Chương 8

Mới sáng sớm ngày ra, toàn thể thành viên tổ trọng án kinh ngạc nhìn Bạch Vũ ủ rũ cúi đầu bước vào phòng làm việc. Về logic mà nói, vụ án của Hứa Thành đã xử lí xong, trong cục cũng không còn sự việc chi, còn có chuyện gì khiến Bạch Vũ phải tiu ngỉu thế này được nữa?

"Đội trưởng Bạch của tôi làm sao thế này?" Trần Lộ thò đầu ra từ màn hình máy tính, ân cần mà hỏi thăm, toàn bộ đội viên cũng vểnh tai lên chuẩn bị hóng chuyện.

"... Ài, Trần Lộ, cô nói đi, làm thằng đàn ông muốn theo đuổi người khác thì phải thế nào?" Mới nghe qua Bạch Vũ cũng không có ý muốn trả lời Trần Lộ, nhưng mà nghĩ lại thì cô nàng này trước giờ thích đọc tiểu thuyết diễm tình, có thể thỉnh giáo một ít phương pháp cua giai trong truyện nha.

"Hóa ra đội trưởng muốn đi cua người ta hả? Hỏi đúng người rồi đấy!" Trần Lộ kích động vỗ tay một tiếng, nhảy từ trên ghế xuống lao đến trước mặt Bạch Vũ, "Có thể tặng cô ấy hoa, hoặc là dẫn đi ăn ở nhà hàng cao cấp nha..."

"Từ từ từ từ đã!" Bạch Vũ ngắt lời cô đang thao thao bất tuyệt, liếc mắt đầy ghét bỏ, "Ai hỏi cô cách cua gái, người anh đây muốn theo đuổi là nam!"

"Nam! Nam á!!" Trần Lộ trợn mắt nhìn Bạch Vũ, một hồi lâu sau mới giơ ngón tay cái lên tán thưởng, "Đội trưởng Bạch của tôi quả nhiên trâu bò, là nam nhân liền đè nam nhân, tôi ủng hộ anh!"

"Đội trưởng Bạch thích đàn ông thì hóa ra tôi đây đang trong trạng thái nguy hiểm sao?" Vương Hiểu vừa nói vừa làm bộ che ngực.

"... Cậu lượn! Nói xong cũng không soi gương lại mình xem có đủ cho tôi để ý hay không!" Bạch Vũ phát hỏa, sẵn xấp giấy đang cầm trên tay đập xuống đầu cậu ta, "Đừng có đoán mò nữa, không phải người trong đội."

"Ê, là cái anh Chu Nhất Long quần chúng nhiệt tình giúp đỡ phá án kia đúng không?" Trình Nhiên mồm nhét đầy bánh bao từ trong phòng khám nghiệm tử thi bước ra. Mọi người lập tức dồn ánh mắt về phía Bạch Vũ, cậu không nói gì nữa, hóa ra đúng là người đó nha!

"Trách không được, mấy cậu xem trước nay quần chúng nhiệt tình hỗ trợ chúng ta nhiều như vậy, có ai được Bạch Vũ kéo đến ngồi ăn cơm chung với tổ trọng án đâu!" Trình Nhiên cảm thán với bộ dạng cha già sắp phải gả con gái đi xa, "Có mỗi một anh Chu Nhất Long này, Bạch Vũ "đích thân" tiếp đón, cũng "đích thân" đến tận nơi giải cứu..."

"Rồi rồi! Mấy người lăn đi làm hết cho tôi! Báo cáo nghiệm thi Trình Nhiên viết xong chưa? Mấy cái tổng kết Trần Lộ cô còn chưa có nộp lại cho tôi đâu! Lần trước tôi nói Vương Hiểu đi nghe nghe ngóng tin tức cho tôi đã nghe chưa? Mã Thần!" Bạch Vũ lần lượt nã pháo một vòng quanh phòng, đến trước mặt Mã Thần liền tắt pháo, "... không có gì."

Ài... xem ra nhờ mấy người trong tổ tham mưu cũng không phải ý hay rồi!

