Chương 3
Edit: Thần Dứa
Beta: Bao Lão Nhị
=======================
Ăn xong bữa sáng, Bạch Vũ lôi kéo Chu Nhất Long trở về tiểu khu nhà anh, bởi vì trên đường đi, Vương Hiểu gọi điện tới thông báo, nói rằng trong nhà tắm phòng 1405 quả thật đã tìm được thi thể của một bé gái.
Bạch Vũ ngồi trên xe không nhịn được mà quay qua hỏi một câu: "Anh... nhìn thấy quỷ thật hả?"
"Ừ." Chu Nhất Long nhướng mày lên nhìn gương chiếu hậu rồi nói, "Cả 6 nạn nhân trong phòng 1405 đều đang xếp hàng ngồi sau xe chúng ta."
Vừa nghe dứt câu, Bạch Vũ chửi to "Móa!" một cái, chân đạp phanh gấp ngay giữa đường, suýt chút nữa cho cả hai người trong xe đi du lịch vỉa hè. Chiếc xe con đằng sau xe bọn họ gặp phải tình huống dừng bất chợt, tài xế hùng hổ lớn tiếng mắng: "Biết lái xe không vậy ông nội? Biết lái không?? Không biết lái thì về nhà học thêm đi! Biết mình là sát thủ xa lộ rồi thì ở nhà mà học, đừng có ra đường làm người mù nữa!"
Bạch Vũ tội nghiệp bị mấy bác trung niên bốn năm mươi tuổi mắng cho không ngẩng đầu lên được, quay qua gắt đầu sỏ gây chuyện: "Anh nói bậy cái gì đó!"
Chu Nhất Long trên mặt viết rõ to mấy chữ Tôi vô tội: "Thì tại cậu hỏi mà, tôi chỉ thành thật trả lời thôi."
"Tôi có hỏi anh đằng sau mình có ai không hả?" Này đúng là muốn Bạch Vũ tức chết, nhưng cậu chỉ có thể tiếp tục đạp chân ga phóng xe đi tiếp. Lí trí tạm thời chưa cho phép cậu chấp nhận mấy cái quỷ hồn này kia của Chu Nhất Long. Nhưng về mặt tình cảm thì cậu lại cảm thấy rất tốt đẹp, nghe anh nói đến chú Cường như vậy. Cô chủ quán kia sau khi chú Cường đi rồi vẫn luôn cảm thấy buồn khổ, nếu biết chú Cường vẫn còn ở cạnh bầu bạn như thế, có lẽ sẽ rất vui.
Nghĩ đến đây Bạch Vũ không nói gì nữa. Bản thân Chu Nhất Long cũng không phải là người dẻo miệng, thấy cậu im lặng anh cũng thôi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên đường lớn, ánh dương ngập tràn, cả người lẫn quỷ cùng tồn tại.
Bước vào phòng 1405, trên sàn vẫn còn vết máu của những người bị hại. Bạch Vũ vừa vào cửa, Vương Hiểu đã kéo cậu qua phòng tắm xem xét thi thể của bé gái.
Giữa gian nhà tắm gạch đá vụn vỡ tan nát có một bộ hài cốt trẻ em trắng toát. Trình Nhiên đang chỉnh lý hiện trường, ngẩng đầu lên thấy Bạch Vũ liền nói: "Là bé gái, ước chừng 5-6 tuổi, còn cụ thể hơn phải đợi mang về kiểm tra cẩn thận mới nói được tiếp."
"Được, vậy cậu cứ theo đó mà làm đi, rồi báo cáo kết quả cho tôi." Nói xong Bạch Vũ cũng bước ra khỏi phòng tắm.
"Đội trưởng Bạch, điều tra ra thân phận của những em sinh viên kia rồi, đều là sinh viên của đại học Y." Mã Thần cầm báo cáo đến tìm cậu, Bạch Vũ nhận báo cáo rồi cẩn thận xem qua một lượt, "Giữa các em ấy có mối liên hệ nào không?"
"Người hướng dẫn của tất cả các em ấy là Hứa Thành, một giáo sư của trường đại học Y." Mã Thần gãi gãi đầu. "Người thuê phòng này vào bốn năm trước cũng đã tra ra rồi, ảnh chụp đây." Mã Thần lấy bức ảnh từ trong cặp văn kiện ra đưa cho Bạch Vũ.
Bạch Vũ cầm lên xem, không kìm được mà cười haha ra tiếng. Người trong hình kính mắt khẩu trang đeo đầy đủ, cứ như sợ người ta không biết hắn đang làm chuyện trái với lương tâm. Ăn mặc như vậy mà chủ nhà cũng dám cho hắn thuê hả?
"Lúc đó chủ nhà cũng cảm thấy tên này rất khả nghi, không muốn cho hắn thuê phòng. Nhưng mà hắn đưa ra giá tiền cũng khả quan, nên chủ nhà đành..."
