng khép cửa đó.
Đến khi Chu Nhất Long nghe được tiếng cửa sập mạnh bạo, thì chợt ngớ ngẩn ra.
- A, Tiểu Vũ. Anh xin lỗi. Chờ anh với.
Anh nhanh chóng lấy áo khoác và khẩu trang trên sofa chạy đuổi theo cậu.
Còn lí do vì sao anh lại bơ Tiểu Vũ à??? Không phải đâu, là anh bị ăn bình giấm chua đó. Anh ăn giấm nên cứ ngớ ngẩn suy nghĩ.
Hôm nay, quản lí của Bạch Vũ, chị Tiểu Man nhắn tin cho anh "báo cáo" rằng, sáng nay khi đến phim trường thì cô gái đóng diễn viên nữ chính có đưa cho Tiểu Vũ một hộp cơm rất xinh xắn do cô ấy tự làm. Và Bạch Vũ thì ăn hộp cơm rất ngon. Cậu vừa ăn vừa nói chuyện vs cô gái ấy cũng rất vui nữa. Sau đó cô ấy nói cô ấy thích cậu. Bạch Vũ tính rất hoà đồng. Nên khi cô gái tỏ tình cậu cũng cười cười.
Câu chuyện của Bạch Vũ là như thế, nhưng Chu Lào xư liền không nghĩ như vậy. Anh đọc xong tin nhắn của tiểu Man thì mặt nghệch ra suy nghĩ những thứ ngớ ngẩn nhất trên đời. Đến khi hoàn hồn trở về thì người anh quan tâm lại giận dỗi bỏ đi.
Bạch Cũ đi ra khỏi nhà liền lấy xe và phóng đi một mạch. Sau lưng Long ca cũng vừa gọi vừa bắt 1 chiếc taxi chạy theo cậu.
Xe của cậu chạy đến một bãi biển thì chợt ngừng lại. Chu Nhất Long rốt cuộc cũng tới kịp, nhìn thấy cậu liền bước xuống trả tiền rồi tiến về phía Bạch Vũ.
- Vũ Vũ, anh xin lỗi. Thật ra anh mãi suy nghĩ nên không quan tâm em.
Bạch Vũ nghe được giọng nói quen thuộc, liền quay đầu lại, trên mắt có ý cười. Nhưng chợt nhớ ra rằng cậu đang giận ca ca nên mặt liền chùn xuống.
- Em không quản.
Sau đó, cậu chạy một mạch ra phía biển.
- Vũ Vũ, là ca ca không tốt. Đừng đi ra xa quá. Nguy hiểm lắm.
Chu Nhất Long thấy Bạch Vũ đi ra khá xa bờ nên lo lắng đuổi theo. Lúc này mặt biển liền nổi gió và sóng đánh vào bờ. Bạch Vũ dạo này vì lịch trình quay phim và quảng cáo dày đặc nên ăn uống có chút không ngon, cơ thể gầy hẳn đi trông thấy. Nên khi sóng đánh tới cậu thì Bạch Vũ lạng chạng không vững thế là té lên té xuống, uống khá là nhiều nước biển.
Chu Nhất Long nhìn thấy thì lo lắng hơn nữa, chạy nhanh đến. Khi Bạch Vũ thấy Long ca thì lúc này mới hối hận, không nên chọc Long ca như vậy, sẽ làm anh lo lắng, liền kêu cứu.
- Long ca, cứu em.
Chu Nhất Long trong lòng 1 phen hồn bay khỏi xác, đến gần phía cậu liền nhào vào ôm chặt Bạch Vũ.
- Tiểu Vũ, em thật là... không sao rồi.
- Long ca, em xin lỗi em không cố ý. Em chỉ muốn chọc anh tí thôi.
- Bạch Vũ, em không sao là tốt rồi. Cũng là lỗi của anh.
- Vậy thì chúng ta về thôi, em rất đói.
Bạn nhỏ Bạch Vũ vẫn là rất vô tư, và bạn lớn Chu Nhất Long thì vẫn là cưng chiều bạn nhỏ đến hư hỏng.
- Nếu đã đến đây rồi, thì chúng ta ở lại 1 đêm đi. Ngày mai em không có lịch, anh cũng rãnh.
- Hoan hô, Long ca.
Thế là Chu Nhất Long thuê 1 phòng ở khách sạn gần đó. Khi Bạch Vũ từ phòng tắm bước ra thì trên bàn đã bày rất nhiều các món ăn.
- Tiểu Vũ, lại ăn tối nào!
Bạch Vũ vừa ngồi xuống vừa hỏi.
- Ca ca, hồi nãy lúc ở biển anh bảo anh suy nghĩ, là suy nghĩ chuyện gì thế?
Nhắc đến thì nội tâm Long ca lại được bình giấm tưới cho gào thét mãnh liệt, sắc mặt trầm xuống.
- Là chuyện của em.
- Em? Em có chuyện gì chứ?
- Vũ Vũ, sáng nay, em ăn cơm của ai làm?
- À, là của diễn viên nữ chính phim em đang quay, là Mã Lộ Nghiên.
- Vậy từ mai anh sẽ làm bữa sáng cho em!!!
Trong đầu Bạch Vũ liền xuất hiện 1 đống dấu cảm thán.
- Long ca, không cần phiền vậy đâu.
- Phiền? Em nói anh phiền?
- Không phải Long ca!!!
Bạch Vũ thực sự cạn lời rồi, bình giấm nhà anh vượt qua nồng độ sao??
- Người ta còn tỏ tình vs em. Người ta còn nói thích em.
- Đúng, cô ấy có nói. Cô ấy thích em, cô ấy thích tính cách của em. Thích tính vui vẻ, hoà đồng, hay giúp đỡ mọi người. Còn cơm hộp là cô ấy cảm ơn em vì đã giúp đỡ cô ấy trong diễn xuất. Long ca, anh thật trẻ con.
- Tiểu Vũ, có thật không?
Môi Bạch Vũ giựt giựt, bất lực hoàn toàn.
- Ca, anh không tin em?
- Không. Bạch Vũ chỉ là anh...
- Thôi, anh nghĩ xem, em còn có thể theo ai được nữa. Khi mà bình giấm nhà anh cứ nặng mùi như vậy. Cùng ăn cơm đi, nguội hết cơm rồi. Em thực sự đói.
Trong mắt Chu Nhất Long tràn ngập ý cười, sự cưng chiều không lối thoát dành cho Bạch Vũ.
- Nhưng mà, anh sẽ không tha cho em đâu. Vì em ăn cơm người khác làm mà không phải của anh.
Vâng, vẫn là Chu giấm chua nhà cậu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top