Hoàng hôn xuống, mặt trời chiếu ánh vàng cam ấm áp xuống vạn vật. Bạch Vũ đỗ xe dưới tòa nhà công ty của Chu Nhất Long, mình thì đứng bên cạnh xe chờ. Bản thân cậu đã đẹp trai rồi, eo nhỏ chân dài, còn đứng cạnh xe xịn liền dẫn đến rất nhiều ánh mắt len lén ngắm nhìn.

Chu Nhất Long vừa bước từ công ty ra lập tức nhìn thấy Bạch Vũ đang đứng chờ mình, ánh chiều tà đổ xuống người cậu tạo nên một khung cảnh vô cùng ấm áp. Khóe môi anh cong lên, bước tới chỗ Bạch Vũ, "Thật ra cậu cũng không cần qua đón tôi."

"Như vậy sao được!" Bạch Vũ phản bác một cách cực kì nghiêm túc, "Bây giờ anh là người đang bị thương, đi tàu điện ngầm rồi đi xe buýt các thứ đông người như vậy, chen chúc nhỡ chèn vào cánh tay của anh thì sao?" Bạch Vũ vừa mở cửa đang định đỡ Chu Nhất Long lên xe bỗng nghe có một giọng nữ gọi tên anh: "Thầy Chu!"

Bạch Vũ quay đầu, nhìn thấy một cô gái mặc đồ công sở, tay xách túi hàng hiệu đang oán giận nhìn Chu Nhất Long: "Thầy Chu đây cũng quá lạnh lùng rồi, nhưng mà vừa khéo, em thích mẫu đàn ông như anh, càng lạnh lùng em càng thích!" Cô vừa nói vừa liếc xéo Bạch Vũ đang đứng cạnh Chu Nhất Long, ý nói có tôi ở đây rồi sao anh còn không mau lượn đi.

"Cô Tiếu này, tôi rõ ràng đã từ chối cô rồi mà." Chu Nhất Long không vui nhíu nhíu mày, anh không thích bị người khác đeo dính như thế này, lại còn là người mà anh đã từ chối rất nhiều lần, "Tôi không thích cô."

Bạch Vũ chớp chớp mắt, nhanh chóng phân tích tình huống trước mặt, rồi sau đó làm một hành động đáng kinh ngạc.

Cậu cười cười với cô gái họ Tiếu kia: "Anh ấy đương nhiên là muốn từ chối cô..." Bạch Vũ cực kì ra dáng mà ôm lấy bả vai Chu Nhất Long kéo anh vào trong lồng ngực mình, tiếp tục nói: "Bởi vì anh ấy có bạn trai rồi." Nói xong còn thuận theo gáy Chu Nhất Long hôn xuống, quần chúng xung quanh có mấy thanh niên tư tưởng cởi mở vỗ tay hoan hô. Bạch Vũ liếc về phía cô gái kia mới phát hiện cô ta đã tức đến giậm chân, đi mất rồi.

Lúc này cậu mới buông Chu Nhất Long ra, trông thấy anh đang tròn to hai con mắt kinh ngạc mà nhìn mình. Bạch Vũ gãi gãi đầu, hình như mình làm hỏng chuyện rồi nha, trong lòng khó chịu muốn chết, cười cười giải thích: "Ngại quá, em thấy cô ấy cứ dây dưa với anh không dứt, mới nghĩ ra cách này." Thật ra không phải, này là do cậu muốn làm vậy thôi.

"Anh đừng để ý... Nếu anh cảm thấy khó chịu thì đánh em trút giận cũng được." Cậu chỉ đơn giản là thích Chu Nhất Long thôi.

"Hoặc là ngay hôm nay về em sẽ dọn ra khỏi nhà anh luôn!" Bạch Vũ không dám nhìn biểu tình của Chu Nhất Long, bước về phía bên kia của xe.

"... Vì sao lại muốn làm vậy?" Chu Nhất Long lên xe, vẫn nhịn không được mà hỏi.

Bạch Vũ nghe hết câu, dừng hẳn động tác chuẩn bị nổ máy khởi động xe, quay đầu nghiêm túc nhìn Chu Nhất Long. Ánh mắt của cậu thâm trầm mà rực lửa, mang theo tia sáng rực rỡ, cậu nói với anh: "Anh không nhận ra hả?"

"Em thích anh."

"Em đang theo đuổi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top