"Vậy là được rồi, cảm ơn." Vỗ vỗ vai Mã Thần an ủi, Bạch Vũ nói, "Điều tra sau này còn phải nhờ đến em nhiều." Cậu đi ra đến cửa phòng 1405, nhìn thấy Chu Nhất Long vẫn đang yên phận đứng ở cửa, "Không cần đi làm hả?"
Anh giơ tay lên cho cậu nhìn thấy còng tay vẫn đang lắc lư, "Cậu nỡ để tôi mang cái này đi làm sao?" Bạch Vũ vội lấy khóa, mở còng tay ra.
"Haha, vừa đúng lúc. Đi với tôi đến trường Y xem xét một chút đi." Cậu quay đầu nhìn Chu Nhất Long vẫn đang đi sau mình, không đầu không đuôi nói một câu, "Hình như... bị anh nói trúng hết rồi."
Chu Nhất Long biết ý cậu nói gì, cúi đầu, không trả lời.
Đến đại học Y nghe ngóng một hồi, Bạch Vũ và Chu Nhất Long biết được Hứa Thành đang dạy. Bạch Vũ ngửa cổ lên cười, trưng ra bằng cảnh sát của mình, hỏi mấy sinh viên trong đang ngồi trong phòng: "Tôi là Bạch Vũ, đội trưởng đội trọng án. Hiện nay tôi cần mấy cô mấy cậu phối hợp điều tra, mau mang tư liệu của giáo sư nhà mấy người ra cho tôi nhìn một chút."
Sinh viên đương nhiên không dám cản trở cảnh sát phá án, vội vội vàng vàng lấy tư liệu ra đưa cho Bạch Vũ. Cậu liếc qua một cái, qua quay hỏi mấy giáo sư trong phòng vài câu vu vơ: "Nói vậy thì Mao Lâm Lâm, Đổng Sắt, Tần Sênh, Long Kỳ và Lê Quyên đều là học sinh của Hứa Thành?"
"Đúng vậy." Có cô giáo còn rất nhiệt tình cung cấp thêm tình huống cho Bạch Vũ, "Ngoài ra tôi thấy Hứa Thành ông ta có hơi quái lạ, tối ngày nghiên cứu mấy thứ ly kì cổ quái."
"Đúng đúng, trước tôi còn thấy ông ta xem sách ma thuật hắc ám gì gì đó. Làm giáo sư ngành Y phải biết lấy khoa học làm trọng chứ, sao lại đi tin mấy cái quỷ thần vậy được." Một nữ giáo sư khác nói tiếp, "Nhìn qua thì thầy Hứa cũng cứ âm u thế nào ấy, rất đáng sợ."
"Ma thuật hắc ám?" Bạch Vũ dừng động tác lật xem, vừa vặn nhìn thấy một người đàn ông hơn 40 tuổi, hói đầu đẩy cửa bước vào. Trong nháy mắt cả gian phòng im lặng, không ai nói gì nữa. Trong lòng Bạch Vũ tự hiểu rõ, đây chính là Hứa Thành.
Quầng mắt ông ta thâm xì, cả người mang vẻ u ám, áo sơ mi lôi thôi nhăn nhún nhét tùy tiện vào trong quần tây. Ông ta nhìn thấy Chu Nhất Long cùng Bạch Vũ, mặt lộ rõ vẻ mất hứng, chân bước về phía chỗ ngồi của mình. Bạch Vũ đưa tay ra cản ông ta lại, nói: "Chào thầy Hứa, tôi là Bạch Vũ, đội trưởng đội trọng án. Có một vài chuyện này tôi cần phải hỏi ông đây."
Hứa Thành nghe hết câu liền nắm chặt giáo án trên tay theo bản năng. Ông ra bày ra một tư thế phòng bị, đáp: "Tôi không biết gì hết."
"A," Bạch Vũ cũng không ép buộc, lại chỉ chỉ bàn tay ông ta, "Sao thầy Hứa lại thiếu cẩn thận vậy, ngón tay cái bị thương rồi kìa. Tay này mà không băng bó cẩn thận sau này bị phế đó, để tôi giúp."
Hứa Thành vội vã giấu tay phải của mình đi, gầm gừ: "Không cần cậu quan tâm."
Bạch Vũ hậm hực rút tay về, nói: "Nếu vậy tôi cũng không bắt ép thầy nữa. Sự tình đại khái chúng tôi cũng nắm được rồi, vậy xin chào." Dứt lời cũng không để Hứa Thành kịp phản ứng đã kéo Chu Nhất Long ra khỏi phòng làm việc.
"Chúng ta phải hành động nhanh thôi, ông ta có thể sẽ tiếp tục giết người." Bạch Vũ nói với Chu Nhất Long.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top